Tiểu Vân nằm trên giường bệnh lờ mờ mở mắt. Đây là phòng trong bệnh viện lại còn, có rất đông người ngồi quây quanh phòng nữa. Cô khó nhọc gượng ngồi dậy thì Yên Hòa đã đến và đỡ cô.
" Tiểu Vân! Từ từ!"
Ba mẹ cô và ba mẹ anh cũng tới, kể cả Hoắc lão phu nhân cũng tới. Bà Hạ ôn tồn hỏi.
" Tiểu Vân! Con có khó chịu gì không? Có mệt không?"
Tiểu Vân xoa xoa đầu rồi ngẩng mặt hỏi.
" Cửu Thần đâu mẹ!"
Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc đột nhiên Hoắc lão phu nhân dịu dàng lên tiếng.
" À con có đói không? Bà gọi đồ ăn cho con nhé!"
Tiểu Vân cảm thấy có gì đó sai sai cô đem theo sự sợ hãi, rút kim truyền nước lao thẳng ra ngoài. Mọi người bất ngờ chạy theo cô. Tiểu Vân chạy dọc dãy hành lang vắng lặng nhìn vài từng phòng. Cuối cùng phòng cuối dãy cô đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang nằm trên giường bệnh. Cô lao vào như tên rồi ngồi sụp dưới đất nắm lấy tay anh.
Mọi người chỉ đứng ngoài, không vào trong. Bỗng nhiên có một bàn tay hất tay cô ra rồi đứng chắn trước mặt cô.
" Làm gì vậy? Ai cho cô vào đây!"
Cẩn Thy Cầm nghiêm nghị nhìn cô. Tiểu Vân cũng ngờ ngợ ra tại sao mọi người không cho cô gặp anh rồi. Cô cũng đâu có vừa, đứng dậy đối đầu với cô ta.
" Tôi thích thế!"
Cẩn Thy Cầm nhìn ra ngoài cửa liền thay đổi thái độ ngay, ôn nhu nói.
" Cửu Thần còn hôn mê, cô đừng làm phiền anh ấy được không."
Tiểu Vân chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Người này đang nói gì vậy? Sao lại không cho cô ở đây. Có quyền gì mà ở đây với chồng cô. Bà Hoắc tức giận lên chất vấn cô ta.
" Tôi nể Cửu Thần nên mới không làm gì cô! Cô dám ngăn cản con dâu tôi."
Đang định kéo cô ta ra ngoài thì một quân sĩ đứng đó ngăn lại. Kính cẩn nói với bà.
" Thưa Hoắc phu nhân! Không ai được làm gì cô ấy khi chưa có sự cho phép của Đốc Quân ạ."
Tiểu Vân cười nhạt, hóa ra là tình nhân của anh ấy sao! Bình thường nói yêu cô, cưng chiều cô mà vẫn có tình nhân bên ngoài. Hóa ra vốn dĩ chỉ là cô lầm tưởng.
Tiểu Vân lững thững rời khỏi phòng, chờ anh tỉnh lại sẽ nói chuyện rõ ràng với anh.
Hoắc phu nhân chờ Tiểu Vân bình tĩnh rồi đưa cô về Hoắc gia mặc dù cô chưa hồi phục hẳn. Tiểu Vân đòi về bằng được, cô không muốn ở đây chút nào.
Ngồi trên xe trở về, Yên Hòa nắm chặt tay cô, không nói gì hết, như một cách trấn an. Tiêu Hoàng lái xe thỉnh thoảng lại ngoảnh lại xem tình hình.
Yên Hòa mở lời.
" Tiểu Vân! Cô ta là tình đầu cũng là vị hôn thê cũ của cậu Thần! "
Tiểu Vân ngước mặt nhìn Yên Hòa.
" Hôn thê cũ?"
Yên Hòa gật đầu rồi nói tiếp. Cô phải nói hết những gì mình nghe được từ bà ngoại kể lại cho Tiểu Vân mới được. Thấy Tiểu Vân như vậy trong lòng cô cũng khó chịu kinh khủng.
" Cô ta tên Cẩn Thy Cầm! Trước đây Cẩn gia và Hoắc gia có hôn ước. Từ lúc mình chưa sinh ra hôn ước đó đã có rồi. Cẩn Thy Cầm với cậu cũng có thể coi là thanh mai trúc mã. Cô ta và cậu Thần yêu nhau 3 năm sau đó cô ta biến mất! "
Cô cau mày.
" Biến mất sao?"
Yên Hòa tiếp lời.
" Trước khi cô ta mất tích cũng là lúc Cẩn gia lâm vào bờ vực phá sản. Cô ta đang đi du lịch thì sự cố máy bay rơi vào vùng mất tín hiệu kiểm soát. Bố mẹ Cẩn Thy Cầm biết chuyện đã không chịu nổi cả hai cú sốc đến cùng lúc nên đã lâm bệnh mà ra đi. Cậu Thần biết tin đã cho lùng sục tìm khắp các nước thuộc tầm rơi của máy bay nhưng không có tin tức gì."
Tiểu Vân ngơ ngác. " Vậy tại sao bây giờ cô ấy lại xuất hiện."