" Trời đất ơi Uông Nhĩ Đình! Cô có phước lớn thế nào mà được người ta tặng IPhone đời mới nhất vậy!! "
Đồng nghiệp bên cạnh nhòm qua, chiếc điện thoại mới toanh dán bên trên tờ giấy note nhỏ. Bên trên ghi dòng chữ to đùng câu xin lỗi gán thêm biểu tượng mặt buồn ủ rũ.
Vừa nhìn đã biết là đồ của Bạch Chu Việt, cô nhất quyết không nhận, hẹn gặp lại anh để đem đến trả.
Đồng nghiệp biết tin cô không nhận liền tiếc đứt ruột, tuy gia cảnh cô không mấy dư dả nhưng việc nhận quà giá trị từ một người không quan trọng lại có cảm giác mắc nợ.
Gặp anh bên dưới bãi đỗ xe rộng lớn, tay đưa ra chiếc điện thoại với biểu cảm phũ phàng.
" Tôi không nhận được, anh mang về đi. "
Bạch Chu Việt đẩy lại món quà vào tay cô một mực từ chối.
" Nhà tôi không thiếu điện thoại, cô cứ cầm lấy. Là do tôi vô ý làm hỏng đồ của cô mà. "
" Không cần đâu. "
Cô nhét lại đồ vào người anh, xoay người tiến bước muốn rời đi. Anh không phục nắm giữ lại tay cô, lòng nôn nao không đứng vững.
Thế nhưng vẫn bị Uông Nhĩ Đình dứt khoát hất tay anh ra. Ngước nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang dần xa, đầu cúi xuống nhìn vào chiếc hộp điện thoại trong tay.
Cảm xúc khó tả mà trước nay chưa từng có, sự ngóng chờ được phản hồi, muốn được thấy biểu cảm hài lòng của người trước mắt.
Nhưng liệu những điều hiện tại anh đang cố gắng là đúng hay sai?
" Tránh ra! "
Tiếng thét lên trong sự bất bình, giọng điệu của Uông Nhĩ Đình vang lên bên phía kia ngã rẽ. Anh gấp gáp tiến ra bên ngoài xem xét tình hình.
Một vài gã thanh niên cao ráo đứng chắn lối đi của một người phụ nữ, giọng điệu trêu chọc như muốn tìm thú vui thỏa mãn. Bàn tay vừa vươn tới muốn chạm vào người Uông Nhĩ Đình đã bị Bạch Chu Việt đá một cước đau điếng vào bụng.
Tên cao ráo ngã ngửa xuống mặt đất trong bàng hoàng. Con ngươi rúng động cáu gắt nhìn anh.
" Mày là thằng chó nào? Cút ra! "
Uông Nhĩ Đình nắm nhẹ tay áo anh ra hiệu mau bỏ đi, còn đứng thêm lúc nữa sẽ xảy ra xô xát mất.
Anh không muốn để tên nào yên mà đứng chắn trước mặt cô, dù có bị mấy tên nhắm tới nhưng cũng chẳng đứa nào động được đến cô.
Sau một cuộc ẩu đả là những tên mệt lả nằm rạp bên dưới mặt đường. Tên đầu sỏ không phục muốn dùng dao để trả thù, không may xén qua ngang tay anh một vết cứa.
Máu chảy ngang qua cũng là lúc tên xấu số bị đập cho thừa sống thiếu chết. Mặt mũi bầm dập, việc thở thôi cũng khó khăn.
" Đừng đánh nữa!! Anh sẽ giết người thật đấy! "
" Em không sao chứ? "
" Lo cho cái tay anh đi kìa, tôi bị anh chắn trước mặt rồi còn bị sao được nữa. "
Anh kéo theo cô về lại bên trong bãi đỗ xe, nhét lại chiếc điện thoại anh mua vào trong tay cô.
" Nhận lấy đi, coi như là trả ơn tôi vì cứu cô một mạng. "
Không thể cãi lại thêm được câu gì, nếu Bạch Chu Việt đã muốn tặng cô đến vậy thì dù có từ chối bao nhiêu lần đi nữa anh cũng sẽ không tha cho cô.
" Sao lại có loại người trơ trẽn như anh vậy cơ chứ. "
Vết thương không lớn, chỉ bị xước tí ngoài da. Dù sao cũng là được tên đàn ông ngang ngược này cứu, có đứng yên trách móc cũng chẳng được gì.
Cô móc ra từ trong chiếc túi nhỏ của mình băng dán cá nhân, tay nhanh nhẹn bóc lớp vỏ bên ngoài dán lên cánh tay to lớn.
" Anh đứng yên đi, đừng có động đậy. "
Tỉ mỉ từng chút một rồi thổi phù một cái khiến anh xao động.