Nghịch Thiên Tam Giới

Chương 148: Nghi Ngờ



Nhìn đi nhìn lại Cổ Trùng trông cũng rất tầm thường không có bất kì là đủ để toát lên vẻ uy quyền sự uy nghiêm kia nhưng lại dễ dàng khiến cho đám Thú kia co cụm lại sợ hãi không dám làm càn .

- Hử ???? Sao cái này vẫn còn đi theo ta vậy tính theo ta vào thẳng Hoàng Cung luôn à ?

Vừa mới nói xong ở ngay phía sau lưng Thiên Vũ xuất hiện một con Quỷ Thú ở phía sau cậu lúc nào không hay .

- Tiểu tử , mau thả Yêu Vương của bọn ta ra bằng không bọn ta sẽ giết chết ngươi cứu người ra .

- Ngươi...... nói được sao ???

- Đừng có lảng sang chuyện khác mau thả Yêu Vương của bọn ra ta không nói thêm lần nữa đâu tên phàm nhân kia !

Thiên Vũ cười rồi nói .

- Ta sẽ thả nhưng phải xem Yêu Vương của các ngươi có đồng ý không đã .

Từ bên trong áo của Thiên Vũ Cổ Trùng dần dần bò ra khỏi áo của Thiên Vũ rồi nhìn con Quỷ Thú ở phía trước lắc đầu từ chối .

- Yêu Vương ý người là sao vậy sao lại đồng ý đi với tên phàm nhân này cơ chứ phải chăng là hắn ta ép người ???

- Này , rõ ràng quá rồi người còn dám nói ta ép hả bộ ngươi thích đổ lỗi cho người khác lắm à ???

- Câm miệng ! Chuyện của ta đang làm một tên phàm nhân nhỏ bé như ngươi tiếp chuyện với ta đã là vinh dự của ngươi rồi đấy còn nói này nói nọ ta sao ???

Dáng vẻ bất cần của Thiên Vũ dường như đã làm cho con Quỷ Thú đó tức sôi máu điên cuồng lao đến định giết Thiên Vũ thì lãnh ngay một cứ quất đuôi của Cổ Trùng và rơi thẳng xuống mặt đất khiến cho đám phía dưới sợ xanh mặt mày không dám làm càn .

- Chát !!!

- Rầm !!!

- Ngay từ đầu ngươi không nói câu đó ra thì cũng không phải lãnh chịu đòn đó rồi đồ ngu ngốc .

- Vút !!!

Trong thoáng chốc Thiên Vũ đã trở về kinh thành rồi nhưng lại không về Bạch gia hay vào Hoàng Cung mà chỉ ở bên trong kinh thành dạo chơi ăn uống trước khi về gặp mọi người .

- Woao !!! Nhiều đồ ăn thật đấy !!! Cái này.....cả cái này nữa đây nữa tất cả ta đều muốn !

Đang hí hửng sung sướng hả hê ăn uống thì Thiên Vũ vô tình thấy Chu Phúc cùng với Anh Nguyệt đang đi dạo liền bám theo phía sau .

- Hử ??? Chu Phúc đại ca ??? Sao lại đi cùng với cô ta vậy ??? Không được mình phải bám theo hai người bọn họ mới được !

Bám theo 2 người bọn họ đi hết chỗ này đến chỗ khác nhìn hai người bọn họ cười nói vui vẻ càng khiến cho Thiên Vũ càng thêm nghi ngờ chuyện của hai người này .

- Hử ???

Bất giác Chu Phúc quay lại nhìn mọi thứ xung quanh .

- Huynh sao vậy ???

- Kì lạ sao ta cứ có cảm giác như đang bị theo dõi vậy !??

Anh Nguyệt liền sử dụng Long Khí dò xét mọi thứ xung quanh thì chẳng cảm nhận được ai đang theo dõi cả .

- Không có ai cả có lẽ là ảo giác mà thôi .

- Ừm !

- Tý thì bị phát hiện ra huynh sao cảnh giác quá vậy ???

- Ta cũng thấy thế !

- Ừm !!!

Đột nhiên Thiên Vũ nghe thấy giọng nói của ai đó ở sau lưng mình liền quay đầu lại nhìn .

- Là cô sao ???

- Ngươi cũng đi theo bọn họ à ???



- Đúng thế bọn họ rất đáng nghi !!!

- ( Giật mình lùi lại ) .

- Sao cô lại ở đây ???

Âm thanh lạ lại phát ra ở sau lưng Chu Phúc lập tức lao đến tung một quyền phá hủy cả một căn nhà nhưng lại không có ai cả .

- Ya...... !!!

- Rầm !!!

- Có lẽ huynh bị áp lực quá độ nên sinh ra ảo giác rồi đấy .

- Không ! Ta chắc chắn có kẻ bám theo sau nhưng không biết kẻ đó đã trốn đi đâu rồi đúng là làm người khác khó chịu mà .

- ( Quay đi ) .

- Rầm !!!

- !!!????

- Thật ư ???

Anh Nguyệt liền dùng kiếm ý sáng tạo của mình tạo ra một băng ảnh đi đến chỗ phát ra tiếng động lớn đó nhìn kĩ càng xung quanh thì bất giác thấy hình ảnh của Liễu Hương phản chiếu qua Băng ảnh rồi bất chợt hoán đổi vị trí của bản thân mình với Băng ảnh .

- Vụt !!!

- Muội còn tính trốn đến bao giờ nữa đây Liễu Hương ???

- Tỷ..... thấy được muội sao ???

- Kiếm ý sáng tạo của ta tạo ra đương nhiên muội có trốn lên trời cũng không thoát khỏi tầm mắt của ta đâu ! Nói muội bám theo bọn ta làm cái gì hả ???

- Muội thấy hai người đi cùng nhau cho nên nảy sinh nghi ngờ cho nên..... mới bám theo không ngờ bị phát hiện ra !

- Người còn lại đi cùng với muội nữa đâu ???

Chu Phúc hỏi .

- Muội không biết nữa vừa mới nãy còn đứng ở đây với muội giờ không thấy đâu rồi !

- Kì lạ đi theo ta suốt cả dọc đường thì lại bỏ đi tên này bị gì vậy ????

May mắn Thiên Vũ chạy kịp thời nếu không sẽ bị tra khảo mất , chạy được một đoạn khá xa liền đi vào một quán ăn nhỏ gần đó ngồi xuống thở dài hổn hển .

- Hộc hộc hộc...... may mà chạy kịp không thì chết chắc rồi !

- Không biết ta có vinh dự được ngồi cạnh Thiên Vũ huynh đệ đây được không ???

Một giọng nói quen thuộc vang lên Thiên Vũ giật mình quay đầu lại vui mừng hớn hở nói .

- Thì ra là huynh sao Quân Hành huynh !!! Nào nào mau ngồi đi đừng ngại ha !!!

Thì ra nam nhân khôi ngô tuấn tú đó là Quân Hành một bằng hữu trước đây không lâu của Thiên Vũ .

- Mà sao huynh lại đến nơi này vậy ???

Thiên Vũ hỏi .

- Ta được sư phụ chỉ dẫn bảo đến đây tu luyện ấy mà nào ngờ ngày đến được đây lại gặp lại Thiên Vũ huynh đệ cũng ở đây thật tốt quá !

- Sao huynh đi một mình vậy nha đầu suốt ngày nhõng nhẽo đòi đi cùng huynh đâu rồi hãy là vẫn đang trong thời gian cấm túc vậy ???

- Đúng vậy ! Muội ấy vẫn đang bị phạt ở sau núi kia ta rời đi kiểu gid muội ấy chả trốn tìm đến đây tìm ta haiz , tính tình vẫn chẳng thay đổi gì tuy tu vi muội ấy có thay đổi nhưng bản tính vẫn không rời ta vẫn lo cho muội ấy không biết sắp tới sau khi hết thời hạn bị phạt sẽ gây họa gì đây !

- Cũng đúng ! À mà tu vi của huynh bây giờ ra sao rồi ?

- Khí Kiếm Cửu Tinh rồi !



- Hả ???? Cửu Tinh...... Khí Kiếm !!!

- Ừm ! Sao vậy Thiên Vũ huynh đệ ???

- Ôi trời ơi , sao ta lại là tên có tốc độ tộ tu luyên chậm nhất trong cả đám vậy còn thua cả Quân Hành huynh nữa chứ !

Nghe thấy thế Thiên Vũ suy sụp tinh thần ủ rũ mặt mày .

- Đừng buồn Thiên Vũ huynh đệ ta tin Thiên Vũ huynh đệ sẽ làm được thôi !

- Ta đúng là kẻ thất bại mà !

- Hahahaha !!!

Một tiếng cười vang lên ở ngay phía sau lưng Thiên Vũ một giọng cười rất quen thuộc cậu liền quay người lại thì giật mình khi thấy Chu Phúc cùng với hai người kia đã đứng ở phía sau lưng mình lúc nào không hay .

- Hả ???? Đại..... đại ca !!!

- Rắc Rắc Rắc..... !!!

- Trốn cũng kĩ đấy cũng may ta lờ mờ đoán được đệ sẽ chạy vào đây đấy không uổng công đi tìm đệ nãy giờ .

Vẻ mặt đầy sự tức giận hiện lên trên mặt của Chu Phúc khiến cho Thiên Vũ sợ hãi .

- À thì.........

- Bốp Bốp Bốp Chát Chát Chát Chát......... !!!

- Hự !!!

- Có vẻ hai huynh đệ hai người khá thân thiết với nhau đấy Chu Phúc huynh !

- Bốp....... !!!

- Hở ????

Chu Phúc liền mắt sang nhìn rồi nói .

- Ồ , ra là Quân Hành huynh đệ ! Nào nào để ta mời đệ 1 ly nhé !

- Tủy lượng của ta không được tốt lắm đâu nên huynh thông cảm cho ta nhé !

- Ầy uống đi có say thì ta đưa Quân Hành huynh đệ đến chỗ mà ta đang ở nào uống đi uống đi !!!

Đột nhiên Ánh mắt của Quân Hành dồn đến nữ nhân bên cạnh Chu Phúc liền hỏi .

- Vị này là....... ???

- À là bà cô tổ của ta ấy mà đang yên bình kéo ta đi ra ngoài thế này đây !

- Bà cô tổ ???

- Hahahahahaha !!! Từ lúc nào mà huynh bị cô ta xoay huynh như chong chóng thế ???

- Đệ chui rúc trong núi rừng thì hiểu được cái gì hở mà sao đệ xuất quan sớm hơn dự kiến ban đầu vậy ?

- Đã có tiến triển tốt với lại cũng có được không ít thứ đồ tót nên quyết định xuất sơn luôn đi thẳng đến đây nhưng nửa đường thấy hai người đang đi đâu đó nên đi theo một lúc rồi thôi !

- Thế không phải nửa đường phát ra tiếng động nên chạy luôn hả ?

Chu Phúc nhíu mày hỏi .

- Không có ??? Vậy cần phải chỉnh đốn lại đệ mới chịu nói ra phải không hả ???

- Rắc rắc rắc..... !!!

- Huynh tính làm gì ???

- Yên tâm không làm gì đâu ta sẽ nhẹ tay hết sức có thể !