Nàng Gia Sư Siêu Ngầu

Chương 24





Sau bữa tối Kiên gọi Dung vào phòng làm việc ở nhà nói chuyện về vấn đề lúc sáng, anh đưa luôn phương án cho cô thì cô vừa bất ngờ lại xen lẫn ngạc nhiên…

– Anh nói tôi ngày mai đến công ty điểm danh ạ?

– Ừ. Cô tính đi làm ngoài để lấy kinh nghiệm thì sẵn công ty tôi đang thiếu người ở bộ phận kế toán thì cô thử sức đi!

– Nhưng từ đầu anh nói tôi không đạt cơ mà?

– …

Kiên đang ở thế ông chủ lại á khẩu khi bị Dung nhắc lại vấn đề cũ nhưng anh cũng không phải người dễ bị đối phương tìm ra điểm yếu nên lấy lại dáng vẻ Sếp lớn của mình:

– Tôi đang là cho cô cơ hội để tập sự đấy!

– Lần này anh cho tôi thật đấy à?

– Thế có muốn đến công ty lớn làm không hay là muốn tự mình đi tìm kiếm công việc khác?

– Thực ra thì anh Hiếu cũng có ý xin cho tôi rồi…

– Thế thì thôi vậy. Cô qua chỗ Hiếu nó giúp đi!

Thùy Dung đúng lúc đầu là tính qua chỗ bạn của Hiếu làm nhưng cuối cùng con tim lại thắng lý trí, sự ngượng ngùng cũng chỉ có thể ở lại phía sau bởi vì một chữ thương đã kịp hình thành trong trạng thái tình cảm của cô…

– Tôi còn chưa nói hết câu mà anh đã vội xua đuổi tôi vậy?

– Ai xua đuổi là cô bảo đã có người giúp thì tôi thôi chứ sao.

– Tôi mới là kể cho anh nghe chứ đã nhận lời đâu.

– Thế giờ sao? Mai đi điểm danh hay thế nào?

– Tôi phải cảm ơn người đã cho tôi cơ hội lần hai chứ!

– Lắm chuyện.

– Ông chủ uống trà không, tôi pha?

– Từ lúc ăn cơm xong đã có gì uống đâu mà hỏi.

– Vậy, anh đợi tôi chút!

Cô giỏi khiến đối phương thấy dễ chịu thì cũng giỏi khoản lấy lòng người khác lắm. Dung chủ động đi pha ấm trà ngon còn kèm theo cả ít bánh quy do chiều nay cô tự chế biến nữa. Kiên nhấp ngụm trà lại cầm miếng bánh lên ăn thử thì hỏi cô:

– Bánh này mua ở đâu vậy?

– Ngon phải không ạ?

– Ờ… Thì dễ ăn mà không có vị béo ngậy.

– Anh ăn ngon miệng là được rồi!

– Mua ở đâu thì đặt thêm về đi!

– Bánh này mua khó lắm đấy!

– Do cơ sở nào làm mà khó vậy?

– Do bà Dung vloc làm ạ!

– Bà này ở đâu?

Ha ha…

Kiên hỏi nhưng Dung không trả lời mà cứ cười ha hả thì anh nhăn mặt, sau đó là bỏ miếng bánh đang ăn dở xuống đĩa hỏi cô:

– Cười vậy là có ý gì?

Ha ha…

Dung vẫn ôm bụng cười thì lúc này Kiên mới ngờ ngợ ra điều mình nghĩ tới, hóa ra là từ nãy giờ dám trêu đùa anh, nhìn bộ dạng của cô mà muốn cốc cho mấy phát lắm nhưng nghĩ mình làm vậy thì trẻ con quá nên thôi. Trong khi Kiên đang cố gắng nhịn xuống thì Dung vẫn chưa cắt được cơn mà còn cười to hơn khiến anh vứt luôn vẻ nghiêm chỉnh thường ngày. Kiên rời khỏi ghế tiến lại chỗ Dung định bịt miệng cô lại bằng một phát cốc cảnh cáo thì chắc cô nhận ra mình sắp bị ăn đòn hay sao mà vội vàng đứng lên tránh, nhưng do gấp quá chân cô vấp vào gầm bàn nên suýt chút nữa ngã đổ nhào xuống thì may lúc đó Kiên với tay đỡ kịp thời.

Cả người Dung được Kiên ôm gọn lại, không bị ngã nhưng tiếng cười ròn của cô cũng theo đó mà tắt ngấm và thay vào đó là sự ngại ngùng đến đỏ mặt. Kiên cũng có chút lúng túng nhưng sau đó anh húng hắng mấy cái rồi lên tiếng:

– Cười ít thôi không lần sau không được may mắn như này đâu.

– Thì tại…

– Cô lại định đổ thừa cho tôi đấy à?

– Tôi không đổ thừa. Mà thôi, tôi xin phép ra ngoài đây!

Dung có chút xấu hổ nên tìm cớ tránh đi thì Kiên nhắc với theo:

– À… Mai đi làm cô chọn đồ mặc công sở đấy!

– Vâng. Tôi biết rồi!

***

Sáng hôm sau khi Kiên và Dung đưa Bảo An đến trường mẫu giáo xong thì chạy xe thẳng tới công ty. Ba lần trước đó đến với mục đích khác còn lần này Dung chính thức được chạm đến công việc yêu thích của mình. Nói gì thì nói đúng là cô nên biết ơn Kiên rất nhiều…

– Cảm ơn anh lần nữa nhé!

– Làm tốt công việc là cảm ơn tôi rồi!

– Tôi biết mà!

– Tôi đưa cô tới đây thôi! Việc tiếp theo phòng nhân sự sẽ giúp cô.

– Vâng.

Sau khi được một chị ở phòng nhân sự dẫn đi giới thiệu với các phòng ban một lượt thì cuối cùng Dung và Kiều cũng giáp mặt nhau. Dung không ngỡ ngàng vì cô đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng Kiều thì vẻ mặt đầy bất ngờ kèm chút thù ghét. Dạo gần đây cô ta không đả động đến Dung là vì cô ta đang bận lấy lòng Kiên, tỏ ra hiểu chuyện không ganh đua là vì muốn tạo thêm ấn tượng đẹp đẽ trong lòng anh nhưng nay thấy Dung được dẫn đến từng bộ phận chào hỏi thế này thì cô ta cũng hiểu cô đối với Kiên đã có một vị trí nhất định nào đó. Bề ngoài tỏ vẻ tươi cười chào hỏi cho có lệ chứ trong lòng cô ta đã nổi đầy giông bão rồi…

Ngày đầu làm việc suôn sẻ rồi những ngày tiếp theo cũng vậy, Thùy Dung đã làm quen với công việc khá nhanh, được các anh chị khen ngợi nên cô rất vui, có điều tin này đến tai Kiều thì như đổ thêm dầu vào lửa.

Thành cũng nhận thấy năng lực của Thùy Dung thể hiện rõ theo từng ngày thì vui miệng nói với Kiên khi qua phòng anh xin chữ ký:

– Xem ra cô gia sư nhà Sếp đúng là có tài cán đấy!

– Cậu thấy ổn là được.

– Sếp đưa cô ấy đến đây làm là có mục đích đúng không?

– Tôi bổ sung cánh tay phải cho cậu chứ mục đích gì!

– Vâng. Cánh tay phải cho em, còn không phải mục đích của Sếp…

– Cậu bỏ ngay cái kiểu nói kéo dài chế giễu ấy đi nhé!

Thành vẫn nhăn nhở chuẩn bị tiếp lời trêu chọc thì Kiên ném ngay cho tập tài liệu vào lòng:

– Xong rồi đấy! Về làm việc đi!

– Đúng là cậy làm Sếp có khác!

– Này! Muốn ăn đòn à?

– Em ngu gì mà muốn ăn đòn. Chỉ là thấy ấm ức vì chẳng được sơ múi gì mà mang tai tiếng!

– Vậy cậu thích sơ múi gì? Con sư tử ở nhà còn chưa khiến cho cậu đau đầu à?

Nói đến sư tử là Thành đứng phắt dậy định rời đi thì Kiên lúc này mới bỏ vẻ nghiêm nghị mà cười thành tiếng, sau đó hỏi một câu trêu lại Thành:

– Cậu cũng biết sợ đấy nhỉ?

– Sếp cứ hỏi mấy câu thừa thãi. Mà em có sơ múi cô nào thì cũng tránh người của Sếp ra nên Sếp cứ yên tâm công tác nhé!

– Lại nói vớ vẩn. Ai là người của tôi?

– Sếp thừa biết em nói tới ai mà! Thôi, em phắn đây!

Bước chân gần ra tới cửa rồi phòng rồi nhưng nghĩ thế nào Thành lại quay lại bổ sung một câu:

– Thùy Dung rất hợp làm mẹ kế của bọn trẻ đó Sếp!

– Ơ… Cái cậu này…Còn lảm nhảm tôi cho một trận bây giờ!

– Em nói thật đấy! Thùy Dung vừa lanh lợi, chu đáo lại cẩn thận, thời nay kiếm đâu ra người con gái như vậy chứ. Chúng ta đều là những con người thành đạt, sướng khổ, chơi bời cũng qua hết rồi, mẫu người làm vợ thì cứ giống như Thùy Dung không thì lắm mồm như vợ em nhưng được cái tốt tính là được.

– Hôm nay cậu nói lắm thế nhỉ?

– Em vẫn nói lắm mà nhưng giờ này em đang rất nghiêm túc khuyên nhủ anh đấy!

– Về… Biến về phòng làm việc. Miễn bàn sang chuyện khác.

– Lại trốn tránh!

– Ơ…

Thấy Kiên giơ chiếc bút định ném về phía mình thì Thành vội mở cửa vọt ra ngoài nhưng đúng lúc lại gặp Thùy Dung đi tới. Bị cô bắt gặp cảnh anh đang nhảy tưng tưng thì Thành cười xòa…

– Ơ… Dung đấy à!

– Dạ. Anh làm gì mà chạy vội thế?

Ha ha…

– Vừa trêu Sếp em tí ấy mà!

– Hai anh tuổi này mà còn vui đáo để nhỉ?

– Đôi khi cũng cần giảm bớt căng thẳng trong công việc bằng mấy trò trẻ con em ạ! Mà em đã mang cơm đến cho Sếp đấy à?

– Vâng. Cũng gần 12 giờ trưa rồi!

– Ô… Nhanh nhỉ? Nói mới nhớ anh cũng đói bụng rồi đây.

Thùy Dung thấy Thành có ý định rời đi thì liền kêu anh lại:

– Nếu anh Thành không chê cơm em nấu thì vào cùng ăn với Sếp luôn nha. Bữa nay em nấu nhiều đồ lắm!

– Có cả phần anh hả?

– Thì em cứ nấu dư. Anh vào ăn cùng luôn nhé!

– Cảm ơn thịnh tình của em nhé Dung. Mấy lần đến nhà anh Kiên ăn trực nghe chị Lành khen tay nghề em lắm, bữa nay nhất định phải thưởng thức mới được.

– Anh cứ quá lời rồi.

– …

Từ hôm Dung đến điểm danh thì ngay ngày hôm sau cô đề nghị để mình nấu cơm ở nhà mang đi vì Kiên không quen ăn cơm ở ngoài. Nghĩ cũng tiện và hợp lý nên Kiên đã đồng ý. Và từ bữa đó cứ mỗi buổi trưa Dung sẽ mang cơm sang phòng của anh để hai người cùng ăn luôn.

Mọi ngày đến giờ này là Dung đã mang cơm đến rồi nhưng nay trễ hơn mười phút mà chưa thấy đâu, lại nghe có tiếng xì xào bên ngoài cửa rồi cả tiếng cười khúc khích thì Kiên tò mò. Anh dừng công việc lại ngó ra xem thì chứng kiến cảnh hai cấp dưới của mình vẫn đứng buôn dưa lê, hóa ra làm ồn ào từ nãy giờ là hai người này đây… Kiên mở hẳn cửa, húng hắng lên tiếng mắng người anh em của mình trước…

– Cậu kia! Làm gì mà giờ này còn đứng đó gây ồn ào hả?

– Em đang nói chuyện với Dung một chút, có gì mà Sếp khó khăn thế!

– Cậu muốn bị phạt không?

– Ô hay… Sếp buồn cười nhỉ? Hết giờ thì phạt gì.

– Thế thì đi ăn cơm đi còn đứng đó buôn chuyện!

– Hôm nay em có xuất rồi! Dung mời em!

Nói xong Thành tủm tỉm cười lách người đi vào trong phòng thì Kiên vội ngăn lại:

– Cậu định ăn cơm ở đây luôn hả?

– Đúng đấy Sếp!

– Ai nấu phần của cậu?

– Thùy Dung nấu cả phần em thì cô ấy mới mời chứ! Sếp không cần sợ em ăn mất phần của mình đâu.

– Ơ… cái cậu này…

Kiên vẫn tiếp tục muốn đuổi Thành ra khỏi đây thì Dung tủm tỉm nói đỡ:

– Là bữa nay tôi nấu nhiều nên có mời anh Thành ạ!

Người nào đó không còn lí do để nói nên im lặng, còn Thành thì cười vui sướng tiếp tục khen ngợi Thùy Dung:

– Em vẫn là tốt bụng nhất Dung ạ!

– Đừng có khen em nữa. Anh ngồi xuống đi!

Thùy Dung bày đồ ăn xong vẫn thấy Kiên đứng ngẩn tò te ra nhìn Thành thì nhẹ lời nhắc nhở:

– Anh cũng ngồi xuống ăn đi cho nóng.

– Cô cũng ngồi đi!

– Vâng.

Sau khi chia phần nhiều cho hai người đàn ông cao lớn còn Dung chỉ ăn một phần nhỏ thì Kiên gắp thức ăn từ phần của mình qua cho cô:

– Ăn đi! Từng đó sao đủ no!

– Tôi không phải nhường đồ cho các anh đâu mà tôi ăn ít thật!

– Người bằng cái nắm tay mà sợ béo gì, ăn đi!

– Thôi, tôi ăn chỗ này đủ rồi!

– Ăn đi! Đừng có cãi nữa!

– …

Nhìn cảnh anh một câu, chị một câu rồi cứ gắp qua gắp lại khiến Thành ngứa miệng lại muốn trêu chọc:

– Hai người không ăn thì đưa qua đây em ăn hết cho!

– Cậu ăn chỗ đó chưa đủ no hả?

– Toàn đồ ngon thế này em ăn cả phần của Dung nữa có khi mới đủ!

Thùy Dung không biết Thành đang trêu Kiên nên thật thà gắp miếng thức ăn từ phần của mình qua:

– Em ăn không hết đâu, anh cứ ăn đi!

– Anh…

Thành cũng không ngờ là Dung thật thà thế, cơ mà anh chưa kịp nói hết câu thì Kiên đã mắng vốn anh rồi:

– Đã ăn ké thì biết điều đi!

– Ơ… Sếp hay nhỉ? Em có vé mời đàng hoàng đấy nhé!

– Vé mời vớt cũng tính hả? Mặt cậu cũng dày quá đấy!

– Không phải em mặt dày mà là Sếp ki bo kẹt xỉ thì có!

– Cậu có muốn ăn tiếp không?

– Em đã no bụng đâu mà Sếp hỏi câu buồn cười thế!

– …

Cuộc chiến của hai người đàn ông vẫn chưa có hồi kết, mà cũng lạ lắm, từ bao giờ Kiên lại bỏ công đôi co và nói chuyện tầm phào như này thế không biết. Thùy Dung nhìn hai vị Sếp có tuổi tranh luận mấy câu hài hước mà chỉ biết tủm tỉm thì đột nhiên Kiên quay qua nhắc cô:

– Không lo ăn đi còn ngồi đó cười!

– À… Vâng.

Thành biết ý nên nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi nhường lại thời gian nghỉ trưa ít ỏi cho Sếp và cô gia sư. Sau khi Thành rời đi thì Kiên lại có ý chia phần ăn của mình cho cô:

– Ăn thêm đi cho no bụng!

– Ơ… Không cần đâu ạ! Tôi ăn chỗ này đủ no rồi!

– Cô nhường hết cho hai bọn tôi thì no gì! Nào đưa bát qua đây!

– Tôi không ăn được nữa thật mà!

– Nói dối tôi cho cô nghỉ việc luôn!

– Vâng. Tôi nói thật.

Thùy Dung phải xác nhận mấy lần thì Kiên mới không bắt cô ăn thêm nữa, cuối cùng cũng xong bữa. Sau khi dọn dẹp xong Dung định mang đồ về chỗ của mình thì Kiên đưa cho cô cốc trà rồi hỏi chuyện:

– Sao rồi? Đến hôm nay đã quen hẳn việc chưa?

– Dạ, cũng khá rồi ạ!

– Công việc ở đâu cũng áp lực và trắc trở nhưng chỉ cần kiên trì và giữ vững lập trường là được.

– Vâng. Tôi hiểu ạ!

– Có gì khó khăn có thể tìm tôi hoặc Thành.

– Vâng.

– Còn bốn mươi phút nữa mới tới giờ làm! Vào tạm phòng của tôi trong kia nghỉ ngơi đi!

– Không cần đâu ạ! Tôi vào làm sớm chút cũng được.

Kiên biết là Thùy Dung ngại ngùng vì đây không phải ở nhà nên cũng không ép nữa mà bảo cô ngồi lại nói chuyện thêm một lúc. Coi như để cô thư giãn, xả hơi trước khi vào giờ làm:

– Nếu cô không muốn nghỉ thì ngồi đây tôi hỏi chút!

– Vâng. Anh cứ nói đi!

– Cô nói xem với lực học của Tuấn Anh hiện giờ được bao nhiêu phần trăm thi đỗ vào cấp ba trường công.

Cứ tưởng Kiên xoay quanh chủ đề công việc, ai ngờ anh lại hỏi qua vấn đề của con trai lớn, đúng là ông bố hiếm có. Tất bật chuyện công ty nhưng vẫn tranh thủ thời gian lo xa thế này…

– Nếu Tuấn Anh cứ chăm chỉ theo đà này thì có thể đạt tới tám, chín mươi phần trăm đấy ạ!

– Được vậy sao?

– Vâng. Dạo này cậu ấy chăm mà hiểu bài nhanh lắm!

– Vậy còn Ngọc Anh thì sao?

– Ngọc Anh thì vượt bậc hơn anh trai, thực ra nếu giúp được bé sớm một chút thì lực học giỏi đó ạ!

– Vậy là cô giáo chủ nhiệm nhắn tin thông báo cho tôi không sai nhỉ?

Thùy Dung nghe Kiên hỏi vậy thì cười cười đoán ý:

– Anh tưởng cô giáo lấy lòng phụ huynh mà khen bừa sao?

– Cũng không hẳn.

– Ngọc Anh tiến bộ thực sự đấy ạ! Tôi mới phát hiện cô bé còn học rất giỏi môn Ngữ Văn, tiếc là tôi chỉ học khá môn đó nên không giúp ích được gì nhiều.

– Cô thổi cho con bé nguồn cảm hứng là đủ rồi!

– Nói vậy chứ nếu có thầy giỏi thì trò cũng nhàn hơn.

– Theo quan điểm của tôi thì người thầy quan trọng nhất vấn là hướng dẫn cho cách học chứ không phải là bắt tay nắn nót từng chữ.

– …

Trời ơi, khi không trưa nay là buổi trao đổi về triết học hay sao đó, Thùy Dung mải cuốn vào chủ đề này với Kiên mà suýt quên mất đã gần tới giờ làm việc. May là tiếng điện thoại báo thức nhắc nhở nên cô vội vàng đứng lên xin phép:

– Tôi về phòng làm việc đây ạ!

– Cứ bình tĩnh, còn những mười phút nữa mà!

– Vâng. À… Buổi chiều tôi tự bắt xe về nên anh không cần đưa tôi về đâu.

– Không cần để ý lời bàn ra tán vào. Chuyện cô ở chung nhà và làm gia sư cho con tôi ai cũng biết rồi. Họ nói tự họ nghe, cô hiểu chứ?

– Tôi biết nhưng cứ tránh phiền phức cho anh thì vẫn tốt hơn.

– Chiều về đợi tôi ở bãi đỗ xe!