5 Lần!!!

Chương 29



- Được rồi em hãy tạm thời ngồi ở bàn kia. Trong lớp chỉ còn mỗi bàn đó là trống thôi. Thầy Giai Thụy chỉ tay về hướng bàn học gần góc lớp

- Dạ. Em cảm ơn thầy.

Viên Minh tiến xuống khu vực bàn học trong sự bàn tán của cả lớp

- Ê. Vậy là cậu ta được ngồi gần nam thần của lớp kìa.

- Trời, thật bất công quá.

- Thầy Giai Thụy thật đúng là thiên vị mà….

- Nhưng nhìn gần thấy xinh thật đấy. Mặt trắng bóc…

- Không biết là tiểu thư của nhà nào nữa đây..

- Bla…..bla…….

Viên Minh nghe thấy tiếng bàn tán, cô cũng không hiểu vì sao họ lại nói như vậy. Bàn học là kiểu chỉ dành cho một người ngồi. Khu vực cuối lớp là dãy cuối cùng, chỉ có 2 bàn học. Cô ngồi xuống bàn học, nhìn qua bên cạnh là một nam học sinh đang nằm gục mặt xuống bàn, hình như là đang ngủ? Bỗng một cô gái từ bàn trên quay xuống tươi cười với cô

- Mình là Hải Quỳnh, rất vui được làm quen với cậu. Cô gái ấy vừa nói vừa giơ tay lên

Hải Quỳnh là một cô gái xinh xắn với mái tóc cắt ngắn ngang vai có kẹp một cái nơ màu trắng để vén tóc mái trông cực kì đáng yêu. Viên Minh thấy vậy vội đưa tay lên để bắt tay với cậu ta.

- Ừ. Mình cũng rất vui được biết bạn.

- Cậu thật dễ thương quá. Hì hì. Hải Quỳnh nở nụ cười trìu mến.

- Cậu quá lời rồi. Viên Minh ngại ngùng đưa tay gãi đầu

- Nè. Cậu mới tới mà đã may mắn lắm đấy nhé!

- May mắn? Viên Minh không hiểu? Hải Quỳnh ghé xuống bàn thì thầm.

- Ngồi bên cạnh cậu là nam thần xếp thứ 2 của trường này đấy.

- Hả? Viên Minh ngạc nhiên khi nghe cậu ta nói? Nam thần xếp thứ 2 của trường? Bộ trong trường này có xếp hạng mức độ trai đẹp hả?

- Bất ngờ đúng không? Đó là truyền thống của MULTI School đấy. Hằng năm sẽ có những cuộc bầu chọn trên Fanpage của trường để bình chọn ra 5 nam thần và 5 nữ thần của trường.

Và cậu ấy được bầu xếp hạng thứ 2 đấy. Hải Quỳnh nói khi đang nhìn về phía cậu học sinh kia ánh mắt si mê.

- Thật vậy à! Nghe trông giống trong tiểu thuyết ngôn tình ghê nhỉ? Viên Minh nói trong sự ngạc nhiên.

- Ừ. Rât tiếc cuộc bình chọn chỉ diễn ra sau một tuần học đầu tiên chứ không thì mình nghĩ cậu cũng sẽ được xếp vào top nữ thần đấy.

- Không thể nào. Cậu đánh giá tôi quá cao rồi. Viên Minh nói ngượng

- Hải Quỳnh trật tự được rồi đấy. Hải Quỳnh giật mình quay hẳn lên.

Viên Minh lắc đầu mỉm cười. Cậu ta thật nhộn quá.

- Được rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu tiết học đầu tiên của tuần này nhé.

Mà nè. Trần Lăng. Em còn tính ngủ tới khi nào nữa hả?

Mọi ánh mắt hướng về cậu trai nằm ở bàn bên cạnh. Viên Minh cũng nhìn sang cậu trai đang từ từ ngẩng mặt dậy.

Ơ. Sao lại là cậu ta. Có phải không vậy? Viên Minh bất ngờ khi thấy cậu học sinh của ngày hôm trước. Cậu học sinh đã giúp cô hạ gục bọn cướp giật để lấy lại điện thoại đây mà. Hóa ra cậu ta cũng học lớp 11 ư, đã vậy còn chung lớp với mình nữa. Sao lại có sự trùng hợp như thế này vậy nhỉ? Đang lạc trong những câu hỏi thì cậu ta quay sang nhìn khiến cho Viên Minh giật mình quay lên.

Có lẽ không chỉ mỗi Viên Minh bất ngờ đâu. Trần Lăng nhìn sang cô bạn bàn bên cạnh. Cậu cũng khẽ giật mình. Lại là cô gái ấy. Cô ta là học sinh mới ư! Cậu quay lên bảng trong đầu cũng đang là những câu hỏi không ngừng hiện ra.

Cả hai đều im lặng không dám nhìn nhau lấy một lần.



Thời gian trôi qua thật chậm chạp. Cuối cùng cũng tới giờ nghỉ giải lao.

Viên Minh vươn vai cho đỡ mỏi. Coi bộ những môn học cũng không có gì khó khăn. Mà cũng mới được có mấy môn thôi mà. Chưa biết trước được. Cô định đi vệ sinh một chút thì bỗng một đám con gái kéo tới chỗ của cô.

- Viên Minh trông cậu dễ thương quá……

- Da mặt cậu dùng loại kem gì mà lại có thể mịn như vậy?

- Gia đình cậu làm gì thế Viên Minh?

Những câu hỏi cứ dồn dập làm cho Viên Minh bỗng chóng hết cả mặt. Cô mỉm cười

- Bố mẹ mình cũng chỉ làm công chức bình thường thôi.

- Không tin. Công chức bình thường mà có thể cho cậu đi du học luôn hả?

- Ừ thì tại mình làm nũng quá nên mới được bố mẹ chiều theo ấy.

Viên Minh như muốn ngất xỉu trước những câu hỏi dồn dập của mọi người nhưng cô cũng cố gắng để trả lời hết mọi câu hỏi. Thỉnh thoảng cô cũng liếc mắt nhìn qua cậu bạn bên cạnh. Cậu ta lại nằm gục mặt xuống bàn để ngủ nữa rồi.

Có điều Trần Lăng lại không hề ngủ một chút nào. Cậu nằm gục xuống bàn nhưng vẫn đưa tai lên để lắng nghe. Có điều tim cậu lúc này lại đập nhanh quá. Không biết vì sao cậu lại hồi hộp như vậy….

Đám con gái đã kéo được Viên Minh xuống căn tin. Viên Minh cũng muốn tìm cái gì đó để uống vì cô đã khát khô cả cổ khi phải trả lời hàng đống câu hỏi dồn dập ấy. Khi đám ồn ào đó kéo đi thì Lăng cũng từ từ ngồi dậy. Trước mặt cậu đang có một cậu học sinh tóc rẽ ngôi trông khá bảnh trai ngồi sẵn ở đó. Cậu ta là Trương Triệu Huy bạn thân của Trần Lăng.

- Yo. Đi xuống căn tin không?

- Không. Nhác lắm.

- Nè. Cô bạn học mới trông dễ thương đấy nhỉ? Triệu Huy ngồi hẳn lên bàn của Trần Lăng.

- Không quan tâm. Lăng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói.

- Vậy cậu ta sẽ là của tôi nhé, hãy nhìn tôi cưa đổ cô bé này đây.

- Nữa hả? Chắc cũng phải trên dưới 20 lần rồi nhỉ?

- Làm gì có. Mấy lần trước tôi chỉ đùa giỡn thôi. Còn lần này có cảm giác như gặp được nữ thần của đời mình thật rồi. Triệu Huy đứng hẳn dậy ngửa mặt lên trời. Một tay đặt lên ngực trái, một tay giơ lên cao như đang ngâm thơ khiến Lăng lắc đầu nhìn đi chỗ khác.

- Chúc may mắn. Ánh mắt Lăng nhìn ra bên ngoài cửa sổ hướng về phía đám con gái đang đi tới căn tin.

Reng…….Reng…….. Đồng hồ chỉ đúng 11 giờ. Vậy là đã kết thúc một ngày học đầu tiên rồi. Viên Minh đứng dậy định mang cặp ra về thì có một cậu con trai ngồi lên ngay bàn học của cô. Cậu ta định làm gì đây?

- Chào Viên Minh. Tôi tên là Trương Triệu Huy. Rất vui được làm quen với bạn.

Trần Lăng lúc này đang định cất sách vở vào cặp thì lại thấy cảnh này. Hóa ra cậu ta làm thật. Mọi ánh mắt trong lớp lúc này đang hướng về chỗ của Viên Minh.

- Ừ. Tôi cũng vui khi làm quen với cậu. Viên Minh mỉm cười vui vẻ.

Triệu Huy quay sang nháy mắt với Trần Lăng ra hiệu nhưng Lăng không quan tâm.

- Ừm. Ý của tôi là làm quen kiểu khác cơ. Cậu ta đang cố gắng nở một nụ cười thật quyến rũ.

Viên Minh suýt nữa thì bật cười khi nhìn thấy Triệu Huy đang cố gắng ra vẻ quyến rũ cô như vậy. May mà kiềm chế lại được. Cô nhẹ đưa tay lên mũi rồi thắc mắc:

- Kiểu khác là kiểu gì?

- Cậu có muốn hẹn hò với tôi không? Triệu Huy nói thẳng ra khiến cho cả lớp òa lên một tiếng to. Tiếp theo là tiếng cười khúc khích và bàn tán sôi nổi.

Viên Minh có hơi ngạc nhiên khi được tỏ tình ngay tại lớp như thế này, lại còn đúng vào buổi học đầu tiên nữa chứ. Tất nhiên là phải từ chối rồi, nhưng mà từ chối thế nào mới đúng đây. Cô thấy Trần Lăng hình như cũng đang nhìn mình để đợi câu trả lời.

- Cảm ơn cậu nhưng tôi đã có bạn trai rồi. Viên Minh mỉm cười rồi cúi đầu cảm ơn Triệu Huy.



Tiếng cười giờ đã vang lên trong cả lớp 11E7. Bọn con trai đã tiến lại kéo Triệu Huy đi, không ngừng cười to và chọc cậu. Ngay cả Triệu Huy cũng cười to, cậu không nghĩ lại bị từ chối thẳng thừng như vậy.

Lúc này Hải Quỳnh đã tiến lại và ôm lấy tay của Viên Minh.

- Cậu đừng có để ý tới cái tên Triệu Huy đó. Hắn ta là người mà gặp ai dễ thương cũng đều ngỏ lời tán tỉnh đấy.

- Này. Nói gì thế hả con mụ Hải Quỳnh kia. Triệu Huy thấy mình bị nói xấu nên tiến lại gây với Hải Quỳnh.

Viên Minh đứng bên cạnh nghe 2 bên đấu khẩu mà loạn hết cả đầu. Cô nhìn thấy Trần Lăng đã đi ra khỏi phòng.

- Ê Trần Lăng đợi tôi với chứ.

Coi chừng tôi đó. Triệu Huy giơ nắm đấm lên ra vẻ cảnh cáo Hải Quỳnh rồi chạy vọt đi.

- Cậu mới coi chừng tôi thì có. Hứ…. Nói xong cô quay sang Viên Minh rủ cô cùng đi về.

Ra tới cổng trường. Cô thấy chiếc xe màu đỏ quen thuộc đang đứng bên kia đường, Triệu Văn cũng đang đứng bên đó vẫy tay với cô. Cô mỉm cười chào Hải Quỳnh rồi chạy tới chỗ Triệu Văn.

- Buổi học đầu tiên thế nào rồi tiểu thư? Triệu Văn đang rất tò mò

- Cũng ổn chú. Mới đầu năm học nên mới chỉ phải đi học một buổi thôi. Sang tháng tiếp theo là phải đi học cả ngày lận.

- Trước mắt đi học một buổi như vậy cũng hay. Tiểu thư còn có cả buổi chiều để nghỉ ngơi nữa.

- Ừm…… Chú Triệu Văn này

- Sao vậy tiểu thư?

- Trường học ở Việt Nam thật là thú vị nhỉ? Viên Minh đặt tay lên cửa ô tô ngắm đường. Ngày đầu tiên thật đáng nhớ.

…………..

Tại nhà trọ của Trần Lăng.

Cậu đang nằm trên giường, tay đang cầm một sợi dây chuyền có một chiếc nhẫn luồn qua. Cậu cứ ngắm nhìn sợi dây chuyền này mãi.

- Viên Minh.

- Đúng là cái tên này rồi.

Lăng vẫn nhớ tới cái tên này. Đã 10 năm trôi qua mà cậu vẫn không quên được cô bé ngày ấy. 10 năm trước sau khi đã được gia đình ông Châu Thanh cứu giúp,ông ấy đã chở Lăng về phòng trọ cũ để thu dọn đồ đạc. Trong lúc dọn dẹp cậu đã tìm thấy sợi dây chuyền này ở trong góc. Vốn đã định vứt nó đi rồi nhưng không hiểu sao cậu lại đổi ý giữ nó lại. Cậu đắn đo một lúc rồi lại đeo sợi dây này vào để rồi vẫn đeo nó tới tận bây giờ.

- Chả lẽ đúng là cậu ta thật?

- Nhưng cậu ta nói bố mẹ chỉ là công chức nhà nước. Trong khi Viên Minh mà mình biết lại là đại tiểu thư của tập đoàn MULTI GROUP mà.

Có thể cậu ta nói dối…….mà cũng có thể là thật.

Lăng ôm trán, lăn qua lăn lại. Rốt cục thì như thế nào đây.

- Rầm….. cậu đấm mạnh xuống nệm rồi ngồi hẳn dậy.

Cú đấm phát ra âm thanh mạnh tới nỗi làm cho chú chó Bull cũng thấy giật mình. Lăng thấy nó có vẻ hơi sợ nên nhẹ nhàng gọi nó lại rồi ôm lấy chú chó.

- Tao làm mày sợ hả? Lăng vuốt ve chú chó nhỏ.

- Thôi mặc kệ. Dù có đúng đi chăng nữa thì cũng không quan tâm.

- Ngủ thôi, tối còn đi làm.

Dứt câu Lăng thả chú chó ra rồi nằm xuống giường ngủ.

- Quên đi………….
— QUẢNG CÁO —