Thời tiết của mấy hôm nay lại có mưa to, đường phố đều ướt sũng. Còn chưa kể đến, mới vừa hôm qua cô phải đi học về muộn thế là cả người đều bị dính mưa.
Sáng hôm nay, tuy trời không có một hột mưa nào nhưng bên ngoài trời có chút u ám. Hạ Giai nằm bất tỉnh trên giường sốt cao, cô mệt mỏi cả người như không còn sức lực.
Cô từ trên giường cố gắng ngồi dậy, lảo đảo ngã lại xuống giường. Cô nghĩ mình nên đến bệnh viện kiểm tra một chút.
Nhưng bây giờ cô cần nên uống một viên thuốc hạ sốt để cơ thể tình táo lại một chút.
Từ lúc Hạ Giai thức dậy là từ 6 giờ sáng như để có thể có sức để đi đến bệnh viện là vào 11 giờ trưa.
Cô mệt mỏi ra khỏi nhà, cô đã đặt xe từ trước nên không cần phải chờ đợi. Vừa mới bước ra khỏi tòa chung cư, trời vẫn còn rất lạnh gió lại thổi mạnh nhưng chắc vì do bị sốt cao nên trán cũng xuất hiện một tầng mồ hôi.
Tóc cô có chút rối bời dính ở một bên má, nhìn cả khuôn mặt của cô uể oải trên mũi lại ửng đỏ.
Khi cô ngồi được vào trong xe taxi, cô mới có thể thở phào. Máy sưởi ấm áp làm dịu lại cơ thể đang lạnh cống của cô.
Đến bệnh viện, cô loay hoay một vòng để làm hồ sơ khám bệnh. Khi làm xong, cô phải ngồi trên ghế để đợi đến lượt của mình.
Cô ngồi trên ghế, đôi mắt lim dim như muốn nhắm lại. Bỗng nhiên, trong lúc chuẩn bị thiếp đi lại có người nhẹ nhàng gọi tên cô:
“Giai Giai?”
Cô ngẩng đầu lên, người gọi cô dậy lại là Lạc Tranh bác sĩ riêng của Noãn Uyên. Cô giật mình gật đầu chào hỏi.
Lạc Tranh cũng có thể thấy cô có chút mệt mỏi liền biết ngay cô bị sốt. Anh ấy đưa tay lên trán cô, nhăn mày nói:
“Nóng thế? Em bị sốt từ bao giờ?”
Hạ Giai không thể nói chuyện được chỉ có thể lấy điện thoại ra mài mò bấm. Cô đưa điện thoại lên cho Lạc Tranh xem:
〚Hôm qua bị ướt mưa, chắc là vì vậy nên mới bị sốt.〛
Lạc Tranh phì cười, gật đầu nói:
“Bị hôm qua sao? Bây giờ tôi cũng rảnh, em đi theo tôi vào đây. Để tôi khám cho em.”
Hạ Giai nghe thế thì cũng nghe theo đi phía sau lưng của Lạc Tranh đi về phía phòng của anh ấy.
Dù sao, bây giờ cô cũng không thể nào trụ lâu được. Nếu bắt cô chờ đợi thêm nữa chắc cô sẽ ngất xỉu mất. Cũng may là gặp được Lạc Tranh, không thì cô sẽ phải đợi đến thêm 10 người nữa.
Lạc Tranh lúc khám xong có lấy thuốc cho cô uống để có thể tỉnh táo thêm một chút:
“Đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Cô vẫn còn hơi mơ màng gật đầu nói:
“Đỡ hơn khi nãy rồi.”
Sau đó, anh ấy kê đơn thuốc đưa cho cô y tá đứng bên cạnh:
“Cô dẫn cô ấy đi lấy thuốc đi. Nhớ là lấy theo đơn thuốc tôi kê.”
Y tá gật đầu mỉm cười dẫn cô đi đến chỗ lấy thuốc, đến chỗ lấy thuốc cô ấy nói:
“Cô ngồi ở đây một lát, tôi vào lấy thuốc sẽ mang ra cho cô ngay.”
Cô gật đầu, ngồi xuống ghế chờ. Cô cúi ngầm mặt mệt mỏi mà không hay biết ở phía xa đang có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Một lát sau, y tá đi ra mang theo túi thuốc cô theo tiếng động cũng bị làm cho tỉnh liền ngẩng đầu lên.
Cô mỉm cười nhận lấy:
“Cảm ơn, làm phiền cô rồi.”
Y tá mỉm cười với cô xong rời đi. Cô cúi đầu xem túi thuốc vừa xoay người định đi tính tiền. Lúc ngước đầu lên lại bắt gặp được ánh mắt nãy giờ vẫn luôn nhìn cô.
Cô giật mình, chận như bị chôn tại chỗ cứng không thể nhấc lên được. Lồng ngực cô rung lên, nhịp tim cũng đập nhanh.
Người đó bước lại chỗ của cô, cụp mắt xuống nhìn vào túi thuốc của cô. Trầm giọng hỏi:
“Em…cũng bị bệnh sao?”
Hạ Giai nhìn anh, lạnh nhạt gật đầu.
Tạ Hinh thấy cô không trả lời câu hỏi của anh thì có chút ngại đưa tay sờ lên mũi nói:
“Tôi cũng đến đây khám bệnh.”
Hạ Giai gật đầu, định rời đi nhưng lại nhớ ra cái gì đó lại lấy điện thoại ra bấm:
〚Có phải anh là hôm trước đã gửi bánh sinh nhật và quà cho tôi phải không?〛
Tạ Hinh nhìn dòng chữ chạy ra không hề phủ nhận mà còn rất tự tin mà gật đầu. Anh nhìn cô trầm thấp cười:
“Em bị mất giọng rồi sao? Về nhà nhớ uống nhiều nước ấm một chút!”
Cô làm như không nghe anh nói mà tiếp tục bấm bấm trong điện thoại:
〚Bánh kem thì tôi nhận nhưng mà quà thì tôi không nhận đâu dù sao chúng ta cũng không thân thiết như vậy. Tôi không thể nhận món đồ quá giá trị.〛
“Nếu không thích có thể vứt. Trả lại tôi cũng không xài được.”
Hạ Giai:
〚Nhưng nó rất đắt.〛
Tạ Hinh bật cười, hai tay bỏ trong túi nói:
“Không đắt lắm vì cũng có vài món là mẹ tôi bỏ vào cùng để tặng cô. Nếu thấy thổ hẹn thì cô kết bạn lại với tôi đi?”
Cô đưa mắt nhìn chằm chằm vào Tạ Hinh. Kết bạn lại? Cô block tên này cũng lâu rồi bây giờ kêu kết bạn lại? Có cái quần!!!
Mũi cô hừ nhẹ rồi lại bấm vào điện thoại:
〚Tại sao phải kết bạn?〛
Tạ Hinh cười cười:
“Thì để khi nào giọng bình thường thì mời tôi đi ăn để không còn ngại ngùng khi nhận những thứ đó nữa.”
Cô im lặng suy ngẫm, cô thấy cũng đúng. Nếu mà bỏ những thứ đó thì rất phí tiền không bằng khi nào cô rảnh cô sẽ tự mình mời tên này đi ăn.
Thấy cô ngầm đồng ý, Tạ Hinh lấy điện thoại ra mở QR của mình cho cô quét. Hạ Giai hơi chần chừ:
〚Nhưng mà tôi chưa mở block…〛
Tạ Hinh bật cười lớn:
“Là tài khoản mới không phải tài khoản bị cô block đâu. Quét đi.”
Cô nhìn anh dù có hơi chần chừ không biết mình có phải là hơi dễ dãi không?
Tạ Hinh cỏ thể thấy được vẻ miễn cưỡng viết đầy trên khuôn mặt cô thì hối thúc:
“Mau lên, tôi còn có việc phải làm.”
Cô liếc mắt lên lườm anh, tay đưa điện thoại lên để quét mã QR. Quét xong cô cúi đầu đi lướt qua để lại Tạ Hinh đứng đó một mình.
Tạ Hinh thấy cô rời đi cũng không cản lại, nhìn vào màn hình điện thoại cười đến không ngậm được mồm.
Triệu Bân vừa mới đi làm thủ tục quay qua quay lại không thấy tên này đi đâu. Anh ta chạy khắp nơi để tìm thì lại thấy tên ngốc này lại đứng ngơ ngác một chỗ cười như điên.
Anh ta thật sự là càng ngày càng không thể hiểu được con người của tên này rồi.
Triệu Bân tức giận đi tới, vỗ mạnh lưng anh:
“Ảnh đế của tôi ơi, cậu là bị sốt tới ngu luôn rồi hay sao mà đứng ở đây cười một mình thế?”
Tạ Hinh không nói gì chỉ đành nén niềm vui trong lòng mình lại:
“Làm thủ tục xong rồi sao?”
Triệu Bân gật đầu nói:
“Khám ở phòng VIP nên không phải chờ đợi nào mau đi thôi.”