Sau khi hâm thức ăn, anh trở về phòng mở cửa phòng ra, không thấy cô anh điên cuồng tìm kiếm, tới khi nghe tiếng nước xả trong nhà vệ sinh thì anh mới dừng lại.
- Em đang bị sốt đừng có di chuyển nhiều.
Tới ăn sáng rồi uống thuốc cho khỏe, một lát tôi chở em đi bệnh viện kiểm tra.
- Tôi có thể…không uống thuốc được không?
Nhìn cái vẻ ấp a ấp úng của cô, thì anh đã biết cô sợ uống thuốc.
Nhưng thuốc không thể không uống, anh không thể để cô bệnh hoài không dứt, như vậy anh sẽ rất đau lòng.
- Không được, em phải uống thuốc mới mau khỏe được.
- Nhưng…nhưng tôi không uống được.
- Không uống được? Vậy sẽ không phiền nếu tôi giúp em chứ?
Nói rồi anh nhanh tay đặt viên thuốc hạ sốt trong miệng, sau đó ôm lấy cô trao cho cô một nụ hôn sâu, thừa lúc cô mở miệng lấy không khí anh chuyển viên thuốc từ miệng mình sang miệng cô.
Anh hôn cô tới khi viên thuốc trôi xuống cổ họng của cô thì anh mới lưu luyến rời môi cô.
- Đồ lưu manh.
Cô vừa hét lên trước mặt anh vừa lấy tay đánh liên tục vào ngực anh.
Nhưng anh lại tỏ ra thích thú và nói nhỏ vào tai cô
- Anh còn có thể lưu manh hơn nữa đối với em.
- Anh…cút ra khỏi phòng cho tôi.
- Đây là phòng của anh, nếu đi thi thì em là người đi mới phải.
À, anh khuyên em nên đổi cách xưng hô nếu không… anh sẽ hôn em tới khi em đổi được mới thôi.
- Anh…Đồ biếи ŧɦái
- Sao hửm? Em không phục à Mặc thiếu phu nhân của anh.
Nếu không phục thì anh sẽ hôn tới khi em phục mới thôi.
- Tại…tại sao anh lại hôn tôi? Mau trả nụ hôn đầu lại cho tôi.
- Tại sao ư? Tại vì tôi yêu em.
- Yêu tôi?
Anh lại cuối xuống hôn cô gái bé nhỏ của mình và cắn nhẹ vào vành môi của cô như một sự trừng phạt, cô dám nghi ngờ tình yêu của anh sao, anh sẽ không bao giờ cho chuyện đó xảy ra.
Từng phút từng phút trôi qua hai người chìm đắm trong nụ hôn, mãi tới khi cô hết dưỡng khí vùng vẫy đánh vào ngực anh thì anh mới buông cô ra.
- Cô ngốc, tôi yêu em.
Mặc Hoài Phong này yêu Hàn Tuyết Diễm em đã nghe rõ chưa, dù em không yêu tôi, tôi cũng sẽ có cách khiến cho em yêu tôi.
Cả đời này em đừng mơ đến chuyện thoát khỏi vòng tay của Mặc Hoài Phong tôi.
Nghe những lời tỏ tình bá đạo từ anh, không biết vì sao nước mắt cô bất ngờ rơi xuống, có lẽ đó là nước mắt của sự hạnh phúc.
Cô từng nghĩ anh sẽ ghét bỏ cô vì cô và anh đến với nhau chỉ vì mối quan hệ liên hôn mà không phải xuất phát từ tình yêu.
Cô cũng đã từng nghĩ anh sẽ giống như những người trong Hàn gia sẽ hành hạ, đối xử tệ bạc với cô, nhốt cô vào căn phòng tối lạnh lẽo.
Nhưng bây giờ anh lại thốt ra ba từ “tôi yêu em” làm cô thật sự cảm động và cô cảm nhận trái tim cô dường như đang nhảy múa trong cơ thể chính mình.
Đã bao lâu rồi cô chưa nhận được tình yêu thương, đã bao lâu rồi cô chưa nhận được sự ấm áp trong tâm hồn, đã bao lâu rồi cô tự tạo cho mình lớp vỏ bọc xa cách với thế giới bên ngoài.
Bây giờ cô mới cảm nhận được tình yêu của mình đã được đáp trả và cảm thấy mong đợi về tương lai phía trước, cô không còn sống trong lớp vỏ bọc đau khổ kia nữa nhưng phải tự tin bước ra khỏi lớp vỏ bọc để cùng anh sống một cuộc sống tràn ngập hạnh phúc.
Cô ôm chầm lấy anh, như đã xác định chỗ dựa duy nhất của cuộc đời cô, xác nhận người sẽ cùng cô đi đến hết quãng đường còn lại.
Cô quyết định không che dấu cảm xúc của mình nữa.
- Mặc Hoài Phong, em … cũng … yêu … anh.
- Em nói thật sao? Diễm Diễm em nói lại lần nữa đi
- Mặc Hoài Phong đáng ghét, em yêu anh.
Cả đời này em sẽ bám lấy anh, vĩnh viễn không bao giờ buông tay.
Mặc Hoài Phong ôm cô vào lòng, đặt môi anh kề sát môi cô, trao cho cô nụ hôn chất chứa những tình cảm bao năm qua.
Anh đã mong chờ ngày này rất lâu về trước, anh chờ để gặp lại cô, anh chờ cô cất giọng nói yêu anh, anh đã chờ những chuỗi ngày hạnh phúc bên cạnh cô để anh sẽ giành hết cuộc đời mình mang lại hạnh phúc cho cô..