Một Ngoan, Hai Mất Việc, Cho Em Chọn

Chương 26: Thích làm phiền



Hình như số của An An không bao giờ bình yên thì phải? Trong một tuần mà gặp Linh và tên bạn trai chết tiệt của nó tới hai lần. Linh thì không sao, nhưng mà mỗi lần gặp bạn trai Linh đều cảm thấy rất quen, cứ như cô từng gặp hắn rồi ấy. An An quên béng cái vụ hỏi quan hệ của Phong Mạc Tử với Lập Triết, hai người này có gì đó mờ ám lắm. Thôi thì âu cũng là duyên phận, gặp Linh thể nào cô cũng bị nó tra tấn.

Thở dài, cô quay lại hỏi

-Sao mày ở đây?

-Hắn đưa tao tới - Linh vừa nói vừa chỉ vào Lập Triết ở đằng sau

Lập Triết theo An An nhìn thấy đúng là một kẻ máu lạnh, cô chào hắn thế mà hắn không nói gì. Hai tay bỏ túi quần, Lập Triết bước nhanh qua An An và Linh đến chỗ Mạc Tử, chằng nói chẳng rằng tung cú đấm khá mạnh vào người Phong Mạc Tử.

Cũng may cậu đỡ được cú đấm đó, còn không quên đáp chả bằng cái vung chân của mình. An An và Linh cứ phải trố mắt lên nhìn hình ảnh đó chả hiểu mô tê gì. Còn hai bác trai gái lại nhìn nhau cười coi như không có chuyện gì vì đã quá quen thuộc với điều này.

-Mới đến mà đã đón tiếp em nồng nhiệt như thế à? – Phong Mạc Tử

Lập Triết bỏ tay xuống tiếp tục cho vào túi quần, vẻ mặt hờ hững đem theo vài phần khó chịu nói

-Chú tới làm gì? Gặp chú không vui chút nào

-Ha! Cứ như em muốn gặp anh, là trùng hợp – Phong Mạc Tử nhếch môi cười khinh bỉ

Hai người vốn là anh em cùng cha khác mẹ, mẹ của Phong Lập Triết mất lúc hắn lên ba tuổi, ba hắn lấy mẹ của Phong Mạc Tử, mà mẹ cậu lại là người nước ngoài thế nên Phong Mạc Tử có màu tóc và mắt đều là di truyền từ người mẹ.

Cuộc sống trong gia đình giàu có rất phức tạp, nhiều người nghĩ rằng gia đình Phong Mạc Tử không hề hòa thuận nhưng trái lại với suy nghĩ đó, Lập Triết và cậu thân đôi khi còn hơn anh em ruột thịt.

-Bạn gái chú em rất thích làm phiền gia đình anh chị đấy, thế giờ chú cũng định làm phiền ngày tháng bình yên này sao?

An An với Linh nghe trò chuyện một hồi hình như cũng hiểu ra vấn đề

Nhưng

Bạn gái Phong Mạc Tử? Thích làm phiền?

Chẳng phải nói cô làm phiền Linh với hắn sao?

Thế mà cô nhớ Linh than thở muốn bỏ qua ở với cô cơ đấy, Linh bảo tên đó biến thái lắm, ngoài mặt sát khí vậy thôi chứ ở nhà lưu manh lắm.

An An nghĩ mà mắc cười, nhéo eo Linh một cái ra hiệu

Giờ tao với mày kéo hai ổng ra trước, mấy chuyện khác tính sau, kẻo hai người choảng nhau thì chết bố nó rồi.

Eo bị đau, Linh quay sang định cho An An một bốp nhưng khi nhìn thấy cái nháy mắt đầy ẩn ý kia thì à một tiếng như hiểu rồi.

Phong Mạc Từ nghe anh trai nói xấu bạn gái mình thì nóng, nếu không nhờ mình hồi xưa nói An giúp hắn canh chừng bạn gái cho thì Linh nó theo thằng khác từ lâu rồi. Có ông anh trai hễ gặp là đấm nhau, không đấm cũng là xiên xỏ, hỏi cây muốn lặng mà gió cứ thổi thì tính sao.Đang định đá hắn thêm phát nữa thì An An từ đâu bay vào ôm tay cậu kéo đi nói muốn xem vườn trái cây thôn này. Đồng chí Linh cũng hợp tác ôm cổ chồng nhõng nhẽo đòi đi cắt cá. Biết rồi đấy, chống cự với hai cô nương này thì đừng hòng nhé, vậy là hỏa nóng từ hai tên đàn ông cũng nguôi nguôi.

Rồi hai vợ chồng già có duyên lắm, đợi mọi người hạ hỏa hết thì mời mọi người vào uống nước, lúc đang chiến tranh thì lủi vào một góc trồng rau, để hai đứa con gái yếu ớt dập lửa giùm họ.

Cả bọn vào nhà uống nước ăn trái cây nông thôn. Phải công nhận, trái cây ở đây ngon ngọt mát rượi cả ra, không hóa chất, không tạp chất, trồng hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên. Được chăm sóc tốt nên trái dâu nào cũng đỏ mọng chín mùi.

Bác gái mang một lô một lốc các loại trái cây đã được rửa sạch trong vườn lên, trái cây được ướp lạnh cực kì thích hợp cho mùa hè nóng nực này. An An ngồi đối diện Linh, hai nàng cứ như ngàn năm chưa gặp nhau, ríu rít tíu tít chuyện trò. Chỉ tội cho hai thằng đàn ông, rõ rủ bạn gái đi chơi riêng thành ra một mình tự chơi riêng.

An An còn đang tâm tình với bạn, một tay cầm xiên trái cây thơm ngon, một tay bất giác bị Phong Mạc Tử ngồi kế bên nắm. Cậu chẳng thèm để ý có anh trai hay Linh gì cả, cứ tự nhiên như ruồi nắm nắm ôm eo An An.

Cô đỏ mặt, lớp da trên người cậu hình như dày quá rồi, quay lại nhìn cậu, cô lườm. Mạc Tử bị lườm chẳng những không hối hận mà còn làm càn hơn, trong khi Linh đang nói gì đó với Lập Triết không để ý đến cô, cậu lại gần cắn một phát vào vành tai.

-An! Mặt đỏ vậy? – Linh sau khi nói xong với bạn trai thì thấy mặt An An nóng lên, quan tâm hỏi han An mà An không nói gì, mặt cứ cúi gằm xuống.

-Hai đứa tôi đi dạo chút, chị dâu đừng lo, An không sao đâu, cô ấy đỏ mặt là do...

Phong Mạc Tử định nói tiếp thì bị người bên cạnh nhéo đau điếng, lôi đi mất.

Linh nghe người ta gọi bằng chị dâu thì đờ cả người, mặt hồng hồng, Lập Triết nhìn cô cười rồi không biết sao lôi Linh lại gần cưỡng hôn dữ dội, không kịp để cô phản kháng.

Cũng may bác trai bác gái đi ra đồng rồi, hai người kia cũng cừa rời khỏi nếu không Hạ Linh này chắc sẽ đào lỗ chui xuống quá.

Lập Triết thỏa mãn nhìn Linh thở hổn hển, ghé sát tai cô lưu manh nói

-Chị dâu! Em tập quen đi là vừa

------------------------

Về phía Mạc Tử và An An thì sau khi ra khỏi nhà cả hai quyết định đi bắt ốc bắt cá về làm lẩu.

Nước suối ở đây trong và mát lắm, An An ngâm tay vào cảm nhận làn nước mát mẻ, Phong Mạc Tử thì sắn quần sắn áo chuẩn bị bắt ốc. Người dân nơi này chỉ có dùng tay bắt cá chứ không câu cá, họ bảo thà bắt chứ đừng giết nó ngay tại đây vì không ai muốn nơi sinh sống của mình dính đầy màu cả.

Cậu vốn coi thôn quê này là ngôi nhà của mình nên những điều này cậu đều biết cả. An An nhìn Mạc Tử thành thục bắt từng chú cá thân bạc trắng lên không khỏi ngưỡng mộ. Cá ở đây con nào con nấy béo ngấy, tuy không bằng ở biển xa đâu nhưng cũng rất thành tựu rồi.

Bỗng Mạc Tử bắt phải con cá đang mang thai, cô tưởng cậu vui lắm chứ, bắt được cá mang thai ăn bổ lắm, nhưng trái ngược với suy nghĩ đó, lông mày cậu khẽ cau lại, thả nó đi,cậu thả về dòng nước trong lành. Cậu cũng bắt được vài con cá bé tẹo, tưởng thả luôn chứ, ai ngờ cậu kiếm cái lọ nhỏ có nước rồi cho chúng vào đó. Mạc Tử đưa cô, nói cho nên phải chăm sóc cẩn thận, quý lắm đấy. An An trông chúng như con nòng nọc ấy, nhưng mà đẹp lắm, đủ màu sắc luôn nè.

An An nãy giờ chẳng dám xuống nước, bởi vì cô sợ xuống đó trượt chân té cái không biết đường mà lần. Nhưng Mạc Tử hình như bắt cá bắt ốc chán rồi hay sao ế, đòi kéo cô xuống dưới suối.

Mà từ nhỏ tới giờ quê cô làm gì có cái suối nào, giờ sợ lắm. Cũng may cậu nói đỡ cô, nói không sao nên An An quyết định nhắm mắt nhắm mũi bước xuống nước.