Nguyên Ngọc mơ màng hé mắt, cảm giác đầu tiên là bủn rủn hai chân, và tiếng thở trầm khàn gợi cảm bên tai. Cậu giật giật ngón chân, vẫn còn buồn ngủ mà lầu bầu một tiếng:
"Phương Trập... Đừng cạ nữa mà..."
Thanh niên ôm chặt vòng eo Nguyên Ngọc, hé môi khẽ thở ra tiếng rên trầm thấp, bên dưới vẫn tiếp tục thúc 'cậu em' vào trong đùi non của Nguyên Ngọc.
"Sẽ xong ngay thôi... hừm."
Nguyên Ngọc mấp máy môi, mí mắt nặng nề không thể nâng lên tiếp được, cuối cùng cậu chỉ có thể hừ hừ vài tiếng rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Nhìn người trong lòng đã thiếp đi, Phương Trập hôn nhẹ lên cần cổ thon gầy trước mắt, một lúc lâu sau thì bắn tinh.
Nguyên Ngọc tỉnh lại khi đồng hồ báo thức vang lên, cậu theo thói quen sờ sờ chỗ nằm bên cạnh.
Người nằm bên cạnh đã rời giường từ lâu rồi.
Nguyên Ngọc ngồi dậy, cào cào mái tóc, khẽ ngáp một cái, đuôi mắt vì cái ngáp này mà ướt át đỏ bừng, cậu nhìn một vòng quanh ký túc xá thấy không có một bóng người nào.
Thầm ủ rũ nghĩ đến Phương Trập vậy mà bỏ lại cậu đi lên lớp mất rồi.
"Cạch."
Cái đầu đang rũ xuống của Nguyên Ngọc nâng lên, ngước mắt nhìn người đang đi vào.
Người nọ rất cao, tóc màu đen nhánh, gương mặt đẹp trai xuất chúng, mặc áo sơ-mi đen cùng chiếc quần âu cùng màu, 2 cúc trên cùng mở ra, anh xắn tay áo xách lồng đồ ăn.
Khi thấy Nguyên Ngọc đang mơ màng ngáy ngủ trên giường tầng, gương mặt đẹp trai lạnh nhạt bỗng trở nên tươi sáng.
"Cuối cùng cũng dậy rồi à?"
Phương Trập đặt đồ ăn sáng lên bàn học, vài ba bước đã đến bên giường cậu.
"Tớ tưởng cậu đi trước rồi."
Nguyên Ngọc chớp chớp mắt, nhấc chân định rời giường.
Phương Trập giương hai tay lên, mỉm cười:"Nào dám đi trước."
Nguyên Ngọc theo thói quen nắm 2 tay Phương Trập, để anh bế cậu xuống giường.
"Ăn sáng trước hay đánh răng trước?"
Phương Trập một tay nâng mông Nguyên Ngọc, một tay xoa đầu cậu.
Cánh tay vì dùng sức mà nổi lên đường cong cơ bắp cùng gân xanh.
"Đánh răng trước."
Phương Trập bế Nguyên Ngọc đến tận phòng vệ sinh, thả cậu xuống xong còn lấy cây đánh răng rồi tiện thể trét kem lên luôn. Xong chuyện này anh mới ra khỏi phòng vệ sinh, bày biện bữa sáng.
Một lúc sau thì Nguyên Ngọc đi ra, "Phương Trập."
Phương Trập đang sắp xếp bàn học cho cậu, nghe cậu gọi thì ngẩng đầu:"Sao vậy?"
Nguyên Ngọc chậm rì rì đi đến bên cạnh, đôi mắt trong sáng lấp lánh, "Cái bài, bài luận văn đó. Tớ không biết làm."
"Được thì được. Nhưng mà cậu làm gì để đền đáp đây?" Phương Trập dọn gọn bàn học, rồi kéo ghế ra ngồi.
Nguyên Ngọc ngập ngừng, "Vậy, vậy phải đền đáp thế nào đây? Tớ mua quà cho cậu nhé?"
Phương Trập mỉm cười lắc đầu.
"Một tuần giặt quần áo cho cậu?"
Phương Trập nhún vai cũng chẳng đồng ý. Anh vỗ vỗ đùi mình ra hiệu Nguyên Ngọc ngồi lên.
Nguyên Ngọc thuận theo đó mà ngồi xuống, 2 người dính sát nhau đã quen.
Mỗi lần học bài hay ăn cơm, Nguyên Ngọc đều ngồi trên đùi Phương Trập.
Lúc đầu cậu cảm thấy như vậy rất kỳ cục, nhưng Phương Trập lại không tỏ vẻ gì, nói không có gì là kỳ cục hết, bạn bè với nhau thân thiết là chuyện bình thường, ngồi lên đùi nhau chẳng có gì là lạ hết cả, làm mấy chuyện thân mật cũng vậy.
Nguyên Ngọc - một cậu trai bao năm luôn bị cô lập với đám con trai cùng lứa khác, nghe thế vậy mà răm rắp tin tưởng Phương Trập.
"Vậy rốt cuộc là cái gì đây? Tớ không biết cậu muốn gì, sao mà đền ơn cậu được chứ?" Nguyên Ngọc nhíu mày, khoé môi cũng sụ xuống.
Phương Trập lấy đũa gắp bánh bao nhỏ đút vào miệng Nguyên Ngọc, "Đơn giản thôi."
Nguyên Ngọc nhai nhai bánh bao nhỏ, đôi mắt trong veo như nước mở to, nghiêm túc muốn nghe.
Phương Trập đăm chiêu nhìn hai má phúng phính được anh chăm nuôi của Nguyên Ngọc, đôi mắt lại lìa xuống đôi môi hồng hào chúm chím.
Anh cười, "Vậy đầu tiên tôi sẽ dạy cậu cách cảm ơn tôi thế nào nhé?"
Phương Trập nuốt bánh bao nhỏ xuống cổ họng, ngây thơ gật đầu.