Phong Lãng đến gặp Nguyên Hoa ở phòng cô ta, vừa bước vào đã nghe một mùi hương nồng nặc Nguyên Hoa cố tình ăn mặt gợi cảm để gặp mặt Phong Lãng.
" Phong anh đến rồi sao."
Phong Lãng vẫn giữ thái độ lạnh lùng, Nguyên Hoa đi đến tiếp cận Phong Lãng.
" Ngồi xuống đây đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện."
Gương mặt của Phong Lãng vô cùng khó chịu hắn lên tiếng nói.
" Cô gọi tôi đến đây có việc gì nói nhanh đi tôi còn rất nhiều việc phải làm cho Thất Hoàng."
Nguyên Hoa giận dỗi nhìn Phong Lãng nói.
" Cậu gấp gáp làm gì chứ, sợ tôi ăn thịt cậu à, nếu tôi không hâm doạ sẽ đến gây sự với cô ta chắc cậu cũng sẽ chẳng đến đây đâu, ngồi xuống đi."
Phong Lãng hít sâu một hơi rồi đi đến ghế ngồi, Nguyên Hoa rót trà ra đưa đến cho hắn.
" Uống trà đi."
Phong Lãng lạnh lùng trả lời.
" Tôi không khát."
Nguyên Hoa lại tiếp tục ép buộc hắn uống.
" Uống một ly trà đối với cậu cũng khó khăn lắm hay sao, nếu cậu không uống tôi sẽ không để cậu đi đâu."
Phong Lãng cầm ly trà lên uống cạn hơi, Nguyên Hoa tỏ ý cười, cô ta lên tiếng nói.
" Dạo này công việc có vẻ bận rộn nhỉ, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đừng để bị cảm lạnh hay bị thương tôi đau lòng lắm đấy."
Phong Lãng liếc nhìn Nguyên Hoa một cái rồi nói.
" Cô hãy toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Thất Hoàng đi, đừng bao giờ tìm đến tôi nữa, nếu như Thất Hoàng nhìn thấy cô sẽ gặp rắc rối đấy."
Nguyên Hoa đưa ly trà lên mân mê.
" Lão ta vừa già vừa xấu tôi nhìn đến phát ngán, người tôi thích chỉ có một mình cậu mà thôi."
Nguyên Hoa đột nhiên nắm chặt lấy tay của Phong Lãng.
" Phong nếu cậu chịu ở bên cạnh tôi thì tôi sẽ cho cậu tất cả yêu thương cậu, nói tốt cậu với Thất Hoàng."
Phong Lãng kiên định rút tay về đứng lên nói.
" Nếu cô gọi tôi đến để nói những chuyện vớ vẩn này thì đừng làm mất thời gian của tôi."
Nguyên Hoa đi về phía cửa cô ta tỏ vẻ quyến rũ khoá cửa lại rồi mỉm cười nói.
" Cậu không thoát được đâu."
Phong Lãng cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng ran, hắn liếc nhìn Nguyên Hoa rồi nói.
" Cô bỏ thứ gì vào trà."
Nguyên Hoa đi đến ôm lấy Phong Lãng đưa tay mân mê gương mặt điển trai của hắn.
" Chỉ có làm như thế cậu mới ở bên cạnh tôi, cậu có biết là tôi khao khát cậu lắm không."
Phong Lãng đẩy Nguyên Hoa ra, hắn đi đến cửa nhưng không có cách nào mở được bởi vì chìa khóa đang ở chỗ của cô ta, Nguyên Hoa đưa chìa khóa lên trước mặt Phong Lãng.
" Đến đây lấy nó đi."
Cô ta cố tình cởi bỏ chiếc áo bên ngoài ra chỉ một chiếc áo yếm mỏng bên trong, Phong Lãng cố giữ bình tĩnh hắn tìm kiếm một thứ gì đó để đập vỡ chốt khoá, Nguyên Hoa liền tức giận nói.
" Phong cậu không thể ở cạnh tôi đêm nay sao tôi đã làm tất cả, để có được cậu vậy mà cậu hết lần này đến lần khác từ chối tôi."
Phong Lãng mạnh tay đập chốt khoá khiến nó bị gãy ra hắn đẩy cửa đi ra ngoài, Nguyên Hoa chạy theo ôm lấy Phong Lãng từ phía sau.
" Phong đừng đi."
Hắn như đạt đến cảnh giới của sự tức giận nên đã đẩy mạnh Nguyên Hoa ra.
" Cô đừng làm phiền đến tôi nữa nếu có thèm khác đàn ông thì đi tìm người khác, đừng gây hiểu lầm cho mọi người."
Cảnh tự này đã bị cô hầu của Nguyên Hoa nhìn thấy hết, cô ta đã đi mách lại cho người vợ thứ hai của Thất Hoàng, bởi vì Nguyên Hoa luôn đánh đập cô ta khiến cho cô ta rất ghét mà quay sang lật mặt với Nguyên Hoa.
Nguyên Hoa bị đẩy ngã xuống sàn nhà cô ta khóc nức nở nhìn theo bóng lưng của Phong Lãng đi xa dần.