Ai hỏi thì cô đều nói như thế đấy. Nhưng thật ra trong lòng cô vẫn vô cùng thấy cô đơn, khi lâu đi dạo phố, nhìn thấy người ta có đôi có cặp còn mình thì lẻ loi. Cũng có người từng làm quen với cô nhưng không hiểu sao, sau hẹn hò lần đầu cô đã cảm thấy chán họ, nên cũng bye luôn. Mỗi lần mấy đứa bạn, đồng nghiệp kêu đi xem mắt xem thế nào thì cô lại toàn trốn. Chỉ vì cô hiểu rằng, cô vẫn chưa quên được cậu ấy. Người bạn tên Lân, là cầu thủ bóng đá số 1 lớp cô, hồi đó cô thích cậu ta. Thích rất nhiều thứ từ cậu ta lắm như cái cách cậu chỉ huy đội bóng, cô thích mái tóc óng mượt, làn da ngăm đen, đôi mắt đen láy của cậu và cả nụ cười tươi như ánh mặt trời.
Nhưng cô đâu nào hay biết, cậu lớp trưởng trước kia lại trở thành tổng giám đốc của công ty cô đang làm. Nếu như cô không ngoan ngoãn dễ dàng mất việc như chơi.