5 Lần!!!

Chương 25



Anh ta chính là Phạm Ngô Hào, người anh họ của Viên Minh. 10 năm đã qua từ cậu nhóc ngày nào giờ đây anh ta đã trở thành một quý ông lịch lãm thật sự. Với khuôn mặt điển trai như diễn viên và nụ cười quyến rũ ấy anh ta đã khiến rất nhiều cô gái phải say mê.

- Không là anh thì là ai đây. Ngô Hào nhìn cô trìu mến rồi đưa tay bẹo má Viên Minh một cái.

Hành động của anh ta khiến cho bao nhiêu cô gái trong siêu thị lúc ấy phải ghen tị với Viên Minh và đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn vào cô bé.

- Em không nhận ra anh luôn á. Anh trông …..thật giống một quý ông lịch lãm quá. Viên Minh khẽ lùi lại rồi nói lời nhận xét

- 3 năm rồi đấy. Em không nhận ra anh cũng đúng thôi

- Nhưng mà sao anh lại ở đây? Anh mới còn gọi điện cho em là đang ngắm nhìn cô gái xinh đẹp nào đó mà?

- Đúng vậy. Anh vẫn đang ngắm cô bé xinh đẹp đó đây. Ngô Hào vừa nói vừa nhìn Viên Minh.

- Gì? Chả lẽ là anh đang nói em đó hả? Thôi ngay đi nha đừng có chọc em nữa. Viên Minh xấu hổ nói

- Anh không hề chọc. Viên Minh nhìn khuôn mặt điển trai kia, cộng thêm những lời nói dịu dàng đó khiến cho cô ngại ngùng rồi lảng qua chuyện khác.

- Nhưng mà sao anh lại ở đây vậy? Anh cũng đi mua sắm gì hả?

- Không. Đây là công ty của anh mà.

- Thật vậy ư?

À mà cũng không có gì là ngạc nhiên bởi vì bố anh ấy tức bác cũng là phó chủ tịch của MULTI GROUP mà. Anh ấy dư sức để làm chủ một nơi như thế này.

- Em có thời gian rảnh không? Ra quán caffe rồi nói chuyện?

- Dạ. Vậy cũng được anh. Viên Minh quay qua Triệu Văn.

Nãy giờ ông chỉ im lặng đứng nhìn. Ông lúc này mới cúi đầu chào Ngô Hào. Cũng đã lâu lắm rồi ông cũng không gặp lại cậu ta. Những đứa trẻ ngày nào đang còn chạy tung tăng nô đùa với nhau mà bây giờ đã trưởng thành nhanh đến vậy. Ông cũng già thật rồi.

Dường như hiểu ý Viên Minh đang muốn nói thì ông cũng khẽ gật đầu với cô

- Tôi cũng có một số việc cần phải giải quyết. Khi nào tiểu thư về hãy gọi cho tôi nhé. Triệu Văn nhắc nhở

- Cháu biết rồi. Chú đi đi. Viên Minh chào ông rồi đi cùng với Ngô Hào ra xe.

Triệu Văn đứng đó nhìn cô bé. Ông mỉm cười:

- Đi đâu giờ nhỉ?

………..

Ngô Hào chở Viên Minh tới quán trà sữa rất đẹp tên SenKa.

Viên Minh đứng ngắm nhìn nơi này. Hình như có gì đó….. Mình đã từng tới đây rồi. Cô vào quán gọi một li Latte. Ngô Hào mỉm cười khi thấy cô lại chọn cà phê. Viên Minh thấy Ngô Hào mỉm cười khi thấy mình đang uống thì cô đã biết ngay anh ta đang nghĩ gì.

- Em lớn rồi chứ không còn là con nít nữa đâu nha.

- ừm. Cô nhóc ngày nào nay đã lớn thật rồi.

Em còn nhớ quán này không? Ngô Hào hỏi

- Có chút quen quen, hình như hồi còn bé em đã tới đây rồi phải không?

- Ừ. Em cùng anh và cả Vương Quân- Vương Khang rất hay qua đây ngồi chơi. Ngày đó em thích nhất là Cookie đá xay, uống mãi không thấy chán.

- À. Thảo nào em thấy quen quen.

Phải rồi Vương Quân- Vương Khang, 2 anh ấy nay thế nào rồi vậy anh? Cũng lâu lắm rồi em không liên lạc.

- Chà. Tụi nó vẫn như xưa vậy. Cứ gây chuyện cả ngày. Bây giờ một đứa đang ở Hàn Quốc, một đứa thì đang ở Nhật Bản. Tụi nó đang thách đố nhau là khởi nghiệp ở đâu trong 2 nước này sẽ thành công nhất nên giờ mỗi đứa một nơi. Không biết giờ như thế nào rồi.

Viên Minh cười phá lên khi biết rằng 2 ông anh siêu quậy ngày đó mà bây giờ vẫn như vậy. Cô chợt nhớ tới những trò đùa của cả 2 ngày trước.

- Mới đó thôi mà. Thời gian nhanh quá nhỉ? Cô nhìn ra bên ngoài đường, lòng bỗng có chút bồi hồi.

- Reng…… reng…….. Tiếng điện thoại vang lên.



- Anh đợi em chút

Viên Minh cầm điện thoại ra chạy ra ngoài nói chuyện.

- Alo Triệu Văn. Chú có chuyện gì hả?

- Tôi gọi điện là để hỏi tiểu thư có về dùng bữa trưa hay không để tôi còn chuẩn bị.

- À. Cháu chắc sẽ không ăn đâu nên chú không cần phải chuẩn bị cho cháu đâu nha.

- Vâng. Vậy tiểu thư hãy nhớ dùng bữa trưa đầy đủ đó.

- Cháu biết rồi.

- Cụp.

Viên Minh đang định bước vào quán lại thì bỗng nhiên cô quay sang nhìn bóng dáng của một người con trai đang đi phía trước.

- Xoẹt……

- Tại sao cậu lại trốn tôi?...............

- Nói gì đi chứ. Cậu không thèm kết bạn với tôi đúng không?

- Không…. Tôi…….

Trong đầu Viên Minh bỗng hiện ra một chút kí ức mơ hồ nào đó. Hình như, mình đã từng có hứa hẹn với một người nào đó thì phải? Nhưng sao mình lại không nhớ ra được là ai? Cô nhìn sang hướng đằng trước mặt:

- Cậu cầm lấy sợi dây chuyền này. Nhất định không được làm mất đấy.

- Không. Tôi sẽ không nhận đâu. Cậu không cần phải phải làm như vậy.

- Tôi nhờ cậu cầm hộ, rồi sẽ có ngày tôi cần tới nó, lúc đó cậu hãy trả lại cho tôi có được không?

Viên Minh bỗng đứng ngây người ra. Đúng rồi. Mình đã từng qua đây. Mình đã gặp người đó ở nơi này. Chính xác là ở nơi này. Nhưng cậu ra là ai? Sao mình lại không thể nhớ nổi là ai.

Từ phía sau có một chiếc xe máy đang từ từ tiến lên. Trên xe là hai người thanh niên, bọn chúng đã nhìn thấy chiếc điện thoại trên tay của cô. Chúng đi từ từ lại rồi vọt lên giật lấy chiếc điện thoại chạy đi.

Viên Minh lúc này bỗng giật mình, phải mất 3 giây cô mới nhận thức được việc đó cô la lớn:

- Cướp…… cướp………..

Cô la lớn khiến cho mọi người nhìn theo nhưng 2 tên cướp kia lại đi xe máy nên chạy rất nhanh không ai có thể đuổi kịp.

Viên Minh nhìn theo 2 tên đó. Trời ơi trong điện thoại đó có biết bao nhiêu là tấm ảnh kỉ niệm vậy mà.

- Rầm…………….

2 tên đó bỗng té ngay giữa đường trước sự bất ngờ của mọi người. Cú ngã làm cho con chúng nhất thời chưa đứng dậy ngay được

- Cướp, Bọn đó cướp điện thoại của cháu.

Viên Minh vừa chạy vừa hét lớn, cô thấy có 2 ông bảo vệ không biết từ chỗ nào chạy ra đè hai tên cướp xuống rồi lấy dây trói bọn chúng lại. Cô chạy lại thấy tên lái xe không biết làm sao mà hắn đã ngất xỉu, tên còn lại thì đang nằm rên rỉ.

- Trả điện thoại ngay cho tôi. Viên Minh giơ tay ra hét lớn.

- Trong….. trong túi quần ạ…… mong mọi người tha cho cháu, cháu lỡ dại…..

- Im….. Tiếng chú bảo vệ hét lớn khiến hắn im phăng phắc

Lên phường rồi giải thích với công an ấy.

Nói xong chú bảo vệ tốt bụng ấy thò tay vào túi quần của hắn lôi ra một chiếc điện thoại rồi đưa cho Viên Minh. Chú ấy còn lôi ra được một con dao bấm nữa, nếu không nhờ chú nhanh chóng khống chế hắn thì có lẽ hắn đã cầm dao chống cự rồi. Thật đáng sợ.

- Cháu cảm ơn các chú rất nhiều ạ. Viên Minh 2 tay cầm lây chiếc điện thoại, cô đặt lên ngực rồi cúi đầu cảm ơn 2 chú bảo vệ rối rít.

- Không cần cảm ơn tôi đâu. Nếu không nhờ cậu học sinh kia đã ném chai nước trúng đầu của tên lái xe thì sẽ không có ai ngăn được bọn chúng lại hết.



- Cậu học sinh ném chai nước?

- Ừ. Một cú ném trúng ngay gáy của tên lái xe nên mới làm cho hắn mất tay lái mà té xuống đấy.

Cậu ta cũng tài thật đấy. Ném chuẩn xác tên cướp trong khi hắn đang chạy xe nhanh như vậy.

Viên Minh không hiểu câu nói của chú bảo vệ cho lắm, đang định hỏi lại cho rõ thì cô chợt giật mình ngẩng đầu lên, nhìn vào con đường nhỏ kia, có một cậu học sinh đang đi ở đằng đó. Cô liền chạy vút để đuổi theo người đó. Cậu ta vừa giúp đỡ mình, phải cảm ơn cậu ấy mới được.

- Khoan đi đã, cậu gì đó ơi…..

Cậu học sinh đó đang đi thì nghe thấy từ phía sau hình như đang có người đang gọi mình. Cậu quay đầu trở lại nhìn thấy một cô gái đang chạy hồng hộc tiến lại chỗ cậu. Là cô ta?

Viên Minh cũng đã đuổi kịp cậu ta nhưng… mệt quá, chạy có một đoạn ngắn thôi mà sao lại mệt thế này. Ráng hít thở thật sâu cô ngẩng đầu dậy

- Cảm ơn……..

- Ơ, cậu là người lúc nãy trong phòng hiệu trưởng. Viên Minh ngạc nhiên miệng há thành chữ o

Hóa ra người đã giúp cô hạ gục 2 tên cướp lúc nãy lại là cậu học sinh này. Trông thấy ánh mắt của cậu ta, Viên Minh lại cảm thấy hơi bối rối đưa mắt xuống.

Đang tính nói gì mà lại quên mất tiêu.

- Có chuyện gì không? Giọng nói của cậu ta khiến cô chợt nhớ lại

- À phải rồi. Cảm ơn cậu đã giúp tôi hạ gục 2 tên cướp đó. Viên Minh hai tay đặt lên ngực rồi cúi đầu cảm ơn.

- Không cần cảm ơn. Chỉ là tình cờ thôi. Nói xong cậu ta quay đầu định đi thì có gì đó đang níu cậu lại. Là Viên Minh, cô đang nắm lấy tay áo của cậu lại.

- Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cậu. Chiếc điện thoại này có lưu trữ rất nhiều……

- Đã xong chưa? Cậu ta cắt ngang lời Viên Minh nói.

- ………..

- Tôi nợ cậu. Sau này có dịp tôi sẽ trả ơn này.

- Không cần.

Nói xong cậu ta quay đầu đi. Viên Minh nhìn theo bóng dáng của cậu học sinh đó. Không hiểu sao có chút gì đó quen quen.

- Viên Minh….. Cô quay đầu lại thì thấy Ngô Hào đang hốt hoảng chạy tới

- Em không sao chứ? Có bị thương hay làm sao không? Ngô Hào đặt hai tay lên vai Viên Minh rồi lo lắng hỏi thăm

Ngô Hào thấy Viên Minh đi lâu nhưng không thấy quay lại nên mới vội chạy ra ngoài thì thấy có đám đông đang tụ tập ở đằng kia. Cậu hốt hoảng sợ Viên Minh có chuyện nên chạy tới.

. Trông thấy có người đang nằm dưới đất mặt cậu ta tái mét, run rẩy bước lại mới nhận ra là không phải.

- Dạ em không sao cả. Cảm ơn anh

- Lần sau hãy cố gắng chú ý cảnh giác nhé . Ở đây tình trạng cướp giật xảy ra rất thường xuyên đấy.

- Dạ em biết rồi. Viên Minh vừa nói vừa nhìn bóng dáng của người kia, bóng cậu ta khuất dần cuối con hẻm

- Nào. Bây giờ về thôi. Anh nghĩ chắc em cũng đang hoảng sợ lắm.

- Dạ. Vậy để em gọi cho Triệu Văn. Viên Minh định nhấc điện thoại ra gọi thì Ngô Hào đã chặn lại

- Để anh chở em về. Không cần làm phiên ông ấy đâu.

- Nhưng mà anh cũng đang có việc mà? Viên Minh hỏi

- Không sao hết. Nào về thôi.

- Dạ…….

Viên Minh quay đầu lại, thôi không nhìn con đường kia nữa.

- Trông rất quen. Đã từng gặp ở đâu rồi thì phải? Cậu học sinh lúc nãy đang thắc mắc.
— QUẢNG CÁO —