Phó Huy Nhân vốn đau đầu không biết sử lý hai người kia thế nào vậy mà lúc về lại không thấy bóng dáng đâu.
"Thiếu gia."- Tiểu Đào thấy anh về liền chạy ra đón.
"Thiếu gia tiểu thư biết chuyện rồi! Cô ấy còn cãi nhau với họ rất lớn. Xong rồi tiểu thư về phòng không muốn gặp ai hết."- Tiểu Đào sợ hãi nói.
Phó Huy Nhân vừa nghe xong liền chay lên phòng ngủ thấy cô đang ngồi trên giường anh bước tới bện cạnh.
"Thiếu gia.Em không sao"
Phó Huy Nhân không nói gì nhẹ nhàng xoa xoa hai má ửng hồng của cô. Anh tiến tới hôn lên môi cô một cái.
"Thiếu gia em muốn đi làm."- Mạc Uyển Đình nắm lấy tay anh nói.
"Không được còn chưa khoẻ hoàn toàn muốn bán mạng rồi sao?" - Phó Huy Nhân véo mũi cô.
Mạc Uyển Đình chủ động ôm lấy éo anh dựa vào ngực anh. So với hai năm trước giờ cô đã dần dựa dẫm vào anh nhiều hơn. Cô không biết bản thân sẽ ra sao nếu không có anh nữa.
"Em muốn ở bên cạnh thiếu gia lâu hơn nữa."
"Không phải tôi vẫn đang ở bên cạnh em đó thôi sao?"
"Thiếu gia có phải cậu biết chuyện năm đó không?"
"Chuyện gì?"
"Bọn đã bán em bao nhiêu vậy?"
"Đừng nghĩ đến nó nữa mau nghỉ ngơi đi."
"Em muốn biết."- Mạc Uyển Đình ngước nhìn anh với đôi mât tròn xoe động nước khiến trái tim anh mềm mũng.
"Tiểu Đình chúng ta đừng nói đến chuyện đau lòng đó nữa được không."- Phó Huy Nhân hôn lên trán cô một cái dịu dàng đem cô đặt lên giường.
Mạc Uyển Đình chủ động nắm lấy áo anh.
"Thiếu gia."- Mạc Uyển Đình muốn chủ động hôn anh còn muốn cùng anh vận động một chút nhanh chóng tạo bé con bù đắp vết thương lòng.
Phó Huy Nhân cũng không từ chối đáp lại nụ hôn của cô nhưng chỉ dừng lại tại đó lại đẩy cô ra.
"Thiếu gia, câu sao vậy? Có phải không muốn không."- Mạc Uyển Đình khuất khuỷ nhìn anh.
Phó Huy Nhân nắm chặt tay đã bước đi rồi lại quay lại nắm lấy tay cô kéo cô ngồi lên đùi mình ngồi hung hăn hôn cô. Mạc Uyển Đình chủ động ôm cổ anh.
"Em thấy tôi không muốn sao?"- Phó Huy Nhân thì thầm vào tai cô khiến khuôn mặt cô đỏ bởi vì cô có thể cảm nhận rõ rằng cậu bé của anh đang chào cờ.
"Thiếu gia."-Mạc Uyển Đình ngọt ngào gọi anh.
Phó Huy Nhân xiết chặt tay ôm eo cô nhưng trong thâm tâm vẫn không ngừng gào hét.
"Ngoan ngủ đi. Bác sĩ nói rồi phải tránh thân mật hơn tháng nữa cơ thể em vẫn chưa hoàn toàn bình phúc đâu."- Phó Huy Nhân tiếc nuối buông cô ra. Anh phải đi tắm nếu không anh nghĩ bản thân mình không chịu nổi cơ thể mềm mại này mất.
Lúc anh tắm xong cô đã cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành. Phó Huy Nhân lên giường ôm lấy cô vào lòng mình cô vẫn như thường lệ dựa vào ngực anh làm nũng.
Sáng hôm sau người đáng lẽ phải đi làm lại cùng cô ngủ lười.
"Thiếu gia, cậu sẽ bị muộn làm đó."- Mạc Uyển Đình nhìn anh nói.
"Tôi đã xin nghỉ rồi!"
"Cậu còn nghỉ nữa sẽ bị đuổi việc đó!"
"Không sợ không phải em bao nuôi tôi sao? Mạc Tổng."- Phó Huy Nhân nhén cười từ từ mở mắt nhìn cô.
Mạc Uyển Đình đỏ mặt không nói gì cúi đầu.
"Lần trước, tôi nói muốn cùng em đi du lịch sau đó em lại nói muốn đi ngủ. Lên lần này tôi xin nghỉ ở nhà ngủ với em."- Phó Huy Nhân từ từ nói khiến Mạc Uyển Đình muốn tìm cái lỗ quá đi.
Phó Huy Nhân giống như đã chuẩn bị trước liền xách cổ cô ra tàu hoả tốc. Với số tiền lương ít ỏi bản thân Phó Huy Nhân chỉ có thể mang cô tới một bãi biển ở thành phố H. Mặc dù đó chỉ là thành phố nhỏ nổi tiếng du lịch biển, từ thành S của họ đến thành phố H mất ba tiếng đi tàu. Mạc Uyển Đình dựa vào người anh ngủ lười tiếp. Sức khoẻ cô không tốt chỉ mới ngồi ngủ chút đã cảm thấy buồn nôn chạy vào nhà vệ sinh khiến Phó Huy Nhân sợ tái cả mặt cứ đi theo cô từ chỗ ngồi đến nhà vệ sinh rồi lại về chỗ. Lúc tới nơi Mạc Uyển Đình vội vàng chạy xuống tàu lao vào nhà vện sinh lúc bước ra khuôn mặt trắng bạch từ từ đi phía anh gục vào vai anh.
"Thiếu gia, em khó chịu quá!"
"Ngoan ngoan."- Phó Huy Nhân thả đồ xuống dịu dàng vuốt lưng cho cô.
Ngồi một lúc ở nhà ga hai người mới lên taxi đến khách sạn đã đặt trước . Mặc dù đã quá trưa Mạc Uyển Đình quá say xe lên không có tâm trạng ăn uống gì cả. Phó Huy Nhân bế cô đặt lên giường.
Lúc cô ngủ dậy đã là sáu giờ hơn dưới ánh đèn ngủ vàng cô không thấy anh đâu liền rời giường bước đến bên cửa sổ kéo rèn cảnh tưởng tuyệt đẹp trước mắt. Thành phố biển tràng ngập ánh đèn chạy dọc đường bờ biển, từng đợt sóng lớn đánh tung bột trắng xoá. Khói nướng nghi ngút cả bầu trời đêm khiến Mạc Uyển Đình bỗng chốc cảm thấy đói rồi.
Bỗng chốc ánh đèn phòng sáng lên.
"Em dậy rồi sao không bật đèn lên."
"Thiếu gia." -Mạc Uyển Đình lặc bạch chạy tới ôm lấy eo anh.
"Đi thay quần áo đi chúng ta đi ăn thôi."
"Dạ được."- Mạc Uyển Đình gật đầu mạnh cái lấy quần áo trong tủ chạy vào nhà tắm.