Cô Ngốc Tôi Yêu Em

Chương 57: Tin Tức Chấn Động



18h tối, trước hôm họp Hội đồng quản trị tập đoàn một ngày, giới truyền thông đưa tin tức chấn động về việc “Mặc Hoài Phong – Mặc tổng của Tập đoàn Ánh Dương đã bị tai nạn và không tìm thấy xác”, bên cạnh đó nhiều công ty báo chí còn cho rằng Mặc Hoài Phong là bị ám sát.

Hầu hết các mặt báo đều xuất hiện tin tức về Mặc Hoài Phong.

Giới truyền thông cũng không thể bỏ qua phản ứng của Quân gia và Mặc gia, họ đánh liều đứng trước biệt thự của hai gia tộc mong muốn có được tin tức mới nhất.

Tần Gia Bảo và Phong Quý cũng không có mặt ở tập đoàn mà lại đến Mặc gia nói rõ tình hình với ông bà Mặc và phối hợp diễn kịch với đám phóng viên và truyền thông.

Ông bà Mặc đã biết mọi chuyện nhưng vẫn tỏ ra đau xót đến mức thương tâm, sau khi tin tức Mặc Hoài Phong bị tai nạn truyền đi thì 30p sau giới truyền thông lại rầm rộ với thông tin bà Mặc nhập viện vì lên cơn đau tim.

Bên phía trụ sở cảnh sát cũng đã chứng thực rằng Mặc Hoài Phong đã gặp tai nạn trên con đường cao tốc và cả người cả xe đã đâm xuống vách núi.

Tất cả tin tức trong vòng hai tiếng càng khiến cho tất cả mọi người tin rằng Mặc Hoài Phong thật sự đã bị tai nạn và qua đời.

Trong khi đó vị Mặc tổng được đưa tin đã gặp tai nạn và qua đời kia đang ngồi trước ti vi xem tin tức vừa cười vừa đút trái cây cho vợ.

Tuyết Diễm hoang mang khi nhìn những điều vô lý mà giới báo chí và truyền thông đưa tin, cô đưa gương mặt tràn đầy dấu chấm hỏi nhìn anh.

Mặc Hoài Phong chỉ cười nhẹ và nói với cô

- Bà xã, ngày mai em có muốn đi xem phim với anh không?

- Xem phim? Chẳng phải ti vi trước mắt em cũng đang chiếu một bộ phim khoa học viễn tưởng à? Em thật không hiểu vì sao anh đang sống sờ sờ đây mà truyền thông lại đưa tin anh chết rồi.

- Điều đó ngày mai em sẽ biết thôi.

- Thế còn mẹ thì sao? Họ đưa tin mẹ nhập viện rồi kìa, bộ anh không lo hả?

- Em yên tâm mẹ không có việc gì đâu, mà nếu có thì Tần Gia Bảo và Phong Quý cũng đã gọi điện cho anh rồi.

- Vậy…em có cần làm gì không?

- Điều em cần là nghỉ ngơi thật tốt và ngày mai trang điểm thật xinh đẹp cùng anh đi xem phim ở tập đoàn.

- Vâng ạ.

Nói xong Mặc Hoài Phong đưa Tuyết Diễm lên phòng nghỉ ngơi, mặc kệ những tin tức đang náo động bên ngoài.

Và cũng mặc kệ chiếc điện thoại đang run lên nhiều lần ở trên bàn.

- Nhiên Nhiên, cậu gọi cho Diễm Diễm được không? Sao tớ gọi mãi không ai nhấc máy hết.

- Tớ cũng gọi cho cậu ấy nãy giờ.

Hay chúng mình đến bệnh viện mà Mặc phu nhân đang điều trị thử xem, biết đâu Diễm Diễm ở đó.

- Được, cậu chờ mình 10p mình sẽ qua đón cậu.

- Cậu chạy cẩn thận, mình chờ cậu.

Mộc Nhiên và Đỗ Hoài hết sức lo lắng cho Tuyết Diễm, hai cô nàng vừa nhận được tin tức đã gọi liên tục cho cô nhưng không được.

Mộc Nhiên và Đỗ Hoài sợ cô bị sốc rồi ảnh hưởng đến sức khỏe của cô và cả bảo bảo trong bụng nên vô cùng lo sợ.

Sau khi đến bệnh viện, hai người đã gặp phải khó khăn khi luồn lách qua khỏi đám phóng viên, tưởng chừng đã được vào phòng gặp bà Mặc và Tuyết Diễm thì lại thấy hai hàng vệ sĩ đang ngăn chặn không cho một ai tiến vào.

Trong lúc hoang mang không biết phải làm thế nào thì Đỗ Hoài chợt nhớ đến số điện thoại của Quân Kiên, cô móc điện thoại ra và gọi ngay cho Quân Kiên để xin số điện thoại của thư kí Phong để biết tình hình.

- Alo, Quân Kiên xin nghe.

- Quân thiếu, tôi là Đỗ Hoài, giám đốc của công ty thời trang HND, phiền ngài có thể cho tôi số điện thoại của thư kí Phong bên cạnh Mặc tổng được không?

- Cô đang ở bệnh viện phải không?

- Vâng, tôi đang ở bệnh viện.

- Vậy cô chờ tôi một chút, tôi sẽ ra đón cô.

- Vậy, xin phép làm phiền Quân thiếu.

Đỗ Hoài tắt máy và cùng Mộc Nhiên đứng đợi, còn Quân Kiên khi vừa tắt máy đã nhận được ánh mắt sát khí từ Phong Quý và Tần Gia Bảo.

- Quân Kiên, cậu tính đi đâu à?

- Tôi đi đâu thì cũng đâu liên quan đến Tần Gia Bảo cậu.

- Cậu đừng nói trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy mà cậu bỏ mặt tôi và Phong Quý rồi đi hẹn hò với cô nào đó nha.

- Cậu nhìn tôi giống típ người mê gái như cậu hả?

- Tôi chỉ hỏi vậy thôi mà, nhưng cậu ra đón ai vậy?

- Đỗ Hoài…bạn thân của Tuyết Diễm.

- Gì? Bạn thân của chị dâu? Thế cô ấy có người yêu chưa thế?

- Tần Gia Bảo, cậu nghiêm túc đi cô ấy không giống những loại người mà cậu đã chơi qua rồi đâu.

- Này, sao cậu phản ứng mạnh vậy? Tôi chỉ hỏi một chuyện hết sức bình thường thôi mà, hay…cậu thích cô ấy rồi phải không?

- Giờ tôi không có rảnh, cũng không có thời gian và nghĩa vụ phải báo cho cậu biết, tôi phải đi rồi.

Quân Kiên nhanh chóng rời đi, anh bước ra khỏi phòng và tiến về phía hành lang, anh cẩn thận quan sát một lượt thì thấy Đỗ Hoài và Mộc Nhiên đang lo lắng đứng đợi ở một góc.

Anh đi đến đưa tay chào hai cô gái rồi đưa hai cô vào phòng, trên đường đi vào phòng bệnh Đỗ Hoài lên tiếng cảm ơn Quân Kiên

- Quân thiếu, thành thật cảm ơn anh.

- Không có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ.

Nhưng lần sau cứ gọi tên tôi đừng gọi Quân thiếu nghe xa lạ lắm.

- Vâng ạ.

- Tới rồi, vào thôi.

Quân Kiên mở cửa để Đỗ Hoài và Mộc Nhiên vào trước rồi mới bước vào và đóng cửa lại, Tần Gia Bảo vừa thấy Mộc Nhiên thì vô cùng bất ngờ, Mộc Nhiên nhìn Tần Gia Bảo cũng hoảng hốt không kém nhưng hai người không nói tiếng nào và xem như người xa lạ.

- Thư kí Phong, anh có biết Tuyết Diễm đang ở đâu không? Tôi và Mộc Nhiên gọi cho Tuyết Diễm mà không được.

- Đỗ tiểu thư yên tâm, Mặc thiếu phu nhân hiện rất an toàn và không có vấn đề gì hết.

- Nhưng…Mặc tổng gặp chuyện như vậy không biết sống chết thế nào, Tuyết Diễm còn đang mang thai làm sao có thể…

- Đỗ tiểu thư, thư kí Phong nói đúng đó, cô đừng lo lắng quá.

Ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Thật chứ Quân thiếu?

- Tất nhiên là thật rồi, chứ cô nói xem Tuyết Diễm gặp chuyện không lẽ người anh trai như tôi không lo lắng hay sao?

- Vậy là tôi yên tâm rồi.

Mộc Nhiên và Đỗ Hoài lúc này mới được thở phào nhẹ nhõm, Quân Kiên thấy Mộc Nhiên và Đỗ Hoài quan tâm đến em gái mình thì vô cùng cảm kích, nhưng khi nhìn sang Tần Gia Bảo thì anh cảm thấy có điều gì đó khác lạ.

- Tần Gia Bảo, cậu làm gì mà đơ người ra vậy?

- À không có gì, đang lo lắng chuyện ngày mai thôi.

- Phong Quý, cậu qua xem phía bên ông bà Mặc đã sắp xếp ổn thỏa chưa, để có người hỏi tình lại không biết đường trả lời thì khổ.

- Cậu nhắc tôi mới nhớ, thôi tôi đi nha.

- À, cậu nhớ qua xem tình hình bên Lãnh Quân luôn nha.

Nói với cậu ấy, tôi đã cho người sắp xếp phòng cho Lãnh Quân nghỉ ngơi rồi.

- Ok cậu.

Trong khi mọi người đang tập trung vào tin tức về Mặc Hoài Phong thông qua báo chí và truyền thông thì Châu Kì đang nhàn nhã uống rượu trò chuyện và đợi tiền chuyển vào.

Thấy 30p trôi qua mà Mặc Hưng vẫn chưa có động tĩnh nên Châu Kì mới gọi điện cho lão.

- Alo?

- Chào ông Mặc, tin tức đã truyền đi nhưng hình như ông vẫn chưa thực hiện điều đã nói thì phải?

- Châu lão đại, thật xin lỗi là do tôi sơ sót.

- Ra là ông Mặc làm ăn sơ sót nhiều như vậy, khiến cho tôi cứ tưởng ông Mặc muốn nhìn thấy tứ chi của vợ con ông được gửi đến từ cái một chứ?

- Châu lão đại…xin ngài bình tĩnh.

Tôi đã cho thư ký gửi qua rồi, ngài đừng tổn hại đến vợ con tôi.

Vừa nói xong thuộc hạ của Châu Kì thông báo cho anh đã nhận được 3 tỷ USD.

- Tôi đã nhận được số tiền mà ông nói.

Nhưng lần sau thì nên nhớ không thể chậm trễ với Châu Kì này dù chỉ một giây.

- Vâng vâng.

Nói rồi Châu Kì tắt máy, anh cảm thấy mệt mỏi khi phải đóng vai lạnh lùng và vô tình.

Nhưng vì ai cũng biết lão đại bang Bạch Hổ là người lãnh khốc và tàn nhẫn, nên buộc lòng anh phải vào vai để Mặc Hưng không nghi ngờ.

Tại bệnh viện thuộc tập đoàn Quân thị, bốn người Tần Gia Bảo, Quân Kiên, Mộc Nhiên và Đỗ Hoài đang trò chuyện cũng dần thân thiết với nhau.

Thấy trời cũng đã khuya nên Quân Kiên ngỏ ý muốn đưa Đỗ Hoài và Mộc Nhiên về nhà.

- Đỗ Hoài, Mộc Nhiên trời cũng đã khuya rồi, để tôi đưa hai người về.

- Nhưng còn việc ở đây?

- Yên tâm, chuyện ở đây đã có Phong Quý và Tần Gia Bảo lo liệu.

- Vậy phiền anh rồi.

Quân Kiên, Mộc Nhiên và Đỗ Hoài đang tính rời đi thì Tần Gia Bảo cũng đứng dậy lên tiếng.

- Quân Kiên, cậu đưa Đỗ Hoài về đi.

Tôi…có việc muốn nói với Mộc Nhiên.

- Xin lỗi anh, nhưng Nhiên Nhiên là bạn của em, em không thể để cậu ấy…

- Đỗ Hoài, em cứ yên tâm đi, Tần Gia Bảo sẽ không làm điều gì bậy bạ đâu.

Cứ để cậu ấy đưa Mộc Nhiên về đi, sẵn anh đưa em về rồi bàn chuyện hợp đồng sắp tới luôn.

- Vậy…

- Hoài Hoài, cậu yên tâm đi, tớ sẽ không có việc gì đâu.

- Vậy tới cùng anh Quân Kiên về trước nha.

- Ok cậu.

Quân Kiên cùng Đỗ Hoài ra khỏi phòng, và đi thẳng xuống hầm giữ xe, anh ân cần mở cửa cho cô và cho thư ký lái xe cô về nhà cô trước rồi cùng cô đi tản bộ ăn uống rồi mới đưa cô về nhà.

Còn Tần Gia Bảo và Mộc Nhiên thì cũng rời đi sau đó, nhưng hình như giữa họ có một sự hiểu lầm cần phải giải quyết..