Trên đường đi điện thoại Hàn Gia Châu cứ reo mãi nhưng cô không bắt máy, Nhan Dạ Khiêm đang lái xe kế bên nhắc nhở:
“Em không nghe điện thoại sao?”
Gia Châu đang lim dim đột nhiên bị nhắc nhở vội đưa tay trừng về phía Nhan Dạ Khiêm nói:
“Anh cầm tay tôi chặt như thế rồi sao tôi nghe”
Nhan Dạ Khiêm cau mày
“Tay kia của em làm gì”
Hàn Gia Châu “_” Định kiếm cớ lấy tay ra mà vậy đó!
Cô dùng tay còn lại mở túi lấy điện thoại ra nghe. Đầu dây bên kia là Hạ Lan Di mở lời nói trước:
“Gia Châu ngày mai cậu rảnh không, bay qua Mỹ một chuyến, Hàn Tiểu Ngọc khóc la khăn khăn đòi gặp cậu hôm nay em ấy nhốt mình trong phòng không ăn gì hết, mình không khuyên được”
Đầu dây bên kia vừa nói xong cô đã tỉnh ngủ ngay ung dung đáp:
“Được, cậu kêu Tử Ly qua bên đó kiềm em ấy lại giúp mình hồi nhỏ em ấy thích nhất là chơi với Ly Ly đấy, tối nay mình sẽ bay qua đó liền”
Hạ Lan Di cầm ly rượu vang nhấp vài cái rồi nói vào điện thoại:
“Được, cậu có bác sĩ nào chuyên về tâm lý không hiện tại mình vẫn chưa tìm được bác sĩ riêng còn để em ấy vào bệnh viện kiểm tra thường xuyên mình sợ không tiện”
Gia Châu mặt không biểu hiện cảm xúc đáp:
“Được”
Đầu dây bên kia cúp máy, Gia Châu ngồi thẩn thờ nhìn không trung không biết đang suy nghĩ gì. Nhan Dạ Khiêm kế bên nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện cũng hiểu được kha khá, anh trầm giọng mở lời:
“Gặp khó khăn gì có thể nhờ tôi”
Gia Châu quay qua nhìn anh nhân tiện hỏi luôn:
“Anh có quen bác sĩ tâm lý nào không, kiểu mà có thể thuê về điều trị tại nhà á mà chuyên nghiệp một xíu”
Nhan Dạ Khiêm nhếch môi nhìn sâu xa rồi quay qua nhìn thẳng vào mặt cô hé môi đáp:
“Bác sĩ thì có chuyên nghiệp hay không thì em tự biết rồi đó nhưng mà tôi không cần tiền chỉ có một điều kiện”
“Điều kiện gì anh nói đi” Cô chăm chú nhìn anh như đang mong chờ.
“Sau khi về đây em phải dọn qua nhà tôi ở, khi nào tôi muốn em về em mới được về”
“Nhan Dạ Khiêm!” Cô quát lớn tên anh lên!
Anh không nhìn cô nữa chú ý lái xe nhưng môi vẫn cười nhoẻn thản nhiên uy hiếp:
“Từ trước đến bây giờ chưa ai dám gọi thẳng tên tôi như vậy trừ người nhà của tôi thì chỉ có mình em, em biết đó là tội chết không!”
Gia Châu mặt mày nóng hừng hực không phải do ánh nắng ngoài kia chiếu vào mà là do tên ch.ó.m.á đang ngồi kế bên chọc tức cô. Ánh Mặt Trời cũng không chiếu vào xe được vì xe của Nhan Dạ Khiêm là bản đặc biệt đó đắc lắm sao mà chiếu vào được.
“Vậy anh xử bắn tôi đi”
Nhan Dạ Khiêm nắm tay cô chặt hơn đáp:
“Không, tôi không nỡ, chỉ muốn xử bắn em trên giường thôi”
Bị Nhan Dạ Khiêm trêu máu dồn lên tới não nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh trả lời:
“Ai thèm lên giường với anh”
Anh không trả lời Gia Châu nữa. Cô thấy anh cau mày lại biểu hiện sự không vui nên cô cũng không dám nói nữa, khí chất của Nhan Dạ Khiêm quá lớn cô không phải là đối thủ.
[…]
15 phút sau, Nhan Dạ Khiêm lái xe vào một nhà hàng Lẩu Bò, anh đậu xe vào rồi bước xuống trước vòng qua đầu xe mở cửa cho Hàn Gia Châu. Cô đặt tay vào lòng bàn tay của Nhan Dạ Khiêm đặt sẵn. Đối với cô nó được thể hiện như sự tôn trọng khi được người khác mời xuống xe, dù là ai cô cũng sẽ không từ chối. Nhưng mà bàn tay của Nhan Dạ Khiêm rất ấm áp nha, ý chí của cô muốn nói rằng cô muốn được Nhan Dạ Khiêm nắm tay quài luôn.
Nhan Dạ Khiêm cười tỏ ý sâu xa khi thấy cô đang suy tư về anh. Anh cầm lấy tay cô thật chặt sau đó dắt cô vào thang máy lên tầng trên.
Khi vào cô có để ý đây là thang máy dành cho người vip nha không biết Nhan Dạ Khiêm có thân phận gì lớn nữa!
Cả quả trình bước từ cửa nhà hàng vào thang máy cho đến giờ vẫn chưa ai nói một câu. Gia Châu thấy anh không nói câu nào cũng ngoan ngoãn im lặng đi theo anh.
Anh dắt cô lên một gian phòng vip dành cho hai người sau đó phất tay cho nhân viên bê đồ ăn vào. Gia Châu chỉ biết ngồi ngẩn ngơ, anh ta chuẩn bị trước sao?.
Đang suy nghĩ mông lung thì Nhan Dạ Khiêm mở miệng nói:
“Em ăn đi, không thích ăn gì thì cứ gấp qua cho tôi”
Cô gật đầu rồi nhìn xuống màn hình điện thoại đang nhấp nha nhấp nháy thấy đã gần 2h30 nhưng chiều nay 3h cô có hẹn với tập đoàn William nữa!. Nhan Dạ Khiêm kế bên dùng giấy lau nĩa cho anh và cò rồi gấp miếng thịt bò vào chén cô. Gia Châu cho miếng thịt bò vào miệng rồi nói:
“Ờ chiều nay 3h tôi có hẹn bàn chuyện hợp đồng anh có thể tiện đường đưa tôi đi không”
Anh khựng tay đang gấp thịt lại rồi ngẩng mặt lên đáp:
“Ở đâu”
Gia Châu bị hỏi bất ngờ cũng quên mất ở đâu cô vội lấy giấy lau miệng rồi thò tay mở điện thoại bấm vào trang Phòng Thí Nghiệm xem, mắt cô nheo lại ngạc nhiên:
“Ủa là nhà hàng này”
Nhan Dạ Khiêm như biết trước kết quả ung dung nói:
“Trùng hợp vậy sao? Hôm nay 3h tôi cũng có hẹn ở đây”
“Hẹn với ai vậy” Miệng cô không tự chủ hỏi.
“Phòng Thí Nghiệm Ensody”
Gia Châu nghe xong mắt chữ o mồm chữ ô. Không phải là trùng hợp đấy chứ, cô chấp tay trong lòng cầu nguyện mong đừng phải là tập đoàn William đấy!
“Hả…vậy công ty anh tên gì”
Nhan Dạ Khiêm nhìn dáng vẻ thấp thỏm của cô không tự chủ cười nhẹ một cái sau đó tuông ra từng chữ:
“Wi…lii…am”
Đầu Gia Châu lúc này không kiềm chế nữa bất ngờ thốt thành tiếng:
“Cái gì cơ!”
“Làm sao” Anh gặng hỏi.
Lý trí cô lúc này vẫn sót lại một ít cố gắng hỏi tiếp:
“Vậy anh làm chức gì ở đó”
“Chủ Tịch nhưng mà hiện tại không dùng chức này nữa bây giờ cứ xem tôi là Tổng Giám Đốc đứng đầu tập đoàn”. Nhan Dạ Khiêm thản nhiên đáp.
Cô thật sự không ngờ anh mà lại là Chủ Tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì thế giới. Nắm khoảng 70% tầm ảnh hưởng trên thế giới đã vậy nó còn thuộc sở hữu của toàn quốc, nó còn được coi là gốc rễ của ngành kinh tế xen dẫn các ngành khác đã vậy còn là tầm quan trọng cả giới hắc bạch đạo.
Trong đầu cô lúc này chỉ vỏn vẹn một chữ “Chuồn”. Gia Châu gãy gãy đầu cười gượng:
“Hê hê chắc là trùng hợp thôi, chúc anh họp tác thành công nha tôi có việc phải đi trước”
Vừa nói cô vừa đứng dậy đi thật nhanh ra cửa, tay cô vừa nắm vào khóa thì bên trong gian phòng một giọng trầm và lạnh lẽo vang lên khiến cho mọi tế bào cô đông cứng lại: