Cô Bé - Nhìn Trúng Em Rồi!

Chương 5: 5





Người con gái đang nằm cảm giác được có khí lạnh tràn vào thân thể , bên tai còn nghe thấy tiếng nói , theo phản xạ cô giật mình tỉnh giấc xoay người lại .
" Ai đó , bỏ tôi ra .."
Cảm giác sợ hãi ập đến , cô hất bàn tay đang ôm mình ra dùng sức thoát khỏi.

Nhưng chỉ mới ngồi dậy một bàn tay cứng rắn đã lôi cô nằm xuống giường .
" là tôi , chủ nhân của em !"
Nghe được giọng nói đó cô đã biết được người trước mặt là ai.

Tập trung ánh mắt nhìn vào gương mặt kia , là Tề Phong anh ta đang nhìn cô .
" Tề thiếu gia đang là ban đêm sao anh lại vào phòng của tôi , còn nằm trên giường của tôi nữa , anh làm vậy tôi sẽ cho anh là có ý đồ xấu đó .."
" ....."
" Phiền anh ra ngoài cho ! "
từ lúc cô về đây chưa hề suy nghĩ đến sẽ có những chuyện như thế này xảy ra , bản thân cũng không phòng bị gì.

Cô nói một mạch , người trước mặt không nói gì chỉ thấy anh cười mỉm .
" Em lớn nhanh thật , công tôi đợi cũng thật không uổng một chút nào "

Anh nhìn cô gái trước mắt , khuôn mặt trắng trẻo non nớt , ngũ quan đều hài hòa xinh đẹp.

Thật không ngờ cô gái nhỏ bé một năm trước nhìn anh bằng ánh mắt đầy thù hận bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp , một năm có thể thay đổi nhanh đến vậy .
" Cảm ơn Tề thiếu gia đã khen , nhờ ơn phước của anh mà một năm qua tôi sống rất tốt , trưởng thành hơn biết mùi vị của cuộc sống là gì ....!ha "
Nghe lời nói của người con trai này , hận thù trong lòng cô lại nổi lên , cô cười như khóc trong lòng .
" Em hận tôi ? "
" Vậy anh nghĩ tôi sẽ như thế nào ? "
Người con gái trước mắt anh ngoại hình tuy thay đổi nhưng tính cách vẫn giống trước kia , vẫn là ánh mắt hận thù đó , giọng nói đanh thép ghét bỏ .
" Tề thiếu gia phiền anh ra khỏi phòng của tôi "
" Renggggggg ..

.

"
Tiếng chuông điện thoại của Tề Phong reo lên , mở ra là dãy số quen thuộc gọi tới , khuôn mặt có chút không nỡ dời đi anh đành đứng dậy .
" Được rồi , em ngủ đi "
Nói xong anh bỏ bàn tay đang ôm cô ra rồi bước ra khỏi phòng .
Khi tiếng bàn chân đã bước đi xa cô mới thở phào nhẹ nhõm , nhớ lại lúc anh ta ôm cô , cảm giác vô cùng sợ hãi.

Cô ngoài miệng cứng rắn như vậy nhưng trong lòng đã sợ đến khóc thét rồi , chỉ tại cô không cảnh giác vừa nãy khi ngủ cũng không khóa cửa phòng , đều do bản thân sơ xuất , lần sau chắc chắn cô sẽ chú ý hơn.

Nhưng sao anh ta lại vào phòng của cô chứ , có ý đồ xấu thật sao , lại còn nói nhớ cô ...!Kệ đi bây giờ cô muốn ngủ , nhìn đồng hồ đã là 12 giờ đêm , cô xuống giường khóa chặt cửa lại rồi trèo lên giường ngủ tiếp.

Lúc này chỗ cô nằm lại chính là chỗ lúc nãy Tề Phong nằm , hương thơm nhè nhẹ thơm mát vẫn còn đọng lại , cô hít lấy vài hơi lại vô thức lùi sang chỗ khác trong đầu thầm chửi bản thân đã làm điều điên khùng vừa nãy .
........
Sáng hôm sau Phương Noãn vốn định tìm Tề Phong để nói chuyện về công việc của mình nhưng không thấy anh đâu , cô hỏi người làm thì đã biết anh đi từ đêm hôm qua.

Chả lẽ đêm qua cuộc gọi đó là của tình nhân anh ta ? Nên mới dời đi nhanh như vậy ...!Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn người gọi cho anh ta , nếu không có người đó thì đêm qua không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.


Cô lần sau phải cảnh giác với tên Tề Phong này .
Lượn lờ cả sáng ở trong nhà cũng không có việc gì làm , chân tay lại buồn bực , ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ cô thấy mấy cây hoa bên dưới đã hơi héo bèn hớn hở chạy xuống tưới cây.

Lúc tưới xong tâm trạng đúng thật tốt hơn rất nhiều , cô cúi xuống nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 10 giờ .
" Rengggg...ggg "
Tiếng điện thoại kêu , cầm nên mới biết là số của Tuấn Khải.

Lúc này mới chợt nhớ ra ở bữa tiệc đó cô đột nhiên biến mất chắc hẳn anh bạn này sẽ lo lắng lắm , tự trách mình hơi vô ý .
" Tớ nghe ."
" Phương Noãn cậu đi đâu mấy ngày nay vậy ? Có biết mình lo thế nào không , cậu là không cần đến người bạn này nữa à ? "
" Cậu bình tĩnh lại đi mình không sao , chỉ là có chút chuyện cần giải quyết nên mình phải đi ngay "
" Tôi là không bình tĩnh được , cho cậu 10 phút lập tức đến ký túc xá "
" Tên điên này tôi có phải siêu nhân đâu ! "
" Tôi mặc kệ "
* Tút tút ttttttt .....!*
Tên điên đó cúp máy rồi !!!! Cô lại đành phải đến trường một chuyến , nhờ có tài xế Lý trước đây đã chở cô mà cô 10 phút cũng đã đến nơi.

Lúc xuống xe cô còn nhắc nhở tài xế Lý về trước , trưa nay cô chắc sẽ ở đây .
Vừa mới đi được vài bước đã thấy một gương mặt hớn hở chạy đến chỗ cô , Tuấn Khải kéo cô vào một quán cà phê gần đó để nói chuyện .

" Cậu lúc đó dời đi mà tôi không biết , hỏi mọi người xung quanh thì họ bảo cậu được một người đàn ông bế đi , tôi lúc đó gọi điện ngay cho cậu mà không ai nghe máy , đến hôm nay mới có tung tích của cậu , cậu giải thích rõ ràng cho tôi ..."
" À thì lúc đó tôi có việc bận , tôi không sao cả đừng lo ! "
Khuôn mặt của Tuấn Khải lúc này vô cùng nghiêm túc , chắc hẳn đã lo lắng cho cô rất nhiều.

Nghe cô nói vậy anh yên tâm hơn nhiều , khuôn mặt lúc này lại dịu xuống , âu yếm nhìn cô.

Hai người trò chuyện một lúc , Tuấn Khải vốn định mời cô ăn cơm nhưng công ty chỗ anh làm lại có việc đột xuất nên đành phải tạm biệt cô .
Lúc này cũng đã đến giờ ăn cơm trưa , đã ra ngoài nên cô cũng không muốn trở về căn biệt thự đó , đành đi tìm một quán nào đó để nấp đầy cái bụng đói của mình.

Đang đi bộ để sang bên kia đường bỗng đầu óc cô tối sầm lại vội đưa tay che ánh nắng đang hướng về phía mình.

Cảm nhận được điều gì đó bất thường , cô nheo mắt nhìn sang trái thấy một chiếc ô tô đang lao về phía mình ..........
" A a .......!"
" Kít tt ...!"
Tiếng phanh xe ma sat với mặt đường tạo ra một âm thanh nghe đến chói tai ....