Anh Là Biển, Em Là Trăng

Chương 123



Mọi người thấy Ngọc và Nguyệt ở bên trong rất lâu thì vô cùng sôt ruột. Phong cứ luôn đứng ngồi không yên khiến cho mẹ anh phải ngứa mắt mà nói:

Con không ngồi yên được sao?Tại sao hai em ấy lại ở trong đó lâu vậy?Con đã hiểu cảm giác của mẹ và mẹ con mỗi khi các con bỏ các mẹ ở nhà và đi làm việc nguy hiểm chưa? - Mẹ Nguyệt thản nhiên nóiMẹ Cúc, mẹ, hai người biết sao? - Phong vốn nghĩ hai mẹ không biết gì và luôn vui vẻ ở nhà chờ chồng con về.Làm sao có thể không biết chứ? Hai mẹ cưới hai bố các con bao nhiêu năm nay chút chuyện đó làm sao có thể không biết chứ? - Không ngờ các mẹ biết cả.Vậy những lúc đó các mẹ làm gì ạ?Cầu nguyện. Điều duy nhất có thể làm lúc đó chỉ là cầu nguyện mà thôi.Những đứa con ngồi xung quanh các mẹ và cảm thấy có lỗi. Nên họ gác lại mối bận tâm với hai cô gái ở sau cánh cửa kia và quây quần bên các mẹ.

Cánh cửa mở ra chỉ có Nguyệt bước ra khiến mọi người đổ xô đến. Thấy vết thương của Nguyệt và Ngọc bị thương nằm trên sàn đấu càng khiến mọi người lo lắng nhốn nháo cả lên. Điều này khiến Ngọc cảm thấy áy náy vô cùng. Cô bồng cảm thấy không xứng với sự quan tâm của mọi người dành cho. Nguyệt hiểu sự ngại ngùng của

Ngọc nên nói:

Anh Phong đưa chị Ngọc đi kiểm tra ở ngoài bệnh viện đi.Hai em làm gì trong đấy vậy? - Phong rất khó hiểu tại sao hai người lại có bộ dạng như thể.Đừng hỏi và hãy đi đi.Nguyệt lười giải thích chỉ cau mày ra lệnh. Phong thấy vậy cũng không nói thêm gì mà đưa Ngọc đi, lúc này

Nguyệt mới thở ra nặng nề. Ông Ann thấy vậy cũng hiểu ra nhiều và nói:

Hai đứa không sao đâu. Mọi người ra bàn đi chúng ta nói chuyện. Hải đưa Nguyệt về phòng thay đồ và bôi thuốc đi. Con bé có vẻ mệt rồi.Dạ!Hải liền bế Nguyệt lên và đưa cô về phòng. Mọi người lưu luyến nhưng ông Ann đã xua đi gọi mọi người ra phòng khách. Nhìn thấy cảnh trước mặt ông Ann biết Nguyệt đã chấp nhận tha thứ cho Ngọc và Ngọc cũng đã quay đầu. Nếu vậy hãy để hai cặp đôi tự giải quyết với nhau còn ông sẽ giúp hai đứa nói chuyện với mọi người.

Vừa đưa Ngọc lên xe Phong đã hỏi:

Rốt cuộc em và Nguyệt đã xảy ra chuyện gì vậy? Em có sao không?Anh!Hả? Em đau ở đâu?Phong nhìn vết thâm trên mặt và trên tay thì biết hai người đã có một trận chiến không nhẹ nên anh rất rất lo lắng cho vợ mình. Anh nhìn lên nhìn xuống vô cùng lo lắng:

Anh còn yêu Nguyệt không?Cái gì? Em đừng nói với anh em và Nguyệt đánh nhau vì ghen nha. Sao mà đang yên đang lành.....Không phải! Anh trả lời em trước được không?Không. Nguyệt luôn là em gái anh. Giờ em mới là vợ anh.Ngọc mỉm cười anh vẫn không nói yêu cô. Nhưng anh chấp nhận cô là vợ là đủ rồi.



- Đưa em đi đâu đó đi được không?

Ngọc đột nhiên nói vậy khiến anh chẳng biết làm sao chỉ im lặng và đưa cô đi ra biển. Họ ngồi yên trên biển nhìn về phía mặt trời chói lóá. Ánh nắng chiếu rọi lên hai người in bóng xuống bãi cát trắng. Bãi biển in dấu của anh cùng hai cô gái mà anh yêu thương. Cách nhau hai mươi năm, mười tuổi là cùng cô em gái - tri kỉ của cuộc đời anh, ba mươi tuổi là cùng vợ - mẹ của con trai anh. Tự nghĩ cũng thấy buồn cười, thế giới thật tròn, đi một vòng anh lại về đây thời điểm anh nhận ra trái tim anh đập loạn vì Nguyệt. Vậy giờ là kết thúc hay bắt đầu?

- Em đã bán đứng mọi người.

Ngọc thú nhận với Phong, anh chỉ biết tròn mắt vì không hiểu cô đang nói gì, không biết mình có đang nghe nhầm không.

- Em đang nói gì thế???

Phong không thể ngờ mà hỏi lại, Ngọc hít một hơi và nhắc lại trong đau khổ:

- Em xin lỗi. Em là người khiến Khôi và Huy gặp nạn.

Mắt Phong sắp trợn ngược rơi ra ngoài, tai như ù đi càng không thể hiểu nổi cô đang nói gì:

- Cái gì cơ???

Phong hỏi lại lần thứ hai. Anh hoàn toàn không thể nghĩ đến chuyện đó hoàn toàn không thể nghĩ người vợ hiểu chuyện hiền lành lại là người phản bội mình. Ngọc lắp bắp kể:

- Em... Bố em là em của bố Hải. Mới đây bố mẹ em đã tìm đến em và nhờ em giúp đỡ. Họ nói muốn sống yên và nói chỉ cần Hải không tìm ra chuyện trong quá khứ nữa là được nên đã nhờ em. Chỉ cần giúp họ che giấu chuyện bí mật về ký ức của Hải thì sẽ họ sẽ không gặp nguy hiểm và em gái em cũng sẽ được bình yên. Nên... Cho nên....



Em mới... Nhưng em không hề biết họ sẽ làm hại đền Khôi và Huy... Từ lúc đó em đã không liền lạc với họ nữa....

Em in lỗi.

Ngọc quỳ xuống bên cạnh cúi đầu xin lỗi Phong. Anh nhìn cô không biết nên làm gì nữa. Người cô làm hại là Khôi và Huy, và đó là em trai của Nguyệt. Nhưng cô lại đang ở đây xin lỗi anh. Vậy anh nên mắng chửi hay nói tha thứ cơ chứ. Người bị hại không phải là anh vậy anh nên làm gì.

Vậy anh nên làm gì?Hả??Em đang xin lỗi anh. Vậy em muốn anh làm gì bây giờ?Em.. em... xin Ioi...Anh phải làm gì bây giờ chứ? Tại sao lại là em?Em ...Nguyệt đã tha thứ cho em sao?Ngọc gật đầu, Phong tiếp tục im lặng. Anh cảm thấy có lỗi với Nguyệt. Đây là lần thứ tư gia đình anh có lỗi với cô.

Lần đầu là khi bố anh bỏ rơi bố cô một mình khi ông cần có 1 đồng đội. Lần thứ hai là khi anh để cô một mình khi cô cần anh nhất. Lần thứ ba là khi bố anh nói ra chuyện của Hải khiến Nguyệt và Hải phải xa nhau suốt hai năm qua. Và đầy là lần thứ tư. Nhưng lần nào cô cũng tha thứ và còn sẵn lòng giúp đỡ khi bổ anh gặp chuyện.

Phong đỡ Ngọc ngồi xuống bên cạnh mình. Dù sao cô cũng là vợ anh, anh không thể để cô quỳ như vậy trước mặt mình như vậy.

- Anh lo cho Nguyệt sao?

Ngọc dè dặt hỏi, Phong thở dài nói:

Anh nợ cô ấy. Thực ra cả gia đình chúng ta đều nợ cô ấy.Anh luôn yêu cô ấy.Đúng cho trước đây.Anh hít một hơi nói với cô:

- Ngọc à, cô ấy là cô gái đầu tiên anh yêu và giờ là cô em gái mà cả nhà chúng ta mắc nợ. Không chỉ em hay anh mà là cả gia đình chúng ta nợ cô ấy rất nhiều lời xin lỗi.