Anh Win chạy ào ra cửa khi thấy tôi nhếch nhác đi vào nhà. Triết dắt xe để vào trong sân rồi tạm biệt đi về. Cô Như và Chú Sỹ trong nhà cũng lập tức chạy ra theo. Thấy bộ dạng như con mèo bị ướt mưa của tôi thì lập tức ôm đầu than vãn.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ bằng nước ấm. Tôi đi xuống dưới nhà. Cả nhà ngồi chờ tôi ở phòng khách như đang chờ đợi tôi xuống giải thích. Tôi đứng trước mặt cô chú, cúi đầu:
- Con xin lỗi ạ.
Chú Sỹ nghiêm giọng:
- Con muốn ăn đòn không hả?
Anh Win hốt hoảng nhìn ba mình, cô Như gạt tay vào không khí:
- Anh sao vậy hả? Để hỏi con bé có chuyện gì đã?
Chú Sỹ nạt:
- Lý do lý trấu gì hả? Không một tiếng thông báo, tự động lấy xe anh Win chạy đi khỏi nhà lúc trời khuya khắc. Gọi bao nhiêu cuộc gọi cũng không nghe máy. Đi đến trưa mới chịu mò về. Lại về nhà trong cái bộ dạng gớm ghiếc như vậy. Từng áy tội, chưa đáng bị ăn đòn hả?
Tôi lí nhí:
- Con xin lỗi
- Con là không coi cô chú ra gì nên mới dám làm vậy phải không? Con nghỉ cô chú không phải ba mẹ con nên con không quan tâm đúng không?
Tôi lắc đầu:
- Con không có.
Chú Sỹ lại quát lớn:
- Con đi như vậy rủi có chuyện gì thì cô chú ăn nói với ba mẹ con thế nào? Con nói đi.
Anh Win lên tiếng:
- Ba à, em nó biết lỗi rồi. Ba đừng có mắng nữa được không ạ.
- Không mắng hả? Làm ra chuyện như vậy mà bị mắng cũng không được à? Có phải cô chú chìu quá nên con sinh hư đúng không?
Tôi lại lắc đầu, nói như nói thầm:
- Con không dám ạ.
Chú Sỹ như mất hết kiên nhẫn, đứng phắt dậy:
- Đi lấy cây chổi lông gà lại đây. Hôm nay, chú không đánh con không được mà.
Cô Như cũng đứng phắt dậy:
- Anh sao thế hả?
- "Anh sao thế hả?" Em còn hỏi được câu đó sao? Em xem nó như vậy có đáng bị đánh hay không mà còn hỏi.
Tôi đi xuống bếp, cầm cây chổi lông gà lên đưa cho chú. Nước mắt tôi bỗng nhiên lăn dài. Đúng vậy, bị đánh đau có thể nào giúp tôi bớt đau lòng hơn không. Vả lại, chuyện của tôi mà tới tai mẹ tôi thì trận đòn này không sớm thì muộn cũng phải chịu thôi. Chú Sỹ cầm lấy cây chổi chỉ vào chiếc ghế dài:
- Nằm sấp xuống đó cho chú.
Tôi ngoan ngoãn làm theo. Chú hỏi:
- Oan ức lắm hả? Chú đánh con là đúng hay sai mà con dám khóc chứ?
Tôi thút thít:
- Dạ đúng ạ.
- Lần này chú đánh mười roi cho con nhớ. Nếu con còn tái phạm lần sao thì chú đánh gấp đôi nghe rõ chưa?
- Dạ.
Cứ sau mỗi roi, tôi lại khóc càng lúc càng lớn. Rõ ràng là chỉ có đau hơn không hề có bớt đi. Vậy mà Nhất Kha, cậu ấy bị gì vậy chứ? Cậu ấy cố tình để bị đòn làm gì cơ chứ? Nỗi đau chỉ có tăng lên thôi còn gì. Đánh được năm roi thì anh Win chạy lại ôm lấy tôi:
- Ba đừng đánh em ấy nữa. Em ấy không khỏe rồi. Con chịu đòn thay cho.
- Ai cũng có nỗi đau trong cuộc đời cả. Nhưng dù đau thế nào cũng phải sống tiếp thôi. Chú hi vọng chú không phải cầm roi đánh con thêm một lần nào nữa. Đứng dậy đi lên phòng nghỉ ngơi đi.
Nói rồi chú đi thẳng về phòng. Cô Như đỡ tôi dậy, lau nước mắt cho tôi rồi an ủi:
- Đừng khóc nữa mà. Con có đau lắm không? Lên phòng đi, cô sứt thuốc cho nha.
Tôi nhìn cô lắc đầu:
- Con không sao cả. Con xin lỗi để cô lo lắng nữa rồi.
- Con đã ăn gì chưa hả, cô nấu gì cho con nhé.
Tôi mếu máo:
- Con ăn rồi, cô đừng nấu gì cả.
Cô Như lo lắng nhìn tôi:
- Kìa con, sao vậy hả?
Tôi khóc nức nở:
- Con ổn lắm, con thực sự rất ổn.
Nói rồi tôi đứng lên đi về phía phòng mình. Đóng cửa thật chặt tôi ngồi ôm gối. Chú Sỹ nói đúng. Đau khổ, ai cũng trải qua cả thôi. Mất mác, ai rồi cũng có mất mác. Nhưng chúng ta vẫn phải sống, vẫn phải tiếp tục giấu nỗi đau và trong tim mà sống tiếp thôi. Những lời nói dối như lúc nãy "con ổn rồi, con không sao" thực ra cũng chẳng đánh lừa được ai cả. Chỉ cho lòng mình bớt gánh nặng. Sợ mọi người lo lắng nên vậy thôi. Đến bao giờ mọi thứ mới trở về như ban đầu nhỉ?
Sáng thứ hai đầu tuần, trời càng ngày càng rét buốt. Tôi đạp xe đến trường. Đứng trước cổng trường, tôi nhìn chăm chăm vào phía trong sân trường. Học sinh cuộn mình trong những chiếc áo ấm, đi đi lại lại, nói nói cười cười. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ có tôi là khác. Zin Zin vui vẻ, hoạt bát ngày nào không thấy đau nữa. Bốn con người hằng ngày ríu rít đi học cùng nhau cũng không thấy nữa. Khoảng trống ở khắp mọi nơi xung quanh tôi khi không có ai đó kề bên cạnh. Tôi nước nuốt bột, cố đừng khiến cho cảm xúc của mình trở nên tiêu cực hơn. Triết đập vào vai tôi khi cậu thấy tôi ngẩn ngơ đứng đó. Tôi quay lại nhìn, Triết cười buồn:
- Sao cậu không vào, còn đứng đó làm gì?
Tôi gật đầu, rồi hỏi cậu ấy:
- Hôm qua, bố cậu không đánh cậu đấy chứ?
Triết thở hắt ra:
- Cậu nghỉ không à? Tớ còn nghỉ sáng nay không dạy nỗi ấy chứ. Mông tớ đến giờ còn đau đây này.
Tôi xoa xoa vai Triết:
- Cậu chịu khổ rồi.
Nói rồi chúng tôi đi vào lớp. Một tuần trôi qua, Nhất Kha vẫn không đến lớp. Tôi và Triết tới nhà cậu ấy, cậu ấy cũng không muốn gặp nên chúng tôi chẳng làm gì được. Tôi có gọi điện, nhắn tin cho cậu ấy nhưng cũng chẳng thấy cuộc gọi lại nào. Những tiết học cứ thế cứ đi qua như vậy. Trong đầu tôi cũng chẳng tập trung nỗi. Liên tiếp tôi bị điểm không vì không học bài cũ. Bị réo tên trong sổ đầu bài vì mất tập trung. Mọi thứ cứ liên tục như vậy và tôi cũng chẳng biết đến khi nào tình trạng của tôi mới có thể tốt hơn.
Tôi tỉnh dậy sau khi trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Bố mẹ tôi từ bao giờ đã hòa hợp nhau như thế, tôi thấy họ ngồi cạnh tôi và nói chuyện. Đã lâu thật lâu tôi không còn nhìn thấy cảnh này nữa. Tất nhiên cuộc trò chuyện của họ là về tôi. Lúc nghe tin Đạt đã không còn trên cõi đời này nữa. Tôi như muốn giết chết bản thân mình trong ân hận. Giá như đêm hôm đó, tôi không rủ cậu ấy chạy xe thì có lẽ đã không có chuyện này xảy ra. Tôi ôm lấy nỗi đau mất bạn cùng với nỗi ân hận ấy để dày vò thân xác. Tối hôm đó, tôi trốn khỏi nhà, bắt taxi đi tới chỗ mộ cậu ấy. Nhìn thấy ngôi mộ nằm lặng lẽ ở một nơi xa xôi hiu quạnh như vậy, tôi càng thêm đớn đau.
Tôi đã khóc như mưa, đã la hét ầm ĩ trong đêm hôm đó. Tôi ước gì tôi có thể thay thế cậu ấy ngay lúc này. Cuộc đời cậu ấy, chưa bao giờ có được điều gì tốt đẹp. Vậy tại sao lại bất công đến thế. Tại sao lại để cậu ấy ra đi như thế này. Ấm ức, đau thương. Tôi không biết làm gì để có thể xoa dịu lòng mình. Cứ thế la hét, cứ thế tự cào cấu bản thân. Khi Zin Zin và Triết xuất hiện ở đó. Tôi như con mãnh thú bị thương, gặp ai cũng sẽ xông vào cào xé. Tôi quên mất rằng, Zin Zin, cậu ấy cũng chẳng vui vẻ gì máy. Tôi quên mất rằng, cậu ấy đã phải chịu đựng đau khổ trong suốt những ngày tôi mê mang bất tỉnh. Ấy vậy mà, tôi lao vào trách móc, tôi lao vào cắn xé cậu ấy chỉ để mình bớt ân hận hơn mà thôi. Thật may, Triết đã ngăn tôi lại. Tôi đã đánh nhau với cậu ấy chỉ vì thật sự tôi muốn có ai đó trừng phạt mình. Tôi muốn ai đó hãy đánh tôi thật đau để tôi có thể thở được một chút. Trái tim bóp chặt đến ngạt thở. Tôi nhớ Đạt, tôi nhớ cậu bạn thân của tôi. Nhớ đến phát điên.
Tỉnh dậy, tôi thấy đầu mình nặng như đeo chì, hai mắt sưng húp đến mức không mở ra nổi. Bố mẹ quan tâm thây phiên thúc ép tôi ăn uống. Nói những lời dỗ dành, an ủi. Nhưng họ có biết rằng những lời nói ấy càng khiến tôi buồn bã hơn. Tôi cứ thế không thể vực dậy nỗi. Những cuộc thăm hỏi của Zin Zin và Triết tôi đều từ chối. Tôi không có đủ dũng khí để có thể đối mặt với họ ngay lúc này. Phải chi tôi có thể mạnh mẽ giang tay để an ủi Zin ngay lúc này. Tôi biết cô gái bé nhỏ ấy cũng đang trải qua những gì và cô ấy đang cố gồng mình để vực tôi dậy. Thế nhưng, chính bản thân tôi còn không thể tự mình đứng dậy được thì làm sao có thể cho cô ấy một điểm tựa. Những tin nhắn, những cuộc gọi tôi đều từ chối cả. Tôi muốn nói lời xin lỗi với cô gái bé nhỏ của tôi vô cùng.
Tôi cứ thế nằm dài trên giường với vết thương hằn sau trong tim. Biết làm gì để có thể vượt qua được bây giờ. Khi nghĩ về bất cứ điều gì đều thấy hình dáng của Đạt hiện lên đó. Đôi mắt rực rỡ ngày đầu tôi gặp cậu ấy năm bảy tuổi lại hiện lên nguyên vẹn như thế. Đôi mắt đẹp ẩn chứa biết bao nhiêu đau đớn của một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi. Tôi và cậu ấy đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua bao nhiêu vui buồn. Chuyện gì cũng kể, chuyện gì cũng biết về nhau. Đến cả chuyện cùng thích một cô gái và rồi cùng từ bỏ cô ấy để có thể làm bạn cũng khiến tôi thấy trân quý vô cùng. Những tưởng cuộc sống sẽ như vậy trôi qua, cả bốn đứa bên nhau hết năm mười hai rồi cùng nhau tốt nghiệp. Cùng nhau trải qua thời sinh viên. Ấy vậy mà, như vệt cắt ngang trời, xé tan những ước mơ nhỏ bé đơn sơ ấy. Xé tan tành không còn gì cả. Tôi thấy sợ hãi vô cùng.