Giả Diện Hoàng Kim (Mặt Nạ Vàng)

Chương 17



Bình Định sáng ngày hôm sau.....Hôm nay đã là hôm thứ 3 nhóm của Bảy "Gấu" có mặt tại khu vực gần sông Côn. Mặc dù đã tích cực hỏi thăm, dò hỏi về thân nhân của người trong bức ảnh chụp cách đây 15 năm về trước, nhưng sau 3 ngày kết quả mà Bảy thu được vẫn chỉ là con số 0. Chẳng ai biết người thanh niên trong ảnh là ai cả.

Bảy "Gấu" hỏi Trương:

- - Mấy hôm nay không thu hoạch được gì.....Vậy còn chỗ thằng nhóc ở quán cơm thì sao...? Nó có liên lạc với mày không..?

Trương thở dài đáp:

- - Vẫn chưa anh ạ, cũng không hy vọng gì nhiều. Chỉ là thêm một bên có thể giúp chúng ta tìm kiếm thôi. Nhưng xem ra em cũng phải đảo qua đó hỏi nó lại lần nữa xem sao. Trưa em sẽ qua đó, tiện mua cơm về cho mọi người luôn.

Bảy gật đầu:

- - Ừm được rồi, dù sao ngay từ khi bắt đầu nhận vụ này tao cũng đã thấy khó nhằn rồi. Nhưng sếp thì lại khác, ông ấy rất nghiêm túc trong việc tìm kiếm này. Chuyến đi này nếu không có kết quả gì, chỉ e khi về không biết phải ăn nói thế nào với sếp đây.

" Reng.....Reng.....Reng "

Tiếng điện thoại đổ chuông, là điện thoại của Trương. Bảy bèn hỏi:

- - Có phải thằng nhóc đó gọi không...?

Trương cầm máy lên nhưng nhìn vào màn hình điện thoại, số lạ nhưng Trương không nghe ngay. Bảy giục:

- - Nghe máy đi chứ...? Thằng nhóc kia nó gọi thì sao..?

Trương bấm nghe:

- - Alo, nhóc quán cơm hả...? Đã có thông tin gì cho tao chưa...?

Không hiểu bên trong điện thoại nói cái gì mà Trương gầm lên chửi bới:

- - Con đĩ mẹ chúng mày, bố mày đã bảo bố không đầu tư chứng khoán với địa ốc gì mà chúng mày cứ gọi suốt ngày. Chém chết cả lò chúng mày bây giờ.

Trương tắt máy giọng vẫn còn hằn học:

- - Lại là mấy thằng nhân viên sale của bọn môi giới. Chó chết thật, đang chờ đợi tin thì bị lũ này làm cho mất cả hứng. Mà không hiểu sao chúng nó lại có số điện thoại của mình mà gọi suốt ngày thế nhỉ...?

Một tên khác hỏi:

- - Thế trước nay mày có vay nợ hay mua đồ trả góp từ mấy bọn làm cho vay dạng tín dụng không...?

Trương chép miệng:

- - Ờ thì tất nhiên là có......Mà chúng nó còn nhắn tin gạ tao vay ấy chứ...? Cũng làm mấy bát.

Tên vừa nãy cười trừ:

- - Thế thì đúng con mẹ mày rồi còn gì, chúng nó bán thông tin cho bọn sale, rồi cứ thế nó gọi thôi. Nhất là mấy thằng từng vay vốn, mượn tiền thì nó lại càng gọi. Giờ muốn không bị gọi thì chỉ có đổi cụ mày sim đi thôi.

Bảy "Gấu" gắt:

- - Im hết đi, chuyện chính thì chưa đâu vào đâu, toàn nói linh tinh...Mà không cần đợi đến trưa nữa, thằng Trương, giờ mày đến quán cơm thăm dò tình hình, tiện mua đồ về đây cho anh em ăn trưa luôn. Cần thiết thì tăng giá tiền thưởng lên cho nó có động lực. Đi đi.

Trương vâng dạ rồi lấy chìa khóa xe rời khỏi nhà nghỉ, nét mặt không mấy vui vẻ. Đang lái xe thì lại có số điện thoại lạ gọi đến, bấm nghe, bên kia vừa cất tiếng, Trương đã nhận ra đó là ai.

- - Alo....alo...có phải số của anh Trương không ạ...?

Trương nhoẻn miệng cười:

- - Khì khì, cuối cùng thì mày cũng gọi cho tao......Có thông tin rồi phải không phục vụ bàn...?

Người đang gọi điện đến chính là thanh niên bưng bê ở quán cơm mấy hôm trước, cậu ta đáp:

- - Dạ..dạ đúng rồi.......Mấy ngày hôm nay em phải mất công cực khổ lắm mới đi hỏi được cho các anh đấy ạ. Mà các anh tìm sai nơi rồi, người mà các anh muốn tìm lại ở phía bên kia bờ sông Côn cơ.

Trương nói:

- - Được rồi, chuyện này để gặp nhau rồi nói.....Tao đang đi đến quán cơm, mày đang ở đâu...Tao qua đón.

Thanh niên bưng bê trả lời:

- - Quán cơm hôm nay nghỉ anh ơi....Nhưng em cũng đang ở gần đó, anh cứ đến quán cơm rồi em đợi. Nhưng nếu thông tin chính xác, anh phải hứa thưởng cho em số tiền mà anh nói hôm trước đấy nhé.

Trương cười ranh mãnh:

- - Hề hề hề, yên tâm đi......Chỉ cần mày đưa tao đến đúng nơi mà tao cần tìm kiếm, đừng nói là chỗ đã thỏa thuận, thông tin mà chính xác, anh sẽ còn thưởng thêm cho mày nữa. Nhưng nếu như làm phí thời gian của tao, đưa tao đi lòng vòng, tìm sai người........Tao cũng sẽ xin mày một ngón tay để làm mồi câu cá đấy. Mười phút nữa tao sẽ tới nơi.....

Vừa lái xe, Trương vừa đăm chiêu suy nghĩ, có lúc hắn lại khẽ mỉm cười, nụ cười cua hắn đầy ẩn ý.......Không ai biết Trương đang nghĩ gì trong đầu, chỉ biết chắc chắn gã đang toan tính một âm mưu hay đại loại là một chủ đích nào đó thâm sâu, khó dò.

[.......]

Tiếng phanh xe dừng lại đột ngột trước quán cơm. Đúng như lời thanh niên bưng bê nói, hôm nay quán cơm đóng cửa. Trương hạ kính cửa xe nhìn ra bên ngoài không thấy ai cả. Đang tính gọi điện lại cho số vừa nãy thì từ phía trước, thanh niên bưng bê của quán cơm đang vẫy tay chạy tới.

Tới nơi, tên này cúi đầu chào Trương rồi cười hềnh hệch, Trương hất hàm:

- - Lên xe đi.

Thanh niên bưng bê mở cửa lên xe ngồi ghế trước ngay bên cạnh Trương, Trương hỏi:

- - Nói lại cặn kẽ từng chi tiết cho tao nghe.....Trong điện thoại khi nãy mày có nói bọn tao tìm sai nơi, thế là như thế nào? À mà mày tên gì nhỉ..?

Thanh niên bưng bê vội trả lời:

- - Dạ, em tên là Bắc......Mấy hôm nay em phải tận lực hỏi thăm lắm, ai đến quán ăn cơm cũng đưa ảnh ra để hỏi xem có biết người này hay không..? Già, trẻ, gái, trai là em hỏi hết......Nhưng ở đây chẳng ai biết cả, may mắn làm sao trưa hôm qua có khách đến ăn cơm. Nhìn cái ảnh ông ấy lại bảo nhìn quen quen, giống với ai đó ở bên Xóm Vắng. Nhưng là ai thì ông ta không nhớ rõ.

Trương nheo mày:

- - Xóm Vắng...? Là ở đâu..?

Bắc tiếp:

- - Anh không phải người ở đây nên không biết là phải rồi. Xóm Vắng ở phía bên kia bờ sông, Xóm Vắng là tên cũ mọi người hay gọi từ nhiều năm về trước. Còn bây giờ sát nhập cả vào phường rồi. Nhắc đến Xóm Vắng thì phải tầm tuổi bố mẹ em trở lên mới biết. Đó là một cái xóm nghèo, trước kia chỉ tập trung những người không có công ăn việc làm ổn định. Họ sống ở ven sông chài lưới, bắt cá, nhặt rác, ai thuê gì làm nấy. Giờ thì cũng khá hơn trước kia, nhưng mà khu vực ấy vẫn sống kiểu như thời bao cấp. Mà cũng do nơi ấy nằm gần bãi rác nên có quy hoạch rồi cũng chẳng ai ở mấy. Quay đi quẩn lại vẫn chỉ là một số hộ gia đình cắm cọc, cắm rễ từ mấy chục năm về trước ở mà thôi.

Trương chép miệng:

- - Chậc, rồi có liên quan gì đến người tao tìm...?

Bắc lại tiếp:

- - Thì ngay khi nghe được thông tin là người trong ảnh giống với ai đó ở Xóm Vắng, em mới đánh bạo ngay trưa hôm ấy xin nghỉ làm. Chạy xe tới Xóm Vắng, lang thang khắp các nơi, ra tận bãi rác để dò hỏi........Đúng là ông trời không phụ lòng người, tới xế chiều, vẫn không hỏi ra được ai thì em lại thấy một ông già kéo lưới ở giữa sông về.

Trương hỏi dồn:

- - Có phải ông ta đó là người thân của người mà tao cần tìm không...?

Bắc lắc đầu:

- - Dạ không phải....?

Trương quát:

- - Thế là ai...? Con mẹ mày nữa.....Nói nhanh lên, cứ úp úp mở mở.....Bố mày nóng máu rồi đấy.

Sợ quá Bắc nói luôn:

- - Dạ...dạ.....ông già đó tuy không phải họ hàng gì, nhưng ông ấy nhận ra người trong ảnh.....Còn nói không sai được, bởi người trong ảnh giống bạn ông ấy như đúc hồi còn trẻ. Ông ấy còn khẳng định với em là: Ngày nó còn bé tao bế nó suốt, nhầm sao được.