Đầu Gấu Là Tổng Tài

Chương 31: Trở về Phó gia



Trở về nhà lớn Phó gia sau hơn một tuần rời đi, tâm trạng của Phó Từ Minh không dễ chịu hơn được chút nào. Chỉ cần mỗi lần đặt chân về đây anh lại nhớ đến cái chết của mẹ mình, cả đời này tuyệt đối anh sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã hại chết mẹ, cũng sẽ không để bọn họ nhởn nhơ sống trong hạnh phúc. Vì hạnh phúc của họ được xây dựng bằng nước mắt và đau khổ của mẹ anh.

Sắc mặt trầm tư suy nghĩ của Từ Minh lại dấy lên trong lòng Bảo Ngọc một nỗi lo, anh ấy đang nghĩ cách để làm khó mình khi nói với dì chuyện đêm qua sao? Chẳng phải lúc nãy anh ta đã nói tạm thời không nhắc đến còn gì, bây giờ lại muốn nuốt lời sao?

"Đại thiếu gia, anh đã hứa với tôi sẽ không nói chuyện đêm qua cho dì tôi, anh không nuốt lời đấy chứ!"

"Chuyện đêm qua! Là chuyện gì nhỉ?"

"Thì là chuyện tôi ...

"Em làm sao?"

"Anh... Anh biết mà, có cần phải ép tôi nói hết ra thế đâu."

"Yên tâm, tôi nói thì sẽ giữ lời. Vào thôi."

Cả hai mở cửa xe bước xuống, còn chưa kịp vào nhà cả hai đã chạm mặt Phó Thế Hào trước cửa. Bảo Ngọc nhìn thấy hắn liền cúi đầu chào hỏi, nhưng thái độ của hắn ta hiện tại số với trước đây vô cùng khác. Nụ cười giả tạo trên môi hắn nhìn Từ Minh lên tiếng.

"Cuối cùng đại thiếu gia của chúng ta cũng về rồi. Thế nào, đưa theo một hầu gái ra ngoài thời gian lâu như vậy, hai người chắc đã..."

"Nhị thiếu xin đừng hiểu lầm, tôi và đại thiếu gia..."

"Việc đó liên quan gì đến cậu sao? Tôi thích đi thì đi, muốn đưa ai theo thì đưa cậu có quyền quản sao?"

"Tôi làm sao có quyền quản chứ! Anh là đại thiếu gia mà, muốn đi đâu làm gì mà chẳng được. Vì sự tồn tại của anh vốn dĩ có cũng được mà không có cũng chẳng sao."

Nghe những lời nói khiêu khích rớt ra từ miệng Phó Thế Hào làm Bảo Ngọc khá bất ngờ, thường ngày chẳng phải nhị thiếu gia là người nho nhã nhất sao! Đến quát mắng người làm cũng không có, vậy mà hôm nay lại có thể mở miệng nói ra những lời làm tổn thương người khác như vậy. Anh ta đang gặp chuyện không vui hay vốn dĩ đây mới là con người thật của anh ta đây.

"Sao vậy, không giữ vẻ đạo mạo có học thức nữa à? Cũng phải, giả tạo bao nhiều năm như thế còn gì, cũng mệt nhỉ?"



"Phó Từ Minh anh đừng vội đắc ý, rồi sẽ có một ngày tôi khiến anh phải lột cái vẻ mặt nghênh ngang này xuống mà cầu xin tôi."

"Tôi cũng rất mong chờ đấy! Cũng rất muốn xem đến lúc đó ai sẽ là người vang xin ai?"

Phó Thế Hào tức giận siết chặt bàn tay mình bỏ đi. Bảo Ngọc ngước mắt nhìn Từ Minh, vẫn một nét mặt lạnh lùng không cảm xúc như chưa từng nghe thấy những lời nói khó nghe vừa rồi. Bị chính người trong nhà coi thường như vậy anh ấy không thấy buồn sao? Phó nhị thiếu gia trước nay luôn là người điềm tĩnh, không ngờ đó chỉ là cái vỏ bọc để che đậy con người đố kỵ ở bên trong. Thảo nào đại thiếu gia lại không có thái độ như thế.

"Đứng ngây ra đó làm gì? Chẳng phải cô nói nhớ dì của cô sao? Bây giờ không nhớ nữa à?"

"Tôi... tôi đi tìm dì."

Bảo Ngọc vội vã quay lưng chạy về khu nhà bếp tìm Thẩm Mỹ Dung, Từ Minh vẫn một nét mặt vô cảm bước vào trong. Thấy Từ Minh trở về Lý Nhã Quân bày ra vẻ mặt không hài lòng đặt tách trà xuống nói.

"Cuối cùng đại thiếu gia của chúng ta cũng chịu về rồi. Tôi còn tưởng cậu không về nữa chứ!"

"Nhà của tôi, tôi muốn về dì có quyền quản sao? Nên nhớ thân phận của dì nằm ở đâu."

"Phó Từ Minh cậu đừng tưởng mang danh đại thiếu gia thì không xem ai ra gì, tôi dù sao cũng là vợ của ba cậu, là nữ chủ nhân của Phó gia này. Luận từ vai vế lẫn tuổi tác tôi đều là trưởng bối của cậu, thái độ hóng hách của cậu là mẹ cậu dạy sao?"

Nghe nhắc đến mẹ mình, sắc mặt Phó Từ Minh càng khó coi hơn nhìn thẳng vào mắt bà ta lạnh giọng.

"Bà không có tư cách nhắc đến mẹ tôi đâu. Muốn tôi coi bà là trưởng bối sao? Nực cười, một người vợ lẽ danh không chính ngôn không thuận cũng muốn luận vai vế với tôi? Bà nghĩ bà xứng sao?"

"Mày..."

Phó Từ Minh quay lưng bỏ lên phòng. Lý Nhã Quân tức đến mức muốn phát hỏa nhưng không thể cãi lại được. Bởi bao nhiêu năm qua bà chung sống với Phó Từ Ân tuy được gọi hai tiếng Phó phu nhân, nhưng trên mặt giấy tờ bà và ông vẫn chưa thể gọi là vợ chồng hợp pháp. Nhiều năm trôi qua như vậy, Phó Doãn Kiên cũng đã hai mươi hai tuổi nhưng ông vẫn nhất quyết không làm giấy đăng ký kết hôn với bà ta. Chuyện này dù người ngoài không biết nhưng cũng là một nỗi lo canh cánh trong lòng bà bao lâu nay, nếu cứ tiếp tục như thế thì sau này bà sẽ chẳng được gì cả. Nếu như thế thì công sức của bà ta mấy chục năm qua coi như đỗ sông đổ biển sao?

"Bằng mọi cách mình phải nhanh chóng tiến hành kế hoạch, không thể để mọi chuyện chậm trễ thêm nữa. Thằng khốn, chưa đến phúc chót chưa biết ai là kẻ thắng người bại đâu. Mẹ con mày sẽ sớm đoàn tụ thôi"