Phi Dạ vào nhà, cô liền đi lấy hộp y tế đến:" Anh ngồi đi, em xử lý vết thương cho"
Phi Dạ ngồi xuống sofa, cô liền nhẹ nhàng thoa thuốc cho anh. Sau khi thoa thuốc xong:" Anh ở phòng bên đó đi, em nhờ người mua đại vài bộ quần áo rồi lát sẽ mang đến, anh mặc tạm nha"
Phi Dạ:" Ừm, cám ơn em"
" Là em hại anh bị thế này, em xin lỗi"
Phi Dạ:" Không sao đâu"
Phi Dạ ở nhà cô được hai hôm vết thương đã dần khỏi, thấy cô uống thuốc:" Thứ em uống không phải là vitamin đúng chứ???"
Cô nghe thấy anh hỏi vậy:" Không phải"
Phi Dạ:" Là thuốc giảm đau cực mạnh, tại sao em lại uống thứ này, từng bị thương ư???"
" Anh muốn biết thật sao???"
Phi Dạ:" Có thể nói anh biết không???"
" Được, năm đó, hai mẹ đã giúp em rời khỏi đây, đến nước F, em dưỡng thương và học hành, sau đó nghe được chuyện năm đó của nhà và bố mẹ có nói em về chuyện của anh ấy bị thương nặng. Em vốn chỉ giận anh ấy cũng định về xem thử thế nào"
Phi Dạ:" Tại sao em lại không về???"
" Ai nói là em không về chứ??? Ba tháng sau đó em có về nhưng vừa ra khỏi sân bay và được một đoạn thì có người đến chặn đường em đưa em lá thư rồi bảo là đừng quay về đây nữa"
Phi Dạ:" Rồi sao nữa???"
" Rồi em bị đánh ngất và đưa lại nước F"
Phi Dạ:" Nhưng tại sao em phải đừng thuốc này???"
" Sau khi em tỉnh lại thì..."
^^^Năm năm trước.....^^^
Sau khi bị đánh ngất và đưa trở lại nước F. Lạc Hạ Vũ tỉnh lại:" Các người là ai??? Bắt tôi làm sao???"
Người nào đó:" Chúng tôi chỉ theo lệnh của lão đại, mong phu nhân thứ lỗi"
" Lão đại??? Lão đại của các người là ai???"
Người đó:" Lão đại kêu phu nhân xem lá thư thì sẽ biết"
" Mộ Thành Uyển đúng chứ??? Anh ấy sai các người bắt tôi ư???"
Người đó liền lấy dao ra, cô thấy vậy liền đứng dậy, người đó cầm dao lao vào cô. Cô bị chém vào ngực bên phải, người đó nhấn mũi dao vào xương rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Cô ngã ngồi xuống đất, ôm lấy vết thương:" Mộ Thành Uyển, anh không tin tôi đến mức muốn giết tôi ư???"
^^^Kể đến đó thì dừng lại^^^
Phi Dạ:" Không thể nào??? Anh luôn ở bên anh ấy thì không thể nào anh không biết được"
Cô đi vào phòng lấy lá thư ra:" Anh xem đi"
Phi Dạ cầm lấy lá thư dính máu đã khô, mở ra xem:{ Lạc Hạ Vũ, là em làm chuyện có lỗi với anh. Anh hận em, anh không tha thứ cho em, lá thư này là lời thật lòng của anh, đừng mong anh tha thứ cho em, có thể sống hay không thì do em thôi, sau này đừng để anh gặp lại em nữa}
Phi Dạ đọc xong:" Không thể nào"
" Nét chữ là của anh ta thì làm sao không thể được"
Phi Dạ:" Vậy nên lý do em phải dùng thuốc này là vậy ư???"
" Đúng vậy, thỉnh thoảng vết thương sẽ bị đau, rất đau, em phải dùng thuốc để ngăn cơn đau đớn của mình thôi"
Phi Dạ nghe xong liền cảm thấy có vấn đề nhưng không thể không tin chuyện này là giả, cảm nhận được sự đau khổ của cô bé ngày xưa luôn cười tươi đã phải chịu những chuyện đáng sợ này, anh cố gắng không cho nước nhà mình rơi, bước đến ôm cô vào lòng:" Muốn khóc thì em khóc đi, anh không nói ai biết đâu"
" Em không sao đâu, anh đừng lo, anh muốn về thì em đưa anh về nhưng phải cẩn thận, anh ta sẽ ra tay với anh đó"