Đợi Mùa Phượng Nở

Chương 5: Giàn hoa Tử Đằng



Tôi đã ngồi ở đó và chơi đùa rất vui vẻ cùng cu Bo. Mọi người giúp nhau làm đồ ăn. Có lẽ là định làm một buổi tiệc mừng ngày đầu tôi tới đây sống cũng như một buổi sum họp gia đình. Tất cả nói chuyện với nhau và không khí ấm áp như một gia đình thực sự. Anh trai tôi cũng xông vào bếp nướng thịt. Thỉnh thoảng lại nói chuyện với vợ chồng chị Sương. Thấy anh tôi cười tươi roi rói tôi cũng đành tin rằng anh tôi thật sự đã quên chị ấy rồi.

Buổi tiệc chuẩn bị xong cũng vừa tới giờ ăn trưa. Mọi người bày dọn đồ ăn ra ngoài khoảng sân trước nhà. Đó thật sự là nơi rất đẹp. Mọi người sẽ không tin nếu tôi nói ngôi nhà này là một ngôi nhà cực kỳ lãng mạng, cực kỳ quý hiếm, một ngôi nhà có giàn hoa Tử Đằng. Đó thật sự là một công trình vô cùng vất vả mà cô Như đã tạo ra cho khoảng sân nhà mình. Tôi nghe mẹ tôi kể lại, rằng cô Như rất thích hoa Tử Đằng. Có một năm cô sang Nhật để du lịch. Cô đi tới vườn hoa Tử Đằng Kawachi ở Kitakyushu để tham quan. Rồi cô mê mẩn với vẻ đẹp đó quá. Thế là khi về Việt Nam, cô quyết tâm trồng cho bằng được. Cô trồng giàn hoa này cũng được bảy, tám năm rồi. Bây giờ nó đã mọc lan rộng ra được hết cái giàn mà cô dựng nên rồi.



(Hình minh họa Giàn hoa Tử Đằng)​

Và rồi cuối cùng sau bảy năm trời. Vào mùa đông năm ngoái, khi Hà Nội lạnh dần. Tôi nhớ không nhầm là vào khoảng tháng hai tháng ba gì đó. Giàn hoa đã nở rộ một màu tím biếc như cô mơ ước. Tôi vẫn còn nhớ ngày hoa nở. Cô đã gọi điện thoại khoe với mẹ tôi và còn đòi rước cả nhà tôi lên Hà Nội chỉ để xem giàn hoa nhà cô nở bông, nhưng cuối cùng mẹ tôi đã từ chối vì không có thời gian. Cũng bởi vì vậy mà tôi vẫn chưa từng thấy giàn hoa trổ bông bao giờ. Tôi chỉ biết việc hoa có thể trổ bông là một kỳ tích rất lớn mà thôi, vì ở Việt Nam hoa này rất khó trồng. Dù sao thời gian tôi ở đây cũng còn dài lắm, nên việc nhìn thấy giàn hoa này buông sắc tím là chuyện không sớm thì muộn mà thôi. Tôi biết đối với cô Như cũng như gia đình cô, đây là nơi lý tưởng nhất trong nhà. Tôi thấy ở đây được bày một bộ bàn ghế gỗ rất sang, có cả mấy chiếc ghế xích đu đủ loại được đặt khắp nơi trong khoảng không gian này. Đúng là chẳng phí công cô trồng, trong cái nắng hè oai bức đến chết người này, có một chỗ mát mẻ để ngồi thì chẳng còn gì bằng.

Khi tất cả mọi người đã dọn đủ đồ ăn trên bàn thì chị Sương cũng đến bế cu Bo giúp tôi và ngồi xuống cạnh chồng mình. Tôi cũng đi đến gần anh Bin và ngồi xuống cùng anh. Anh Win cũng chạy lại ngồi cạnh tôi. Có vẻ chúng tôi đã khá đói nên mọi người ăn uống rất ngon miệng. Tuy mùi vị khác với mẹ của tôi nấu nhưng mọi thứ rất tuyệt. Tôi dần dần sẽ quen với mọi thứ thôi. Cô Như gắp thức ăn bỏ vào chén cho tôi, cô cười:

- Zin ăn nhiều vào nhé.

Tôi gật đầu cảm ơn cô. Chú Sỹ cũng nhìn tôi cười nhẹ nhàng rồi quay sang anh Bin của tôi, chú hỏi:

- Bin nè, rốt cuộc đến bao giờ con mới định tìm một công việc ổn định vậy hả? Chú thấy ba mẹ con lo lắng cho con nhiều lắm đó. Đã 25 tuổi rồi, còn phải tính đến chuyện lập gia đình nữa chứ. Đi khắp nơi như thế làm sao mà được.

Anh tôi gãi đầu, trả lời thiếu nghiêm túc:

- Chú ơi, lấy vợ làm gì. Con còn trẻ phải lo ăn chơi thêm tí nữa đã chứ ạ.

Anh Win vỗ tay tán thưởng:

- Anh Bin nói quá chí lý.

Chú Sỹ lườm anh Win, mắng:



- Chỉ chơi là giỏi thôi.

Rồi quay sang anh Bin:

- Con chỉ giỏi dạy hư thằng Win thôi.

Anh tôi cười khì khì giả lả cho qua chuyện. Chị Sương thấy thế cũng lên tiếng khuyên anh tôi:

- Ba em nói đúng đấy anh Bin à. Đừng đi mãi như thế nữa.

- Anh biết rồi. Khi nào thấy đã mỏi mệt với những chuyến đi, anh sẽ dừng lại.

Tôi thở một hơi dài khi nghe ông anh tôi nói như vậy. Biết bao giờ ông ấy mới mỏi mệt chứ. Chờ đến tết Công-gô cũng chẳng có nữa là.

Chồng của chị Sương ắt hẳn cũng biết mối quan hệ của hai người đó nên tôi thấy anh cũng giữ ý tứ với anh trai tôi, cốt không làm anh tôi thấy khó xử. Thật ra ban đầu khi tôi biết anh tôi thất tình tôi đã rất giận anh Kiên - người con trai đã cướp đi chị Sương của anh tôi. Giận cả chị nữa. Nhưng đến khi gặp anh Kiên và cách anh nói chuyện với anh trai tôi thì tôi cũng chẳng còn định kiến nữa. Anh Kiên bằng tuổi với chị Sương, cùng học một trường cảnh sát với chị. Anh bây giờ là một cảnh sát hình sự. Công việc có phần nguy hiểm nên ban đầu gia đình cô chú phản đối rất nhiều. Nhưng cuối cùng cha mẹ đâu thể thắng nổi con cái đâu chứ.

Anh có vẻ ít nói, nhưng rất biết cách sống nên được lòng mọi người. Ngay cả anh trai tôi cũng rất thích anh. Thì là thế đó, việc anh tôi đột nhiên nghỉ làm ở một công ty tốt như vậy lý do là gì thì chắc chắn ai cũng biết. Vì thế nên anh Kiên không tham gia ý kiến gì về việc khuyên răn anh tôi cả. Dù sao như vậy cũng được, anh tôi vốn dĩ là người có khuyên cũng chẳng nghe mà. Cái gì anh muốn làm thì cứ làm thôi, có ai cản được đâu chứ. Mà thôi nói đến ông anh tôi đi, chỉ thêm phiền lòng mà thôi. Bữa ăn đang vui vẻ vậy mà. Anh Win cũng nhận ra không khí có vẻ thay đổi, liền chuyển đề tài:

- Mà ZinZin năm nay học lớp mấy rồi ta, em học trường nào?

Tôi ngập ngừng nói:

- À.. ừm.. em học lớp mười một, còn trường nào thì..

- Cái gì, lớp mười một ấy hả? Hừm, nói dối phải không? Nhìn cái mặt này mà học lớp mười một chả ai tin.



Cô Như tỏ ra không hài lòng nhìn anh Win:

- Con đúng là chẳng quan tâm gì hết. Zin nhỏ hơn con một tuổi mà, lâu quá không gặp nên quên rồi chứ gì.

Chị Sương chun mũi nhìn mẹ:

- Cái thằng đó thì biết quan tâm tới ai đâu chứ mẹ.

- Chị đừng có mà xỉa xói em nhé.

Anh Win phản đối liền, rồi quay lại chống cằm nhìn tôi:

- Thật là tin không nỗi mà. Thế em học trường nào?

Ba anh Win cướp lời:

- Ba làm hồ sơ nhập học cho con bé học cùng trường với con cho tiện rồi. Có gì hai anh em cùng nhau đi học cho tiện.

Anh Win gật gù:

- Dạ vâng, vậy được rồi.

Nếu anh Win không hỏi chắc hẳn tôi cũng đã quên mất rằng tôi còn phải đến trường. Việc ba mẹ tôi đi làm xa khiến tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện học ở trường nào luôn mất. Và cứ thế buổi ăn hôm đó trôi qua bình thường. Khi chị Sương đã về nhà chồng chị ấy thì trời cũng đã xế chiều. Anh tôi cũng tạm biệt tôi và gia đình cô chú để tiếp tục cuộc hành trình không biết bao giờ kết thúc của anh ấy. Lúc chia tay tôi chỉ có thể thốt ra mấy lời: "Nhớ về thăm em" rồi đứng im lặng. Anh tôi ôm tôi một cái, xoa đầu một cái và hôn nhẹ lên trán tôi một cái. Đó là thủ tục mà lúc nào anh tôi cũng làm trước khi đi xa, anh nói:

- Ở lại vui vẻ nhé! Anh sẽ gọi cho Zin thường xuyên, sẽ gửi ảnh cho nhé. Anh đi nha.

Nói rồi anh lên xe để chú Sỹ chở ra bến xe buýt, đi tới một miền đất nào đó trên nước Việt này. Vậy là tôi lại chia tay với người thân cuối cùng, chính thức trở thành một đứa trẻ mồ côi rồi đây.