Tối hôm đấy hơn 8h anh đưa Bo về nhà.....Tôi nhìn anh không nói gì.
Thấy anh đi vào phòng tắm sau đó lại vào thư phòng, tôi không hiểu cho lắm....Tôi nghĩ anh sẽ vào chăm sóc mẹ mình
Tôi sang phòng chơi đùa cùng tụi nhóc
“mẹ ơi, tại sao ba lại hay thơm mẹ..” Bo nhìn tôi hỏi
Tôi hơi ngây người đi, lúc trước khi anh còn là một trưởng phòng chưa là phó giám đốc như bây giờ, mỗi buổi sáng khi anh đi làm tôi hay giúp anh thắt cavat, anh cũng hay cúi xuống hôn vào má tôi....Lúc ấy tại sao lại hạnh phúc như vậy.?
“Bởi vì đó là ba yêu thích, Bo không thấy ba hay thơm hai đứa sao.” tôi giảng giải giúp con
“Vậy có phải ba cũng yêu cô Tuyết không hả mẹ, hôm qua con thấy ba thơm vào môi cô ấy... tại sao ba không thơm vào môi con với chị Zi,,.'
Tôi đờ người đi vì câu nói của con....
“Em vẫn chưa cho bọn nhỏ ngủ à?'’ anh mở cửa phòng bước vào.
“Vầng” tôi nói nhẹ. Tôi lên giường ôm hai nhóc vào lòng, cầm quyển truyện cổ tích bắt đầu kể.
Một bàn tay to lớn ôm vào tay tôi, tôi quay sang thì thấy anh đang nửa ngồi nằm cạnh.
Niềm hạnh phúc nhất đối với tôi chính là được nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu của hai bảo bối....
“Mình cũng về phòng đi.” anh nói nhẹ vào tai tôi
“Hôm nay em muốn ngủ cùng các con.” tôi đáp
“Giường bé thế này em muốn con ngã hay mình tự ngã đây”
“Em....” tôi chưa nói hết câu, anh đã bế tôi lên.… Nếu là trước đây tôi sẽ hạnh phúc mà đỏ mặt, nhưng bây giờ tâm tôi đã nguội lạnh rồi…..rất lạnh!
Anh đặt tôi ngồi lên giường ngủ, Khuôn mặt anh chuẩn bị hạ xuống tôi đã nghiêng đầu né sang một bên
“Hôm nay anh không đi chăm sóc mẹ à” tôi ngồi cách xa hỏi anh
“Em giận hả....thế nên hôm anh ở nhà với ba mẹ con còn gì.”
“Quân, em mệt rồi, thực sự rất mệt…” tôi lắc đầu nhẹ nói
“Vậy....thôi em ngủ đi.” anh có lẽ tụt hứng nói, anh chuẩn bị mở cửa bước ra ngoài.
“Quân, chúng ta cần nói chuyện.” Tôi mở lời
Anh nghe vậy quay lại ngồi xuống giường đối diện tôi, mắt anh nhìn tôi
“Em muốn nói gì.”
“Hôm nay em thực sự không vui.” tôi nói
“Ý em là chuyện ở bệnh viện sao? Anh đã nói rõ rồi còn gì,”
“Quân, em có thể chịu đựng mẹ anh nói em, nhưng em không thể chịu nổi khi người đàn bà khác động vào con em.” tôi nói
Anh đờ người đi, mặt anh biến sắc
“Em có thể chịu mẹ anh nói em, có thể nhẫn nhịn anh lừa dối em...nhưng con là bảo bối của riêng em.....không ai có thể động vào nó...' tôi nghẹn ngào, lặp lại lời vừa nói.
“Thanh Thanh” anh hình như cũng muốn nói nhưng lại thôi
“Em đợi anh hạ màn, nhưng chính anh đã ép em phải tự tay vén bức màn đấy....” tôi nói rồi đi về phía tủ
Một bao giấy màu vàng nhạt để trước mặt anh. Anh mở ra, trong đó có ảnh của anh và cô ấy, trong đó có những khoản tiền anh chuyển cho cô ấy....
Tôi không thể khóc nổi, đến nước mắt còn có thể cạn khô vậy tình yêu giữa tôi và anh cũng không phải mãi mãi rồi....
“Em...đã biết rồi....tại sao..?” anh nói
“Trước đây em vì con, vì tình cảm của chúng ta mà em nhẫn nhịn, nhưng bây giờ em không thể… Thực sự không thể nữa.... Chúng ta ly hôn đi..” tôi thấy mình thật dũng cảm và vô cùng mạnh mẽ...
“Thanh!”
“Đừng nói câu gì….. em không muốn nghe,ngày mai em sẽ làm đơn...”
Tôi đứng lên lấy ví và áo khoác đi ra cửa
Anh chạy lại nắm tay tôi.
“Anh buông ra đi... có lẽ chúng ta hết nợ rồi...” tôi nói rồi nhẹ nhàng gạt tay anh ra khỏi tay tôi.
Chưa đi ra đến cửa anh đã ôm tôi lại
“Bên ngoài tối rồi...em muốn đi thì mai hãy đi.” anh nghẹn đi
“Không sao, em đến nhà MAi ngủ’' tôi gạt tay anh ra, cánh cửa mở ra rồi đóng lại.... tình cảm tôi dành cho anh cũng đóng chặt lại.. chỉ còn lại giá rét...
Bên ngoài, trời cũng tạnh mưa rồi! Tôi bước chân đi lang thang trên phố, chẳng biết đã đi hết bao lâu, tôi bỗng thấy hình ảnh quán Bar nhỏ trước mặt... tôi nhanh chóng bước vào........