Đông Sang Có Xuân Về Chăng

Chương 11: Riêng Thừa Xuân thì không!



Thừa Xuân đi một mạch ra bên ngoài. Nhưng khi đã đi đến bãi giữ xe cô mới chợt phát hiện bản thân khi nãy chưa cầm túi mà đã bỏ chạy lấy người.

Cô định là sẽ không quay lại tuy nhiên chiều khóa xe và cả chiều nhà đều ở trong túi xách. Thừa Xuân không quay trở lại lấy thì có nước cô phải ở lại đây luôn thôi. Cô thở dài một hơi rồi sau đó xoay người trở lại phòng hóa trang.

Thừa Xuân vốn nghĩ khi trở lại sẽ chạm mặt Tần Khang nên cô cũng đã nghĩ ra việc phải ứng phó như thế nào. Nhưng khi trở lại phòng hóa trang nó đã sớm trống trải, không còn một ai ở đây cả. Tần Khang có lẽ cũng đã sớm rời đi. Trong căn phòng rộng lớn này duy chỉ có mình cô.

Thừa Xuân nhanh chống lấy túi của mình và rời đi. Trong lúc đi ngang sọt rác- nơi mà cô đã vứt bỏ đi những mãnh kí ức thanh xuân ấy. Thừa Xuân không kiềm chế nổi mà phải liếc nhìn qua nó. Thế nhưng ngoài đi điều cô nghĩ đến, quyển nhật kí đã không còn năm ở đó. Dường như có ai đó đã lấy nó đi hoặc là nó đã bị cô lao công dọn rồi. Thừa Xuân chợt nhận ra bản thân đã suy nghĩ quá nhiều về chuyênh không đâu rồi. Đồ đã chấp nhận vứt bỏ đi sao cô còn để tâm đến nó làm gì nữa. Cô dẹp đi những ý nghĩ cho là không đâu đấy mà nhanh chống rời đi khỏi căn phòng đấy. Thừa Xuân để lại nơi phồng trống ấy cùng một người mà từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng nhìn cô từ góc khuất

Thừa Xuân quay lại bãi xe. Cô nhanh chống lái xe rời đi. Trên chiếc

Mazda 2 do cô tự dành giụm mà tậu cho bản thân Thừa Xuân lướt qua từng hàng cây ven đường, lướt qua từng dãy nhà san sát nhau, lướt qua những cung đường được đèn đường chiếu rọi.

Lúc dừng đèn đỏ ngã tư trung tâm Thừa Xuân không chủ ý nhìn lên trên màn hình lớn. Thu vào mắt cô là dòng chữ Happy valentine day. Cô chợt ngây người ra một giây. Chính Thừa Xuân cũng đã quên mất hôm nay là lễ tình nhân. Chắc là do lúc sáng cô quá vui sướng với được sống lại cộng thêm bị trễ giờ làm nên cũng không để tâm đến ngày hôm nay là ngày gì.

Nếu như là Thừa Xuân của kiếp trước có lẽ sẽ không thể ngày quan trọng như hôm nay đâu. Vì ngoài năm mới, giáng sinh. Đây là ngày mà Thừa Xuân của kiếp trước có thể nhân nhịp này mà lấy lòng chiếm thiện cảm của Tần Khang.

Nghĩ đến đây Thừa Xuân chợt nhếch môi cười mỉm. Nụ cười đó hàm chứa sự khinh thường một cách rõ ràng. Mà sự khinh thường đấy Thừa Xuân không dành cho ai khác ngoài Thừa Xuân của kiếo trước với những năm tháng ngông cuồng theo đuổi Tần Khang.

Thừa Xuân nhớ không lầm thì hôm nay cô cũng có chuẩn bị quà cho anh. Nhưng ẩn sâu tring trí nhớ của cô không khi nào mà Tần Khang tự nguyện nhận nó cả phải đợi Thừa Xuân trực tiếp nhét nó vào tay anh.

Tuy nhận, nhưng không nguyện ý thì cũng không lâu sau đó anh cũng đưa những thứ cô tặng cho trợ lí của anh. Như thế cũng đã là quá nhẹ tay rồi! Thừa Xuân đã bao lần chứng kiến món quà của cô tốn tâm tư để chuẩn bị bị anh thẳng tay vứt nó vào sọt rác sau khi đã nhận và rời đi. Thậm chí có lần anh vứt thẳng trước mặt cô.



Quả thật Thừa Xuân của kiếo trước đã bị chữ Tình làm cho mù quán. Dẫu cho chính cô bao lần bị Tần Khang làm cho mất mặt. Bị anh xúc phạm bằng những lời lẽ nặng nề. Dường như hai chữ tôn nghiêm của cô khi yêu Tần Khang cũng đã không còn là điêu quan trọng nữa. Ấy vậy mà Thừa Xuân vẫn cố chấo theo đuổi Tần Khang. Và để rồi cô đã lãnh hậu quả vào mùa đông năm ấy.

Chìm trong những suy nghĩ của bản thân mà Thừa Xuân không hề biết đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh. Xe của cô chắn trước ba bốn chiếc xe phía sau lại còn dừng mãi không chịu chạy đi đã làm cho chủ nhân của mấy chiếc xe bị cô chắn đường không khỏi khó chịu mà nhấn còi inh ỏi.

Tiếng còi inh ỏi điết tai được vang lên nhiều lần mới khiến Thừa Xuân thoát khỏi được suy nghĩ của mình. Cô lập tức nhanh chống khởi động xe chạy đi. Đồng thời cũng không ngừng chóp nhá đèn bày tỏ sự xin lỗi những xe ở phía sau.

Thừa Xuân điều khiển xe khỏi trung tâm thành phố. Cô lái xe bon bon hướng ra vùng ngoại ô thành phố- nơi mà luôn có cái gọi là gia đình luôn luôn chào đón cô trở về khi gặp khó khăn trong cuộc sống quá bộn bề này.

Thừa Xuân lái được một đoạn đường lộ hướng ra ngoài ô thì điện thoại của cô chợt run lên. Thừa Xuân ngó tên người gọi đến. Hai chữ Tiếu Tiếu đang nhảy nhót trên màng hình. Cô nhấn phím nhận chưa kịp nói câu đầu tiên thì đầu dây bên kia Tiếu Tiếu đã cướp lời của cô.

- Alo. Sao chị còn chưa đến nữa? Mọi người đang đợi chị để nhập tiệc luôn đây này.

Thừa Xuân dự là tối nay sẽ quẩy cùng mọi người một hôm để xả xì-trét. Nhưng từ khi gặp Tần Khang trong phòng hóa trang và xảy ra chuyện như thế. Cô cũng không còn có tâm trạng để tham gia nữa. Thừa Xuân cảm thấy rất mệt mõi. Hiện tại cô chỉ muốn về nhà mà thôi.

- Thế à! Vậy em nói với mọi người cứ nhập tiệc đi! Không cần chờ chị đâu. Hôm nay chị có việc bận nên không thể quẩy cùng mọi người được. À nhớ gửi lời xin lỗi giúp chị nha.

Tiếu Tiếu sau khi nghe Thừa Xuân nói xong. Cậu cảm giác rất hụt hẩn. Bởi không có Thừa Xuân bữa tiệc này không còn tròn niềm vui với cậu nữa.

- Vâng. Em biết rồi! Chị lo công việc đi.



- Ừm. Vậy chị cúp máy đây! Tạm biệt

Thừa Xuân không đợi Tiếu Tiếu nói lời tạm biệt cô đã cúp máy luôn. Vứt điện thoại sang ghế phụ lái. Thừa Xuân nhấn ga chạy thật nhanh để trở về nhà, trở về gia đình, trở về nơi mõi khi cô mệt mỏi có thể nương tựa vào.

Bằng tốc độ hơn sáu mươi kilomet trên giờ công thên đường có hơi vắng dù là bây giờ chưa đến bảy giờ tối. Thừa Xuân đã nhanh lái xe trở về nhà.

Thừa Xuân lái xe vào sân nhà. Thông qua cửa sổ cô thấy trong nhà đã tối ôm thay vì là sáng đèn như thường ngày. Thừa Xuân mệt mỏi lấy túi sách rời khỏi xe. Nhấn nút khóa cửa xe. Sau đó cô mở cửa bước vào nhà.

Vừa bước vào, Thừa Xuân đã vớ lấy công tắc đèn bật đèn sáng lên. Thu vào mắt cô khi khoảng không gian chìm trong bóng tối bất ngờ được sáng lên là một khoảng không vắng lặng. Nói cách khác là nhà cô hôm nay trống không, không có ai ở nhà cả.

Thừa Xuân chợt nghĩ trong lòng chắc là ba với mẹ cô lại rủ nhau đi hẹn hò nữa rồi.

Cơn mệt mỏi làm Thừa Xuân không muốn nghĩ thêm về vấn đề này nữa. Cô trở lại phòng mình, mở cửa phòng ra Thừa Xuân không thèm bật đèn mà tiến lại giường ngã người lên.

Thừa Xuân khép hờ mắt. Nhưng cô không thể ngủ. Cảm giác nữa thấy nữa không của đôi mắt khép hờ làm Thừa Xuân rất bức bối. Cô mở vả hai mắt nhìn xung quanh phòng dẹp đi luôn ý định ngủ một giấc nhưng không tài nào ngủ được.

Thừa Xuân quan sát mọi thứ trong căn phòng này. Và rồi mắt cô dừng lại ở nơi đặt hộp quà được gối trong rất xinh xắn. Thừa Xuân nhìn chăm chăm một hồi lâu rồi cô cũng quyết định ngồi dậy. Cô tiến lại nơi để hộp quà ấy cầm nó lên. Ngay lập tức Thừa Xuân thẳng thừ quăng nó vào sọt rác bên cạnh.

Chính Thừa Xuân lúc này không thể hiểu nổi cảm xúc của bản thân là như thế nào. Mà mỗi khi nhìn hộp quà ấy cô lại nghĩ về những chuyện trước kia, nghĩ về mùa đông ấy, nghĩ về những chuyện mà Tần Khang và Giai Kỳ đã gây ra cho cô.

Ấy vậy khắp căn phòng này đâu đâu cũng là hình ảnh của Tần Khang. Trong hình Tần Khang nở nụ cười rất ấm áp. Nụ cười ấy làm cho tim bao thiếu nữ tan chảy ra. Tần Khang có thể dành nụ cười ấy cho tất cả người còn gái trên đời này. Nhưng chỉ riêng Thừa Xuân thì không bao giờ. Dù là kiếp trước cô đã là vợ anh nhưng tất cả chưa bao giờ thuộc về riêng cô.
— QUẢNG CÁO —