Em của Thi nhỏ hơn Thi hai tuổi mà trông nó lớn lắm. Nó tên Quang. Mọi hôm thì là Thi hay mẹ bán nhưng hôm nay là Quang bán. Thằng bé chạy ra bán nhưng anh lại hỏi:
"Anh ơi, anh bán cho em chai nước."
Sau khi nghe câu này từ miệng của Phong. Thi ôm bụng cười. Còn em trai Thi thì đỏ mặt:
"Nước của anh đây."
***
Hình như anh đã nhận ra sự nhầm lẫn của mình nên anh đổi cách xưng hô lại cho đỡ ngượng. Anh nhầm cũng phải thôi tại vì nhìn vóc dáng của em Thi vừa cao vừa đô con chứ không nhỏ xíu giống Thi. Nhìn mặt thằng bé ai cũng nghĩ nó lớn tuổi rồi. Tầm hai mấy gần ba mươi nhưng thực ra thằng bé lúc ấy mới có mười bốn tuổi thôi. Đầu thằng bé cũng điểm nhiều cọng tóc bạc rồi. Bố mẹ nói nó hay bị đi chụp X - quang nên tóc bạc sớm, nhìn già dặn hơn các bạn đồng trang lứa.
Phong đi về rồi thì Thi lại bắt đầu giở thói trẻ con ra trêu Quang:
"Lêu lêu Quang bị gọi là anh kìa."
Quang đi vào nhà gõ nhẹ vào đầu bà chị của mình và nói:
"Trẻ con."
Rồi thằng bé đi thẳng vào nhà. Hồi vài năm trước Thi và Quang ít nói chuyện lắm. Nhưng từ hồi lớn lớn tầm này hai chị em gần gũi với nhau hẳn. Tâm sự rồi nói chuyện và cả hai đều có sở thích giống nhau. Khi ở nhà cả hai chẳng hay nói chuyện khách sáo với nhau. Cứ thoải mái như bạn bè của mình thôi. Làm gì có chút khoảng cách xa xôi nào. Tình cảm gia đình vẫn ấm áp lắm. Ngày sinh nhật Thi, Quang đi mua cho chị một đôi bông tai rất đẹp.
Rồi mua nhiều những món đồ hoạt hình mà Thi thích nữa. Món đồ ấy trông dễ thương lắm. Thi cũng thương Quang nhiều nhưng chẳng thể bộc lộ ra như cách bình thường. Chỉ thể hiện tình yêu thương ấy ở những điều bé xíu xiu. Chắc thằng bé cũng hiểu nên nó yêu thương chị nó nhiều. Đôi khi chắc thằng bé còn nghĩ Thi là em cần được thằng bé bao bọc, che chở nữa. Cưng thằng bé lắm. Đúng là đứa em đáng đồng tiền bát gạo của Thi mà.
Mỗi khi ra đường thì Thi oai lắm. Có thằng em to lớn thế này ai dám lại gần mà bắt nạt Thi được. Người ta ước có anh trai còn Thi chả cần đâu. Có Quang là được rồi nè. Cao lớn, đẹp trai không khéo khối người đến nhận Thi làm chị dâu đấy.
Mà kể ra thằng bé nó cũng tội. Nó lớn trước tuổi và hay suy nghĩ nhiều. Trông nó bình thản vậy nhưng trong lòng lại có vô vàn nỗi lo. Người làm chị như Thi cũng không thể đến bên và gỡ đi những rối bời trong lòng thằng bé được. Chỉ đành nhìn thằng bé hay suy tư nơi chiếc ghế nhựa. Nghĩ nhiều đến nỗi tóc bạc phơ gần giống bố của Thi. Nghĩ nhiều thì khổ, thì già mà nó cũng đâu ngừng nghĩ.
Chẳng bù cho Thi. Cô bé ít nghĩ chỉ hay lo vớ vẩn. Lo thì lo chứ một ngày vẫn ăn ba bữa và một hộp sữa mỗi tối trước khi đi ngủ. Vậy là bé Thi này chưa lớn đâu. Chỉ chăm chỉ thôi chứ bé vẫn còn trẻ con lắm. Chưa kể Thi còn hay làm nũng nữa nhìn cô bé trông mắc cười lắm. Suốt ngày leo lên lòng mẹ ngồi rồi lân la ra chỗ bố hỏi han đủ điều. Thi là cái đồ dẻo miệng nên không ai ghét cô bé đâu. Cô bé hay đi nịnh người khác lắm. Nịnh cái người ta xuôi xuôi khen Thi dễ thương liền.