Bựa Nhân Sát Vách

Chương 19: Ngoan Thì Anh Sẽ Nhẹ Nhàng





Đèn đỏ, là đèn đỏ kìa!
Mắt tôi sáng rực lên, tôi có ba mươi giây, phải tận dụng cơ hội này để phát xong đống tờ rơi trên tay.

Tôi nhanh chóng chạy đi rồi giới thiệu cho từng người, miệng nói, tay nhét.

Có người nhìn tôi bằng đôi mắt thương cảm, có người thì đưa ánh mắt không mấy trong sáng nhìn tôi.

Vừa ngại lại vừa xấu hổ, nhưng vì miếng cơm manh áo tôi vẫn phải cố làm cho xong.
30 giây trôi qua thật nhanh, đèn xanh hiện lên, tôi từ lòng đường nhanh chóng chạy về phía vỉa hè nhường đường cho xe đi lại, ai ngờ, đang đi gần đến vỉa hè thì tự dưng tôi nghe thấy một giọng nói vang lên:
- Ối em gì ơi, lộ quần chip rồi kìa!
Tôi giật mình nhoái đầu lại, vừa quay ra đã bị một gã đi xe wave trắng vỗ một phát "bốp" vào mông.
- Úi giời, ngon thế chứ lị.
Hắn ta nói xong thì liền phóng vụt đi với vận tốc đủ để khiến một người bình thường có thể đắp chiếu.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã biến mất dạng để lại tôi với đôi mắt bàng hoàng cùng trái tim đã rỉ máu.
Con bà nó!
Xung quanh, mọi người đang đỗ lại nhìn tôi, người thì hóng, người thì lắc đầu thương, kẻ tung, kẻ hứng.

Tôi xấu hổ đến đỏ cả mặt, ngay lập tức chạy lên vỉa hè cho bớt nhục.


Xin thề là tôi sẽ không làm cái việc ngu xuẩn này thêm một lần nào nữa.

Tôi cắn môi, tủi nhục phát khóc, vì vài cái đồng bạc mà bị mấy thằng thanh niên nông nổi trêu đùa.
Tôi cúi thấp đầu, cố kéo cái váy xuống trước cái nhìn săm soi của mọi người.
Bíp! Bíp!
Tôi giật bắn mình khi nghe thấy tiếng còi oto đằng sau lưng mình, mẹ kiếp, có phải lại là thằng nào định trêu đùa tôi không? Mặc cái váy chật chội này đã là một cực hình rồi.
Tôi bước thật nhanh về phía trước, bỏ ngoài tai âm thanh còi oto đang vang lên một cách inh ỏi.

Ai ngờ, mới đi được một đoạn thì tôi bị một bàn tay rắn chắc kéo lại.
- Ăn mặc cái kiểu gì đấy?
Giọng nói này rất quen, tôi vô thức quay đầu lại, thế nhưng vừa chạm mặt đã nhìn thấy một khuôn mặt cau có khó chịu của ông chú hàng xóm.
Dạo gần đây, cứ mỗi lần chạm mặt, trái tim tôi lại nhảy nhót một cách dữ dội.
- Sao...!sao chú lại ở đây?
Chẳng lẽ chú đã nhìn thấy cái cảnh nhục nhã vừa rồi?
- Tôi đang hỏi em trước, em đang mặc kiểu gì thế? Và em đang làm cái trò trò hề gì ở đây vậy?
Tôi nuốt nước bọt, lúng túng không biết trả lời thế nào.
- Tôi...tôi...
- Em có biết vừa nãy nhìn em đứng ở ngã tư đèn đỏ, tôi còn tưởng em đang đi chào hàng không?
Mặt tôi trở nên méo xệch, cái gì vậy chứ? Bộ đồ này giống như vậy lắm sao? Mà quan trọng hơn, hình như chú đã thấy cái cảnh tượng nhục nhã kia rồi...
Tôi cúi mặt, lí nhí nói:
- Không...!không có...!tôi...!tôi đi phát tờ rơi.
Vừa nói, tôi vừa giơ ra đống tờ rơi chưa phát hết trên tay cho chú xem.
Chú nhìn tôi bằng đôi mắt gay gắt, mày chú nhíu chặt lại, gương mặt nhăn như khỉ.

Thế rồi, không nói không rằng, chú kéo tay tôi lôi xềnh xệch vào chiếc xe Porsche màu trắng của chú.
- Bỏ tay tôi ra, đau...!tôi chưa phát xong mà.
- Phát cái đầu em ấy, bao nhiêu việc không làm đi làm cái này.

Còn để thằng khác nó chạm vào người, tôi mà điều tra được danh tính thằng đó, tôi thề là nó không xong với tôi đâu!
Chú vừa nói vừa nhét tôi vào xe như một cái bao tải, sau đó, chú đóng cửa xe lại bằng một lực mạnh.
Rầm!
Tôi nuốt nước bọt nhìn chú đang mở cửa xe đối diện rồi bước vào trong lái xe, mặt chú tối thui như cái đít nồi vậy.

Thế rồi, chú đặt tay lên vô lăng, khởi động rồi chạy xe.
Tuy có hơi sợ chú lúc này nhưng nghĩ đến tiền lương và tập tờ rơi trên tay, tôi nuốt nước bọt kéo kéo tay chú.

- Tôi...!tôi thực sự chưa phát xong mà.
Hai đầu lông mày của chú kéo xuống tới sát cả mi mắt.
- Bao nhiêu việc không làm, đi mặc cái bộ đồ hớ hênh như này ra đường để làm thỏa mãn con mắt của chúng nó à? Thần kinh em bị đứt rồi sao? Có cần tôi nối lại không?
Tôi thực sự đến đường cùng rồi, lịch học lịch làm thêm đều đã kín.

Tiền học phí tôi vẫn chưa đóng, nhà trường còn đang thúc giục, còn duy nhất chiều thứ bảy này tôi rảnh, tôi chỉ là muốn tranh thủ kiếm thêm chút tiền, với lại, xem trên mạng người ta bảo chỉ là công việc phát tờ rơi bình thường.

Ai ngờ lúc tới người ta đưa cho tôi bộ đồ này.

Tôi muối mặt, cúi đầu xuống lí nhí nói:
- Tôi...
- Lương ngày hôm nay em được bao nhiêu? Tôi trả em gấp đôi.
Tôi kinh ngạc nhìn chú, sao lại thế được nhỉ? Bình thường chú hay ki bo với tôi lắm cơ mà, sao tự dưng lại hào phóng thế? Thấy tôi trố mắt, lúc này đầu lông mày của chú mới chịu dãn ra.

Không biết chú đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.
- Đổi lại em chỉ cần làm cho tôi một công việc thôi, dễ dàng hơn cái việc kia nhiều.
Tôi hoài nghi nhìn chú đáp:
- Việc gì?
____________________
- Anh chị xem phim gì ạ?
- Cho một phòng Vip hai người, tôi đã đặt trước rồi đấy.
Chị nhân viên mặt mày lấm lét nhìn chú, sau đó kiểm tra trên hệ thống rồi nói:
- Dạ dạ, mời anh chị đi theo lối này.
Tôi đần mặt nhìn chú, hóa ra cái việc mà chú nói là đi xem phim với chú, sao lại dễ dàng như thế nhỉ? Đi xem phim mà cũng được tiền, ông bác sĩ thần kinh này hôm nay đầu óc có vấn đề rồi sao? Thế nhưng tôi vẫn chẳng dám nói gì, chỉ biết lật đật theo chú vào trong.
Thực ra lần trước xem phim với Đăng tôi vẫn thấy hơi sợ sợ.


Nhưng nếu là đi với chú thì tôi tin tưởng, chú có biến thái nhưng chắc là sẽ không dở trò gì đó trong này đâu.
Nhân viên đưa chúng tôi vào phòng rồi quay lưng đi thẳng, tôi được chú nắm cổ tay dẫn đến một cái ghế ngồi dành cho hai người, chẳng có sự ngăn cách nào, tự dưng...!tôi thấy sợ sợ.

Mặc dù đi xem phim thì đúng là thích thật.
Trên màn hình, bộ phim bắt đầu chiếu, tôi nhìn thấy tên phim là "50 sắc thái".

Ủa? Sao nghe tên này quen quen vậy nhỉ? Cứ như gặp ở đâu rồi ấy.

Chấm dứt sự tò mò, tôi vừa cầm bỏng ngô cho vào miệng thưởng thức, vừa tiếp tục chăm chú xem phim tiếp.
Xem được một đoạn tôi mới biết đây là phim tình cảm lãng mạng, trời, ông nam chính soái dễ sợ, chị nữ chính thì đẹp mê hồn.

Tôi vừa nhai bỏng tóp tép vừa thầm khen ngợi phim hay, mà không gian cũng mát mẻ thoải mái, đúng là sướng thật.

Đang thưởng thức thì chú bỗng dưng vòng tay qua eo tôi rồi kéo tôi về phía chú, đặt cả người tôi lên đùi chú.

Tôi lúng túng hét lên:
- Chú...!làm gì thế?
- Ngoan thì anh sẽ nhẹ nhàng..