Lục Tân nói xong cũng quay lưng đi mất. Tuyết Nguyệt nhìn hai chồng hồ sơ mà chán nản thở dài rồi cũng ngồi xuống bắt đầu làm việc.
Khả Như và Tuệ Ngân thấy lâu rồi mà Tuyết Nguyệt vẫn chưa ra nên cả hai đi ngược vào tập đoàn sau đó đi lên khu thiết kế thì thấy Tuyết Nguyệt với chồng hồ sơ.
" Nguyệt sao em lại có mấy chồng hồ sơ này vậy? " Tuệ Ngân đi đến gần hỏi.
" Dạ, lúc nãy thư ký của Boss nhờ em làm mấy chồng hồ sơ này ạ " Nhìn Tuệ Ngân mà giải thích.
Còn Khả Như thì nhìn đống hồ sơ mà có chút tức giận thầm suy nghĩ rủa.
" Thằng nhóc chết tiệt, đây muốn con ép con bé ở tập đoàn đây mà. Để chị mày gặp được mày sẽ tẩn mày một trận "
" Hai chị về trước đi ạ, em làm xong mấy chồng hồ sơ này xong sẽ về ngay "
Khả Như chau mày lên tiếng.
" Hay là bọn chị ở lại phụ em được không? "
" A không cần đâu ạ, em không thể làm phiền hai chị được " Tuyết Nguyệt xua xua tay lắc đầu.
" Nhưng một mình em sao hoàn thành nhanh được? " Tuệ Ngân lo lắng nói.
" Không sao đâu chị, nếu mà khuya em chưa xong em sẽ đem về làm nên hai chị đừng lo. Hai chị về trước đi ạ " Khẽ mỉm cười.
" Thôi được rồi chịu thua em đấy, nhớ là đừng cố quá sức đấy " Khả Như thở dài rồi nhìn Tuyết Nguyệt.
" Vâng em nhớ rồi ạ " Cười tươi.
" Về thôi Ngân, gặp em vào ngày mai Nguyệt " Nói rồi quay lưng đi.
" Tạm biệt em Nguyệt " Nói rồi cũng theo Khả Như đi mất.
Tuyết Nguyệt nhìn hai chồng hồ sơ và nhìn quanh thì chỉ có một mình mà khẽ rùng mình.
" Phải làm nhanh cho xong rồi về nhà thôi, đây là lần thứ hai rồi đó " Thở dài rồi tập trung làm việc.
" Cái thằng nhóc đó định ép cho em ấy làm việc nhiều vậy sao? " Chau mày.
" Công Chúa, chắc Hoàng Tử đang để ý em ấy đó "
" Là sao hả Mộc Ngư? " Khó hiểu nhìn Mộc Ngư.
" Bình thường Hoàng Tử ít khi đối xử với một ai như vậy cả " Giải Thích.
" Công Chúa người chú ý xem, từ lúc thành lập tập đoàn có rất nhiều cô gái xinh đẹp nhưng Hoàng Tử vẫn lạnh nhạt đối xử và không quan tâm và đối xử như nhau " Nhìn Nhã Hinh.
" Vậy thì có liên quan gì đến Tuyết Nguyệt? "
" Thật là...Công Chúa Nhã Hinh của tôi ơi, ngài phải tinh ý lên chứ! " Thở dài.
Nhã Hinh một đầu chấm hỏi mà nhìn chăm chăm Mộc Ngư.
" Hoàng Tử đang cố ý đối xử khác với mấy nhân viên khác, như vậy Hoàng Tử đang để ý đến Nguyệt nên mới cố tình chọc đó "
Nhã Hinh khi nghe Mộc Ngư nói vậy liền gật đầu như được khai sáng vậy.
" Em nghe nói là Hoàng Tử đã ngăn chặn không cho phép gia đình của Thẩm tiểu thư làm khó dễ đến Nguyệt đó Công Chúa, vậy chẳng phải là quan tâm thì là gì nữa "
" À, vậy sao? Bây giờ ta mới chú ý đó cảm ơn em Mộc Ngư. Quả thật có chuyện này " Gật gật đầu.
" Đấy nên người yên tâm sớm muộn Hoàng Tử cũng sẽ lọt hố Nguyệt tiểu thư thôi " Mỉm cười nhìn Nhã Hinh.
" Tốt lắm Mộc Ngư, chúng ta về thôi em " Cặp cổ Mộc Ngư rồi bước vào cánh cổng gì đó rồi biến mất.
Tình hình hiện tại của Tuyết Nguyệt ở tập đoàn.
Tuyết Nguyệt đang ngồi chăm chú để làm việc bỗng nhiên khát nước nên Tuyết Nguyệt đành đứng lên rồi đi lấy nước uống.
Tuyết Nguyệt nhìn phải màn hình đang chiếu các camera trong tập đoàn thì thấy phòng của Boss vẫn sáng đèn.
Tuyết Nguyệt cứ nghĩ đó là thư ký của Boss còn ở trong đó chờ Tuyết Nguyệt làm xong chồng hồ sơ.
Tuyết Nguyệt không quan tâm nữa liền đi về chỗ làm việc của mình và tiếp tục.
Sao khoảng 9 giờ tối Tuyết Nguyệt nhớ ra phải điện về cho Liên Kiều để thông báo rằng Tuyết Nguyệt sẽ về trễ chút, và tránh Liên Kiều lo lắng mà thức đợi Tuyết Nguyệt mất.
Tuyết Nguyệt vừa cúp máy điện thoại xong liền nghe tiếng thang máy giống như có ai đó đang đi lên đây và cửa thang máy sắp mở ra.
Tuyết Nguyệt khá mừng rỡ vì Tuyết Nguyệt tưởng có ai đó để quên đồ nên quay lại lấy, như vậy Tuyết Nguyệt có thể kêu họ ở lại chút với Tuyết Nguyệt cho đỡ sợ.
Tuyết Nguyệt thấy cửa thang máy mở ra rồi Tuyết Nguyệt định lên tiếng gọi thì liền há hốc mồm mà sợ hãi.
Tuyết Nguyệt sợ đến nỗi tay chân đều tê cứng miệng cứ mở to, mắt thì nhìn trừng trừng về phía tháng máy.
Từ trong tháng máy đi ra là một thứ gì đó rất đáng sợ, nó cứ đi khập khiễng rất quái dị quanh thân nó phát ra thứ ánh sáng màu tím nhẹ và pha lẫn này màu đen khá nhạt.
Nó cứ phát ra tiếng như tiếng thở gấp, đầu nó nghiêng một bên mắt thì đỏ lừ lừ. Nó từng bước từng bước đi về phía trước.