Ánh Sáng Trên Bầu Trời Đêm

Chương 20: Ra mắt gia đình



p class="watch-page-fiction-content">Anh và cô yêu nhau cũng được ba năm rồi. Anh quyết định đưa cô về ra mắt gia đình.

Anh đưa cô về trước mấy ngày cách đám gỗ của gia đình. Anh cũng đã báo trước với gia đình mình.



Hôm nay anh cũng như thường ngày áo sơ mi trắng với quần Tây đen còn cô cũng áo sơ mi trắng phối với váy đen lịch sự cũng như sang trọng.



Trên xe cô chẳng nói gì cả, hai tay nắm vào nhau. Anh thấy thế đặt tay mình lên tay cô trấn an: “Không sao đâu, gia đình anh biết em trước rồi mà”. Cô cười nắm lấy tay anh: “Em không sao anh yên tâm”



Khi dừng trước cổng, nghe tiếng xe cả bà anh cùng người làm trong gia đình đều chạy ra đón anh nói đúng hơn là ra xem mặt con dâu tương lai. Họ cứ nhìn trầm trầm vào xe, đợi cô và anh xuống. Cô quay sang hỏi anh: “Sao mà đông thế? Em là người yêu anh có gì lạ lắm sao?”



“Anh không biết nữa” vẻ mặt vô tội



“Anh ế lâu lắm ha gì mà mọi người tò mò thế?”



Anh xoa đầu cô dỗ dành: “Thôi nào xuống xe thôi mọi người chờ”



Anh mở cửa bước xuống xe rồi vòng qua mở cửa cho cô. Khi cô bước xuống ai cũng nhìn, vì khoảng cách xa nên họ nhìn không rõ. Anh và cô lấy quà rồi đi lại phía họ. Gặp mọi người cô chào hỏi gật đầu. Bà nhìn thấy cô liền tươi cười rạng rỡ, cô còn xinh hơn trong hình nữa. Bà kéo tay cô vào phòng khách ngồi. Người làm rót nước mời. Bà hỏi cô dồn dập: “Con tên gì? Đang làm gì? Gia đình như thế nào?”



Cô ngượng cười nhìn anh. Anh thấy liền lên tiếng nhắc bà: “Em hỏi từ từ thôi, đừng làm em ấy sợ”





Bà nhìn anh mặt ghét bỏ: “Mẹ biết rồi không ăn thịt bạn gái con đâu”



“Dạ con tên là Phạm Trần An Thư, con đang học đại học cũng như đều làm thêm để có kinh nghiệm. Con học về kinh tế ạ”



Ngồi trò chuyện một xíu rồi bảo anh dẫn cô lên phòng nghỉ ngơi.



Anh đưa cô đến phòng bảo: “Em thay đồ đi rồi anh dẫn em đi tham quan”



Thay đồ xong cô đi ra thấy anh ngồi trên giường đợi mình. Anh thấy tóc cô đang xõa thì vẫy tay gọi cô lại mình. Cô đi lại phía anh thì anh kéo tay cô để cô ngồi lên đùi mình. Anh thắt tóc cho cô.



Anh dẫn cô đến xem mọi người làm nông. Anh đi đến đâu mọi người cũng gật đầu chào. Anh cùng cô trộn phân và đất để trồng cây. Anh lỡ tay sút lên người cô, cô thấy thế không để mình chịu thiệt cô liền sút lại anh. Hai người đùa giỡn người đã dính đầy. Anh dẫn cô về tắm rửa sạch sẽ. Anh dặn dò: “Em làm gì cũng được. Anh đi cùng cha mẹ có việc lát về”.



Cô tắm xong nằm chơi điện thoại thì chán nên cô xuống nhà bếp phụ mọi người nhưng không ai cho cô làm cũng chẳng nói chuyện với cô. Cô nghĩ mình là người mới nên họ không thích, cô không từ bỏ đi lại định thái rau củ thì thấy thì bị người giúp việc đẩy ra, giọng chanh chua nói: “Vụng về thì làm được gì?”



Cô đi lại định bưng phụ họ nhưng không ngờ có cô giúp việc đi ngang qua cố ý hất vào cô làm đổ thức ăn. Bà lớn nhất trong các người giúp việc lên tiếng trách móc: “Đúng là tiểu thư đài cát có bưng nhiêu đó còn không xong thì làm được gì, được cái xinh đơn chứ vô tích sự”



Trước những lời nói ấy cô cũng chỉ biết im lặng cúi đầu xin lỗi rồi đi ra ngoài. Cô đi chỗ khuất ngồi, thấy rõ hành tây gần đó lên lột. Cô lột không may cô cắt trúng tay, cô rơi nước mắt không biết vì hành tây, chảy máu hay tủi thân cô khóc nữa? Cô cứ mặc nó chảy.



Bỗng có người đến nắm tay cô đi về phòng, cô nhìn lên bất ngờ. Sao anh lại ở đây? Anh kéo cô vào phòng đóng cửa lại, nắm tay cô bị thương đưa ngón tay bị cắt đưa lên miệng ngậm. Ngậm một lát rồi buông ra. Đỡ cô lại giường ngồi, lấy băng keo cá nhân băng lại vết thương cho cô.





“Em muốn khóc thì khóc đi”



Nghe câu đó của anh cô là khóc nức nở. Anh để cho cô khóc đến khi chỉ còn tiếng nấc. Anh đỡ cô dậy: “Anh đưa em vào rửa mặt rồi xuống ăn cơm”



Anh đưa cô xuống ăn cơm, bà gắp thức ăn đầy chén cho cô. Cô cũng gắp thức ăn cho mọi người. Cha mẹ anh cùng cô trò chuyện rất hòa hợp, anh thì ngồi bóc vỏ tôm cho cô. Mẹ anh thầm nghĩ “Nó yêu con bé thật lòng rồi”



Ăn xong cô lên phòng anh cũng đi theo. Anh đi lại ngồi cạnh cô: “Sao em không nói cho anh biết?”



“Em khóc cũng đã khóc rồi. Em nói anh rồi anh nói với họ thì họ sẽ ghét em hơn thôi. Họ nghĩ em là tiểu thư đỏng đảnhc kiêu kì nên thế. Em quyết định rồi sáng mai em dậy sớm cùng họ nấu ăn, giúp họ làm việc, em sẽ thay đổi định kiến của họ”



Cô gật đầu chắc nịch nhìn anh. Anh chẳng nói gì ôm cô vào lòng, gục đầu vào hõm cổ của cô. Anh nghĩ “Sao em hiểu chuyện đến thế, anh càng ngày càng yêu em chẳng lối thoát rồi”



Cô nhìn đồng hồ cũng đã tối rồi nên bảo anh về ngủ. Mặc dù anh không muốn nhưng cô lôi kéo anh ra khỏi phòng để mình còn đi ngủ.



Giữa đêm, cô vẫn ngủ ngon lành cho đến khi cảm thấy cơ thể mình có gì đó đè nặng lên. Anh lờ mờ mở mắt ra thì thấy anh đang ôm mình. Cô đánh tay anh: “Anh qua đây làm gì?”



Anb tủi thân: “Thiếu hơi em anh ngủ không được”



Cô biết giờ đuổi anh cũng không được với lại cô mệt mắt mở không lên lấy sức đâu mà đuổi anh. Anh thấy thế luồng tay mình vào ôm eo cô. Cô lại đánh tay anh: “Tay để đi đâu hả?”. Anh không nói gì, cô cũng không còn sức mà nói với anh nữa rồi cô cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh.