Ngoài trời đổ mưa lớn, trong lúc Hồ Ly đi thay áo thì Thái Từ Quân ngồi uống nước ở phòng khách. Điện thoại của cô để trong túi đặt ở ghế sofa rung liên tục.
Cô đi ra, mặc áo phông đơn giản nhìn rất thiện lành.
- Điện thoại rung nãy giờ.
Thái Từ Quân có ý nhắc Hồ Ly, cô mở điện thoại xem xong thì nhíu mày.
- Tôi có việc phải đi ngay.
- Đang mưa mà, gấp lắm sao?
- Ừm. Mưa lớn làm nước tràn xuống nhà.
- Nhà?
- Tôi có một căn nhà khác nữa.
- Tôi đưa cô đi.
- Không, anh không cần bận tâm. Tôi xử lý được.
- Đằng nào cũng ở đây rồi, tôi đưa cô đi luôn.
Chưa bao giờ Thái Từ Quân nhiệt tình đến thế. Trên xe, Hồ Ly vẻ mặt khẩn trương nhìn màn hình điện thoại rồi giải thích.
- Nhà cũ của bố mẹ tôi nhưng đang để trống. Hệ thống báo động báo bất thường, qua camera thì thấy nước chảy từ tầng trên xuống. Có lẽ mưa lớn nên tràn từ sân thượng. Do mưa lớn nên Thái Từ Quân không tiếp chuyện Hồ Ly mà tập trung lái xe. Tới nơi thì anh thoáng ngạc nhiên trước căn biệt thự khá lớn. Thầm nghĩ sao Nghê Hồ Ly lại ở chung cư mà không ở đây.
Thái Từ Quân che ô cho Hồ Ly, hai người lội nước đi vào trong. Mưa quá lớn nên chiếc ô vẫn không che chắn hết được, cả hai vẫn bị tạt ướt.
Để ý mới thấy, biệt thự khá lớn nhưng hiu quạnh, cây cối ở sân lộn xộn có vẻ không được tỉa tót, cổng cũng có vẻ hơi cũ kĩ.
Mở cửa ra, Thái Từ Quân quan sát bên trong trống trải, thậm chí sơ sài.
Hồ Ly nhanh chóng lên cầu thang tới sân thượng. Ống thoát nước bị lá khô che lấp nên nước không được xả đi dẫn đến tràn và chảy xuống các tầng dưới.
Anh theo sau, thấy cô bất chấp đi ra mưa thì ngăn lại.
- Tôi che cho cô.
- Thôi, đằng nào cũng ướt hết rồi. Dẫu vậy Thái Từ Quân vẫn ở cạnh che ô cho Nghê Hồ Ly. Khi cô đang định đưa tay bới đống lá ở cống thoát nước thì anh đã nhanh hơn.
- Bẩn đấy, anh không cần…
- Tay cô cầm ô hơn là bới đống lá này.
Hồ Ly ngại ngùng nhưng nghe lời, cô ngồi xổm bên cạnh, cầm ô nghiêng về phía Thái Từ Quân nhiều hơn và chăm chú xem anh bốc từng nắm lá khô ra khỏi nắp cống.
Nắp cống thoát nước là inox góc cạnh, Thái Từ Quân chẳng may bị khứa một cái nhăn nhó.
Nước mưa xối xả gột đi vết máu, trời lại tối nên Hồ Ly không biết anh đã bị thương.
Cả hai đi vào trong, Hồ Ly thở phào nhẹ nhõm, nếu nay không tới chắc cả nhà lụt mất.
Áo cô ướt bó sát vào người, còn Thái Từ Quân thì tóc rũ hết xuống mặt. Cô hơi cười.
- Cảm ơn anh.
- Không có gì.
Ngoài trời mưa càng lúc càng lớn. Hồ Ly đề nghị ở lại đợi ngớt mưa rồi hẵng đi. Cô đưa anh một khăn bông nhỏ.
- Nhà không có ai ở nên không có đồ dùng, anh dùng tạm khăn này lau qua người đi kẻo ốm mất. Nếu anh ốm thì tôi sẽ áy náy lắm.
Thái Từ Quân cũng hơi cười, cầm lấy khăn lau tóc. Thấy Hồ Ly đang ngồi xổm nhìn sàn nhà.
- Nhìn gì chăm chú thế?
- Sàn gỗ bị ngấm nước hỏng mất rồi.
Giọng cô ỉu xìu, mũi hơi chun lại nhăn nhó. Thái Từ Quân cũng tiến lại gần ngồi cạnh.
- Chắc cô phải thay sàn mới rồi.
- Ừm, nhưng tôi không nỡ. Tôi muốn giữ nhà nguyên vẹn như khi có bố mẹ tôi ở đây.
- Bố mẹ cô đâu cả rồi?
- Mất cả rồi!
Hồ Ly buồn bã đứng lên, khi đang định ngồi lên chiếc ghế cũ thì được nhắc.
- Ghế bụi đó, lau đi hãy ngồi.
Cô cười, Thái Từ Quân cũng coi như có tinh tế. Anh lấy khăn lau lau, Hồ Ly bất chợt thấy vết đỏ dây trên khăn trắng.
- Gì đây?
Cô hoang mang nhìn sang tay Thái Từ Quân, để chắc chắn còn cầm hẳn tay anh lên quan sát.
- Ui bị thương rồi này. Có phải khi nãy…
- Vết thương bé xíu.
Thái Từ Quân rút tay lại, Hồ Ly lại tóm lấy.
- Sao anh không nói?
Thái Từ Quân nhìn Hồ Ly đang ân cần với mình thì khẽ cảm kích, rồi hỏi ngược.