Có Yêu Được Không

Chương 18



Tôi như không tin vào tai mình, cậu ta vừa nói cái gì vậy. Tôi liền hỏi lại lần nữa:

- Thật á?

- Phải.

Bình Nguyên nói một cách chắc chắn. Giờ trong lòng tôi sung sướng không tả nổi. Vậy là con Max có linh cảm đúng rồi, chó khôn có khác. Nhưng hôm nay có phải cậu ta bị đập đầu vào đâu nên máu chưa thông lên não không. Tôi vội vàng rút điện thoại ra, nói:

- Khoan đã, nói lại lần nữa đi. Bảo là "Tôi, Bình Nguyên, đồng ý cho Cẩm An nghỉ làm, nếu tôi nói sai tôi sẽ làm con chó". - Tôi đưa điện thoại về phía Bình Nguyên, tôi phải ghi âm lại để có bằng chứng, mất công sau này cậu ta lật mặt thì tôi còn có cái để mà cãi với cậu ta.

Nào ngờ Bình Nguyên không những không nói mà còn tức giận bỏ đi. Gì vậy chứ! Cái đồ điên! Đúng là cậu ta bị đập đầu vào đâu rồi. Tôi cũng hậm hực bỏ về. Lời đã nói ra thì không được rút lại, ngày mai mà cậu ta bắt tôi đi làm thử xem, tôi sẽ sống chết với cậu ta.

Tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được, nghĩ mãi cũng không ra lí do tại sao Bình Nguyên lại cho tôi nghỉ làm, vẫn còn tận hai tuần nữa cơ mà. Điều đó làm tôi mất ngủ, sáng hôm sau lên lớp với hai mắt như muốn sụp xuống. Tôi mệt mỏi bước vào cửa lớp, nhìn thấy Tú Sương đang đưa chai nước cho Bình Nguyên, tôi chợt hiểu ra lí do tại sao tôi được nghỉ. Bình Nguyên nhìn thấy tôi, tôi vội bước ra ngoài, đường nào cũng chưa đến giờ vào lớp, thế thì tôi cũng không nên phá đám họ.

Tôi đi xuống căn tin mua một cái bánh, chưa ăn hết đã thấy Bình Nguyên đi xuống, và vẫn như mọi hôm, đám con gái lại bâu quanh như ruồi. Tôi nhìn mà ngao ngán, nghĩ đến cảnh Tú Sương sau này phải đối mặt với mấy người này mà thấy tội giùm. Mà tính ra cũng tội cho Bình Nguyên nữa, đẹp trai, cao to, học giỏi lại còn giàu có, trừ mỗi cái tính, nhưng mấy thứ kia đủ để làm cậu ta trở nên hoàn hảo trong mắt bọn con gái rồi, hoàn hảo quá nên có lúc nào được thoải mái đâu, đi đâu cũng bị mọi người vây quanh, chẳng được như tôi ngồi thong thả nhai bánh.

Và rồi cậu ta làm một việc tôi không ngờ, đó là bước thẳng đến chỗ tôi trước con mắt bất ngờ của mọi người, đưa chai nước cho tôi và thản nhiên nói:

- Mở chai nước cho tôi.

Bình Nguyên nói mà không quan tâm có ai để ý không, tôi sợ muốn xanh mặt. Cái gì vậy chứ! Cậu ta bị điên hay gì, làm vậy khác nào muốn giết tôi đâu, nhìn mặt mũi của đám người đó là biết tôi sắp không xong rồi. Tôi nhìn như tóe ra tia lửa, hứa rằng tôi mà qua được chuyện này thì số của cậu ta sẽ tận thôi. Thấy mãi mà tôi không phản ứng lại, một bạn nữ cười bảo:

- Bình Nguyên ơi, cậu để tớ làm cho.

Đúng rồi đấy! Giúp cái tên lười biếng đó mở chai nước ra đi, đút cho cậu ta uống luôn cũng được. Buông tha cho tôi, tôi yên ổn chưa được nửa ngày nữa mà.

Nhưng rồi Bình Nguyên từ chối, một mực bắt người làm việc đó phải là tôi. Bộ cậu ta nghĩ cậu ta là bố thiên hạ hả, muốn gì là được đấy sao. May không phải là em trai tôi, chứ không là tôi xử đẹp. Nhưng cậu ta không có máu mủ gì với tôi hết, nên tôi không thể làm vậy được, đành phải miễn cưỡng nở một nụ cười giả tạo mà nói:



- Bình Nguyên à, cậu quên những gì cậu nói hôm qua sao?

Tôi cố nhấn mạnh chữ "hôm qua" để cậu ta nhớ, nhưng ngược lại những gì tôi nghĩ, Bình Nguyên chỉ cười nhếch mép đáp:

- Tất nhiên là không quên, và tôi cũng nhớ là chỉ bảo cho cậu khỏi đến nhà tôi làm thôi, chứ không phải là nghỉ luôn.

Vậy ra tôi bị Bình Nguyên chơi một vố rồi. Vừa mới thấy đỡ ghét cậu ta một chút thì lại.. Haizz, ai cho tôi lương thiện đây chứ. Tôi nhẫn nhịn, cầm lấy chai nước, mở nắp chai rồi đặt xuống bàn.

- Đấy!

Tôi bỏ đi, trong lòng rủa thầm, chẳng biết tôi làm gì mà tên đó lại ghét tôi đến như vậy. Cậu ta làm thế chẳng khác nào bảo đám đó kiếm chuyện với tôi. Hết chuyện này lại đến chuyện khác, tôi thật sự không yên ổn được sao?

Kể từ lúc đó tôi không thèm nói một lời nào với Bình Nguyên nữa, nhìn mặt thôi cũng không. Tôi ghét cậu ta! Ngồi cùng bàn nhưng tôi toàn quay mặt ra phía cửa sổ, cậu ta nói gì tôi cũng giả điếc. Cậu ta ghét tôi rồi thì hà cớ gì tôi phải thân thiện lại, cứ coi nhau như kẻ thù không đội trời chung đi.

Và tôi mang cả cái sự khó chịu đó về nhà, tối đó tôi lên một trang web có tên là "Tâm sự tuổi hồng", tuy tên là thế nhưng hầu như mọi vấn đề kể cả không liên quan đến "tuổi hồng" người ta cũng bàn luận vào đây. Vì thế mà hôm nay sẵn có chuyện tức mà không xả đi đâu được, tôi lên đây để mà kể.

"Chuyện là mình bị cái tên ngồi cùng bàn ghét một cách vô cớ, mình chẳng làm gì cậu ta cả nhưng lúc nào cậu ta cũng tìm cách để kiếm chuyện với mình. Giờ mình phải làm sao đây? Có nên thuê dân anh chị cảnh cáo tên đó một lần không? Mọi người cho mình lời khuyên với!"

Trong lúc chờ người phản hồi lại câu chuyện của mình thì tôi có lướt xem câu chuyện của những người khác. Tôi có nhìn thấy bài viết của một tài khoản tên là BN0702, câu chuyện nghe cũng khá thú vị, chả là cậu bạn này có thích một bạn nữ, vừa rồi đã có cơ hội để gần với bạn nữ ấy trong khoảng thời gian lâu dài nhưng vì xuất hiện một tên xen ngang nên phải bỏ lỡ cơ hội đó, giờ thì bạn nữ ấy còn hiểu lầm cậu bạn này thích người khác nữa cơ, luôn tạo cơ hội cho bạn này với bạn nữ khác, nên bạn ấy xin lời khuyên làm thế nào để có thể giúp bạn nữ kia hiểu ra tình cảm của mình.

Dù chưa có thích ai bao giờ cũng như là được người ta thích, nhưng tôi thấy tôi cũng có thể cho được vài lời khuyên hữu ích, vì người ngoài cuộc lúc nào chả sáng suốt hơn. Biết đâu mấy lời khuyên của tôi hữu ích, có thể giúp cho hai người họ thành đôi thì sao.

Nghĩ thế nên tôi ấn trả lời vào bài viết của cậu bạn đó:

"Để thành công trong việc này thì trước tiên bạn phải tìm hiểu về bạn nữ ấy đã. Xem thử bạn ấy thích gì, ghét gì, rồi nếu bạn ấy kém môn nào thì bạn kèm thêm môn đó cho bạn ấy. Thế là đã ghi điểm rồi. Nếu muốn hơn nữa thì bạn chủ động rủ bạn ấy đi chơi hay đi xem phim nè. Cũng hay lắm! Con gái thường rất dễ rung động với ai mà quan tâm đến mấy cái nhỏ nhặt nữa, bạn chịu khó để ý một tí là được thôi."

Năm phút sau đó liền có phản hồi của cậu bạn đó, cậu ấy cảm ơn tôi vì đã cho mấy lời khuyên quý giá này, tôi cũng cảm thấy trong lòng vui hẳn, tự dưng làm được việc tốt. Dù câu chuyện của tôi chưa có ai đếm xỉa tới hết nhưng thôi kệ, giờ tôi đi ngủ, mai phải đi học. Tôi tắt máy tính rồi lên giường nằm ngủ.