Cô Vợ Bảo Bối Của Lão Đại Si Tình

Chương 3: Mật khẩu là sinh nhật em mà



-" Em nghỉ ngơi đi tôi về phòng giải quyết chút việc".

Ăn tối xong, Dương Thành đưa cô về phòng nghỉ ngơi, anh không nán lại lâu vì bận giải quyết một vài hợp đồng quan trọng. Dạo gần đây anh vì chuyện của cô nên chẳng thể đến công ty, công việc của tổ chức cũng giao lại cho cấp dưới giải quyết, công việc sớm đã chất thành núi.

Anh về phòng cô cũng tự mình thay quần áo, lục tủ đồ chẳng thấy bộ đồ ngủ nào thoải mái cả, hầu hết đều là mấy bộ đồ ngủ lông dài tay, với cái thời tiết oi bức của mùa hè này mà mặc chúng chắc sớm muộn cô sẽ trở thành con heo hấp mất. Sực nhớ ra trước đây bạn thân từng tặng cô một chiếc váy ngủ dài khá thoải mái nhưng chưa từng mặc nó bởi cô không muốn anh nhìn thấy da thịt mình. Nhớ đến đây Thanh Yên lại càng cảm thấy có lỗi với anh hơn. Chẳng biết sau bao lâu cô mới có thể tìm ra chiếc váy ngủ tội nghiệp của mình, nếu tay không đau chắc chắn cô đã lôi hết đống đồ ngủ kì cục này quăng vào sọt rác, không biết trước kia sao cô lại chịu mặc mớ đồ đó mỗi ngày nữa. Vì chiếc váy khá rộng nên dù một tay cô vẫn có thể tự mặc được.

Buổi tối nên thời tiết cũng mát mẻ hơn, cô xách chiếc ghế trang điểm ra ban công hóng gió. Chợt cô nhớ đến chuyện của kiếp trước, kí ức cứ như thước phim tua lại trong đầu cô. Hốc mắt cay xè, nghĩ về khoảng thời gian đó cô chẳng thể kìm được cơn giận. Không chỉ giận bản thân ngu ngốc tin vào lời của một kẻ khốn, giận bản thân quá tàn nhẫn với anh, chẳng trân trọng đẩy anh đến cái chết đáng thương ấy.

Ông trời để cô trở lại chắc chắn cô sẽ khiến Lương Bằng phải trả giá, cô sẽ không để quá khứ đen tối ấy lặp lại. Hắn nợ anh bao nhiêu kiếp này cô sẽ đòi lại gấp trăm gấp nghìn lần, sẽ khiến quãng đời còn lại của anh ta sống không bằng chết.

-" Lương Bằng kiếp trước ngu muội nên mới tin vào tình yêu giả dối của anh, là tôi mù quáng mới đẩy anh ấy vào chỗ chết. Sai lầm của tôi tôi sẽ dùng cả kiếp này để sửa chữa, còn việc anh làm tôi sẽ trả lại anh gấp nhiều lần như thế. Trân trọng cuộc sống hiện tại đi, con cờ của anh sẽ lật đổ chính anh". Ánh mắt của cô sáng lên lửa hận, bàn tay nhỏ nhắn cuộn thành quyền móng tay cấu vào da hằn lại vết đỏ, Thanh Yên quyết tâm sẽ khiến tên khốn đó phải trải qua cảm giác của anh và cô lúc trước.

***********

Qua một hồi lâu cô đứng dậy đi vào phòng nhìn chiếc đồng hồ nhỏ mới điểm tám rưỡi tối bỗng cô lại muốn đi tìm anh. Nói ra có lẽ thật nực cười bởi sống ở đây đã gần hai năm nhưng cô chỉ mới vào căn phòng cưới của mình đúng một lần; sau đó vì cô một mực từ chối nên anh đành chuẩn bị cho cô một căn phòng riêng ở tầng hai.

Đứng tần ngần một lúc trước cửa phòng thì Thanh Yên đánh liều kéo tay nắm cửa...anh khóa phòng rồi sao? Chợt nhớ ra phòng làm việc của anh thông với phòng ngủ, cô bước đến trước của phòng gõ cửa nhưng không thấy tiếng đáp lại. Đây là căn phòng quan trọng nên anh có cài mật khẩu, trước kia Lương Bằng từng đưa mật khẩu căn phòng này cho cô, bắt cô lẻn vào đánh tráo tài liệu mật của Dương Thành khiến tập đoàn anh lâm vào cảnh khốn đốn. Mật khẩu là sinh nhật của cô, Thanh Yên thở dài thuần thục nhấn mật khẩu rồi đẩy cửa bước vào. Căn phòng này chẳng có gì ngoài tài liệu và sách, cô nhớ trong gầm bàn của anh còn có cả một cái két sắt nữa.

Vòng quanh một hồi cô mở cánh cửa thông với căn phòng ngủ, thiết kế của căn phòng này rất tinh tế sang trọng. Đây là căn phòng cưới của vợ chồng cô, mọi nội thất bên trong đều được anh lựa chọn rất cẩn thận, tone màu cũng tươi sáng hơn những căn phòng còn lại trong căn biệt thự này. Ở kiếp trước cô chưa từng thử ngắm nhìn căn phòng này một lần, nói đúng hơn cô chẳng quan tâm đến cuộc hôn nhân này, ngay cả trong đám cưới cô còn làm loạn cơ mà...

Mãi nghĩ ngợi cô chẳng để ý liền thúc vào cạnh bàn, ly rượu cũng vì vậy mà rơi xuống tạo ra âm thanh chói tai. Tiếng động lớn khiến Dương Thành phải cảnh giác, khoác chiếc áo choàng, tiện tay mở cửa tủ nhỏ lấy khẩu súng rồi bước ra ngoài. Anh định tấn công thì cô đứng dậy ánh mắt ngây ngốc nhìn anh, nhìn thấy cô điều đầu tiên anh để ý là những mảnh thủy tinh rơi trên sàn và cô đang dọn chúng. Vứt vội khẩu súng lên giường anh bước tới gần cô.

-" Tay em có sao không? Có bị thủy tinh cứa vào tay không?"



-" Em không sao cả chỉ là không để ý nên va vào cạnh bàn thôi... mà anh đang tắm ạ?"

Nhìn chiếc áo choàng khoác vội để lộ ngực trần cô đỏ mặt bật cười, anh nghĩ cô là trộm hay là sát thủ hả. Đây là lần đầu tiên cô cười với anh, điều đó khiến Dương Thành hơi ngẩn ra, chợt anh hắng giọng

-" ừ, tôi vừa họp xong hơi khó chịu nên đi tắm, hồi nãy có làm em sợ không, tại bỗng dưng có tiếng động tôi...Mà sao em vào được tôi nhớ mình khóa cửa rồi mà?"

-" Em... em đi qua phòng làm việc của anh" cô lúng túng đáp lại

-" Em vào bằng cách nào căn phòng đó có mật khẩu cơ mà"

-" Thì... mật khẩu là sinh nhật em mà. Bằng cách nào em biết thì... sau này em nói anh nghe. Anh tắm xong rồi đúng không, máy sấy ở đâu vậy em sấy tóc cho anh". Cô nói nửa đùa nửa thật rồi cười cười đánh trống lảng với anh.

Có hơi bất ngờ vì cô biết cả mật khẩu phòng làm việc của mình lại còn rõ cả việc hai căn phòng được thông với nhau dù trước kia cô chưa từng vào cũng chưa từng quan tâm đến anh. Anh có hơi nghi ngờ Thanh Yên nhưng chẳng hỏi vì đã đồng ý bắt đầu lại với cô cũng nên dành cho cô chút tin tưởng. Thấy cô định cúi xuống nhặt mấy miếng thủy tinh anh liền cúi người bế cô lên giường. Đột nhiên bị nhấc bổng lên Thanh Yên giật mình " a" lên một tiếng.

-" Em đừng có nghịch lung tung kẻo lại bị thương, để tôi tự dọn. Với lại cổ tay em như thế thì sấy tóc cho tôi kiểu gì? " . Ánh mắt của anh đầy sự phán xét, cô chẳng thể nói lại đành ngồi nhìn anh tự dọn đống đồ mình bày ra và tự sấy tóc.

-" Anh này ngày mai mình đi biển được không, đến bãi biển lần trước anh đưa em đi ấy"

-" sao em lại... được tôi đưa em đi"

Thanh Yên lại cười với anh nhưng ánh mắt lần này có chút hỗn độn, cô sẽ bắt đầu một cuộc đời mới với anh tại nơi mà cô từng chọn để kết liễu cuộc đời sai lầm ấy.