Tôi tỉnh dậy là vào trưa hôm sau, cả người tôi bơ phờ ngồi trên giường. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm tôi không mở nổi đôi mắt của mình. Tâm trí đang còn lơ lửng thì lưng đã truyền đến cảm giác đau rát. Tôi quằn quại xoa xoa bên vai mới vừa vỗ cái bép, khàn giọng la lên: “ Mày lại lên cơn à?”
Con My nó vừa vô cớ đánh tôi xong bây giờ lại còn khí khái đứng chống nạnh, hất cằm về phía tôi: “ Mày còn dám chửi tao! Con gái con đứa, nốc cho lắm vào thì thôi, còn dám đi riêng với trai lạ! Mày đúng là giỏi quá rồi!”
Con người chính là một kiểu khi bị nói gì đó bất lợi cho bản thân thì điều đầu tiên họ nói chính là phủ nhận trước đã, sau đó thì tính sau.
Với cái trạng thái mà não bộ của tôi còn chưa hoàn toàn ‘tỉnh táo’ thì theo phản ứng có sẵn tôi đã gào lên: “ Trai quái đâu mà trai! Trai nào hả?”
Tôi ngồi quay lưng lại với My nên không hề biết biểu cảm của nó, chỉ là giọng nói của nó vừa đầy mỉa mai, không ngừng châm chọc tôi: “ Trai nào á hả? Mày thử nhìn xem cái áo mà mày đang mặc là của ai? Còn cãi tao?”
Tiếng điều hòa kêu khe khẽ, tôi mở đôi mắt nhập nhòe nhìn xem áo mình đang mặc. Mùi hương thoang thoảng kia cứ như một sợi dây vô hình vương vấn ngay chóp mũi của tôi, theo đó là hàng loạt các hình ảnh như cuộn phim kéo dài trong đầu. Đồ trên người vẫn y nguyên, nhưng với sự hiện diện của cái áo khoác này tôi muốn cãi nữa cũng không được.
Nâng đôi mắt vẫn còn dính keo dán mi nhưng mi đã rơi không biết khi nào. Tôi nghĩ chắc mascara đã làm cho đôi mắt của mình thành đôi mắt của một đứa nghiện ngập thức liền mấy ngày.
Có một chút chột dạ, tôi đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bù của mình. Hai tay đặt trên đùi, nở một nụ cười khả ái nhất về hướng My: “Mày biết đó, hôm qua đông vui như thế! Tao có uống hơi quá chén, tao cũng không nhớ lý do tại sao tao không về cùng với thằng Mèo......”
Tôi cố gắng lần mò những ký ức vụn vỡ trong đầu mình, nhưng cơn đau do lượng cồn ngày hôm qua nốc vào khiến tôi không tài nào nhớ được. Dưới đôi mắt phán xét của bạn thân tôi, cuối cùng tôi cũng chỉ có thể hèn mọn nhích từng chút một lại gần với nó hơn.
Tôi khẳng định: “ Nhưng người chở tao về đâu phải là trai lạ đâu! Thằng Nhật đấy, hôm qua thằng Nhật nó chở tao về mà, mày nhìn đi! Đây là áo khoác của nó, tao đâu có phải kiểu con gái sẽ bám xe trai lạ đâu cơ chứ!”
Tôi khẩn thiết nhìn My, cố gắng giải thích cho con bé nghe. Cũng chả biết tại sao tôi lại phải như vậy, có lẽ là giữ sự trong trắng cho bản thân đấy. Có ai biết được bạn thân của mình uống say rồi lên xe được trai lạ chở về mà không lo hay thắc mắc gì không.
Tôi giải thích bằng tất cả sự chân thành nhưng đổi lại chỉ là cái trợn mắt của My, con bé vừa cười vừa nhìn tôi: “ À, thì ra mày vẫn ý thức được người đưa mày về là thằng Nhật!”
Tôi gật đầu lia lịa: “ Tao biết mà! Tao làm sao có thể để trai lạ đưa về được!”
Tôi còn chưa nó dứt câu thì My đã la lên: “ Ủa vậy là thằng Nhật nó không phải trai lạ hả? Hay là nó không phải là con trai? Mày quen nó được bao lâu mà đã dám trong trạng không tỉnh táo mà đi một mình với nó?”
Tôi bối rối, nhìn My tức giận nhìn tôi. Tôi càng rối hơn, cố gắng kìm lấy con bé: “ Thằng Nhật nó không phải loại sẽ làm gì tao đâu, mày từ từ nào.....”
My nghe tôi bênh Nhật thì lại càng cáu: “ Sao mà mày biết nó không phải là loại như vậy? Mày có thấy thằng nào làm chuyện xấu mà thể hiện ra cho người khác biết chưa? Đã vậy về đến nơi rồi còn ôm nó không buông, mày có mà bị nó đem đi bán khi nào cũng không biết”
My thở phì phò nhìn tôi, con bé tức mà mặt đỏ tía tai. Quác mắt nhìn tôi chằm chằm, đến khi mà con bé nghèn nghẹn, miệng méo xệch nhìn tôi nói: “ Hôm qua, bọn tao về đến phòng mà đợi mãi vẫn không thấy mày về, thằng Mèo thì bảo thằng Nhật chở mày về. Nhưng đợi đến gần một giờ sáng vẫn chả thấy đâu....”
“ Gọi thì chả đứa nào nghe,....mày không sợ, chứ tao sợ muốn chết...”
“ Lỡ mày mà bị như tao lúc trước thì làm sao?”
Tôi nhìn con bé khóc huhu mà khó xử không biết làm như nào. Vừa lo vừa tội, mà cảm giác có lỗi càng nặng nề hơn. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ My nó thái quá, nhưng đâu biết được là do ám cảnh trong quá khứ đem lại cho con bé.