Phía Sau Anh Còn Có Em

Chương 14: Không là gì?



Có thể thấy rõ trong ánh mắt của Yên Trì thật sự chẳng xem anh ra cái gì.

Quan trọng chính tận mắt anh ta thấy rõ hôm qua cô còn nói chuyện thân thân thiết thiết với anh thì đời nào mà bỏ qua chuyện này.

Ngồi học với thái độ thờ ơ, thậm chí bài giảng còn không thèm liếc sơ qua một lần, không hề có một cuốn tập trên bàn.

Rõ ràng là không tôn trọng anh đây mà.

Nhưng nào ngờ anh lại dửng dưng như vậy, không hề tỏ vẻ tức giận hay khó chịu gì, nhìn quanh lớp rồi chầm chậm đến bục giảng ngồi xuống ghế, ung dung nói:

- Sắp hết tiết rồi, tôi nói thẳng, không học thì cũng chép vào, hôm sau tôi kiểm tra 1 tiết.

Nói xong, anh lại từ tốn lấy sách ra ngồi đọc một cách chậm rãi.

- Bách Triết.

Giọng nữ vang lên giữa dãy hành lang phòng học chỉ toàn nam, đến cả giáo viên cũng toàn nam, chỉ toàn tiếng nam nhân.

Chỉ vừa dừng lại, anh đã vội mất tập trung quay đầu về hướng có âm thanh rồi bất ngờ khi thấy dáng người phía trước cửa:

- Nhóc đến làm gì đấy?

Vừa nói song anh cũng đứng dậy tiến đến phía cô, chỉ thấy cô lấy từ trong balo ra hộp cơm khi nãy rồi nói:

- Cảm ơn anh lúc nãy cho tôi nhờ bữa sáng, tôi rửa sạch rồi đem trả anh, cũng hết tiết rồi nên tôi mới tìm đến đây, giờ chắc tôi đi về.

Anh cầm lấy hộp cơm, đôi tay dài cũng với vài vết gân hằn nổi lên, tuy vậy nó rất đẹp.

- Đợi đấy rồi hết tiết tôi đưa nhóc về, tôi cũng không còn tiết buổi sáng nữa.

Vừa dứt lời, anh đã nghe từ phía sau có tiếng đập bàn vang dội, rồi tiếng giầy sát mặt sàn kìn kịt hướng đến.

- Yên Trì.

Yên Trì tức giận chạy đến, nắm chặt lấy cổ tay cô lôi đi ra xa mà nói chuyện.

- Anh nghĩ hôm qua em chỉ là quá mệt nên đùa, bây giờ em lại còn ăn chung đi xe chung với ông thầy giáo đó à?

Cô bình thản nhìn anh ta bằng ánh mắt có chút tuyệt vọng, cất giọng nhẹ nhàng êm tai nhưng lại xé lòng vô cùng:

- Mọi thứ lúc trước anh muốn em đều đã cố gắng sửa đổi, bây giờ anh có người mới, tốt hơn em lại không buông tha cho em, anh à, em đã rất kiên nhẫn với anh rồi.

Nói xong cô nhẹ nhàng dứt tay anh ra, quay lưng bước dọc trên hành lang vắng, vừa hay tiếng chuông hết tiết vang lên, mọi người lập tức ùa ra làm cô va vào tường.

- Dứt khoác đi, tên đó cũng chỉ là tiếc nuối, thương hại nhóc thôi.

Từ sau lưng vọng lên tiếng nói không quá nhỏ cũng chẳng quá to, chỉ đủ lọt vào mình tai cô làm cô có chút sững người, sau đó liền nói:

- Đời này chắc hết kiếm được ai tốt rồi...

Anh dừng lại suy nghĩ một chút rồi lại nói:

- Có lẽ.....tôi cũng vậy.

Cô nói xong lại ũ rũ đi chậm tiến ra ngoài khung viên nhà trường, cứ thẫn thờ như người mất hồn.

- Nhóc đứng trước cổng trường chờ tôi chạy xe đến hay là muốn đến hầm xe luôn?

Anh lại một lần nữa cố gắng bắt chuyện với Tư Hạ, chỉ thấy cô vẫn tiếp tục bước đi, nhưng lại cất lên tiếng nói:

- Đến hầm xe! Tôi không muốn bị đồn đại nữa đâu.

Cũng phải, tự dưng lại thành người nổi tiếng trong trường, bây giờ sơ hở làm gì cũng bị đồn ầm trên tường trường như vậy ai mà chả cảm thấy mệt chứ.

Lúc này đột nhiên tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, anh khựng lại, lấy điện thoại tù trong túi quần, nhìn dòng chữ trên dãy số rồi liền nhanh tay bắt máy:

- Alo?

Đầu dây bên kia xì xầm một điều gì đó, sau đó chỉ thấy anh mãi nhìn bóng dáng của cô gái nhỏ trước mặt sau đó đồng ý rồi nhanh chân quay đầu rời đi.

Cô vẫn chưa hề hay biết việc gì, vẫn mãi đi, sau đó đi đến hầm xe thì lại không còn thấy anh đâu nữa, liền nhìn quanh một lượt.



Tiếng điện thoại cô vang lên, cô lấy từ balo ra, mở nguồn lên thì nhận được tin nhắn từ anh.

''Xin lỗi nhé nhóc, đột nhiên có việc đột xuất tôi phải đi gấp, không kịp nói với nhóc, bắt xe bus về đi, trời sắp mưa rồi, khi nào về tôi sẽ nói chuyện với nhóc sau.''

Cô nhìn dòng tin nhắn khẽ thở dài mệt mỏi một tiếng, sau đó cũng đáp lời.

''Được''

Bước chân nặng nề một lần nữa lại rời đi, cô đi bộ đến trạm xe buýt, ngồi xuống ghế như thường lệ rồi nhìn xa xăm.

Từ xa có tiếng xe vang lên, bất ngờ cô khẽ quay đầu, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc:

- Ha, bị thằng đó bỏ rồi chứ gì? Anh bảo với em rồi, về với anh đi, anh chia tay Thảo Nhi rồi.

Cô lại một lần nữa mệt mỏi khi nhìn thấy anh chạy chiếc xe máy lại, không ngừng mạt sát về Bách Triết, thậm chí còn bảo đã chia tay Thảo Nhi.

Cô tức giận tiến đến với đôi mắt đỏ ngầu tát cho anh một cái đau điếng, sau đó quát:

- Bỏ là bỏ kiểu gì, anh tưởng em đui à, trên tay anh rành rành chiếc vòng đỏ Thảo Nhi tặng, đó giờ anh tưởng em không biết sao, cho dù em với Bách Triết có là gì đi nữa thì không liên quan gì đến anh hết, đáng ra lúc trước em nên nghe lời ba mẹ không quen anh mới phải, chia tay rồi mà còn lưu luyến à, hay em cắm lại cho anh cái sừng khác nhé.

Vừa nói xong, xe buýt vừa đến, cô liền cầm balo bước thẳng lên xe không quay đầu nhìn lại, nào biết anh ta đang đứng chết trồng ở đó.

Buồn thì có buồn chứ, nhưng mà cô đã quyết rồi, chia tay là chia tay, bây giờ có quay lại hay anh ta có chia tay Thảo Nhi thì cũng sẽ cắm sừng cô thôi. Ngựa quen đường cũ thì chỉ trách có mắt như mù.

Về đến kí túc xá cô liền chạy thẳng lên phòng, chẳng cần nhìn ngó gì đến ai, liền lấy ra một gói mì, ăn no nê rồi lại lên giường ngủ để chiều lại đi học.

Cô mặc kệ tất cả mọi thứ, điện thoại cũng tắt bẵng nguồn, dù sao chiều nay cũng phải học đến tối mới về phòng, rồi còn thức để làm bài, đương nhiên phải gủ cho đã rồi.

Chẳng cần quan tâm đến việc yêu đương với Yên Trì hay Thảo Nhi gì nữa, bây giờ cũng chẳng còn là gì để bận tâm cả.

_______________________________________

Tiết học mới lại bắt đầu, bây giờ chính là 5 tiết học cùng với giáo sư Tôn, hôm nay cô được học tại phòng vẽ tranh sáp dầu, phải đến tận học kì 2 thì mới được học vẽ trên Ipad nên cũng đỡ.

Vừa hay chỗ cô ngồi kế bên cửa sổ, vì là phòng trên tầng 5 nên có thể nhìn rõ quang cảnh ở đây, đặc biệt là nhìn được toàn bộ mọi thứ trước cổng trường.

Cô đem theo bộ màu vẽ sờn cũ của mình để hoàn thành bài tập, vì nhà không mấy khá giả nên bộ màu này cô cũng đã dùng tận 5 năm rồi, cũng không còn vẻ ngoài lộng lẫy nữa.

Phác họa một pho tượng người phía trước bục, cô lại miệt mài căn chỉnh góc rồi dùng những nét vẽ đầu tiên lên bài của mình.

- Nào Tư Hạ, màu này em vẫn còn xài được sao?

Giáo sư Tôn ân cần bước đến, dáng người gầy ốm tong teo nhưng miệng lại nở một nụ cười phúc hậu vô cùng.

- Sao vậy ạ?

Cô thắc mắc hỏi ông, chỉ thấy ông tiến đến nói nhỏ với cô:

- Đi với thầy một chút.

Mọi sinh viên đều đang tập trung vẽ tranh của mình nên cũng chẳng ai để ý đến cô nữa, cô cũng đứng dậy đi theo giáo sư.

Chỉ thấy giáo sư đi thật từ tốn, sau đó dừng lại ở một căn phòng cũ kỉ, lấy từ trong tủ gỗ ra một bộ màu mới toanh chìa về phía cô, làm cô có vẻ bất ngờ.

- Thầy cho em sao ạ?

- Phải, em cầm lấy mà dùng, đây là bộ màu mà con thầy đã từng tặng thầy lúc trước, nhưng thầy vẫn chưa dám xài.

- Nhưng tại sao thầy lại cho em, em có giúp gì được cho thầy đâu ạ.

- Nói thật với em, thầy có một người con gái tên là Tôn Mạc Cửu, nếu đến bây giờ thì có lẽ cũng đã lập gia đình rồi, nhưng mà vào 4 năm trước nó bị tai nạn xe nên đã mất, nó thường xuyên đi nước ngoài mua tặng thầy rất nhiều màu vẽ, thầy đều để ở đây không dám xài, nhưng hôm nay thấy em, thầy lại cảm thấy giống như con gái thầy đang mách bảo thầy đưa nó cho em vậy, cố gắng mà giữ gìn sử dụng, xem như đây là món quà thầy tặng em để em có thể thực hiện ước mơ của mình.

Cô từ bất ngờ chuyển sang thương tiếc rồi lại khó xử vô cùng, không biết nên nhận hay nên từ chối. Nhưng nhìn gương mặt người thầy đang rươm rướm khi nhắc về con gái, cô cũng không nỡ phụ lòng thầy.

- Em cảm ơn thầy, sau này chắc chắn em sẽ không phụ lòng thầy đâu.

Cô mỉm cười nhận lấy bộ màu, chạm lấy đôi tay run run của giáo sưu mà trong lòng có chút ấm áp, thì ra ở thành thị cũng có những người tốt bụng như vậy nữa.

Quả là bộ màu mới, cô dùng mềm mại hơn hẳn, bài cũng được chấm điểm cao ngất ngưỡng, rồi sau đó tiếng chuông vang lên, hết tiết rồi, đi về nhà thôi.



Ra khỏi dãy vẽ đó cũng đã 7 giờ tối, cô cũng đói meo cả bụng, chỉ biết bắt xe ra về rồi về phòng mua mì gói ăn tiếp chứ biết sao giờ.

Vừa ra khỏi cổng, rất nhiều sinh viên tủa nhiều hướng khác nhau, cô lại chú ý đến chiếc xe đen quen thuộc lúc sáng.

"Lên xe đi."

Tin nhắn từ điện thoại cô lại được nhận đến, cô liền tỏ vẻ bất lực tiến đến chiếc xe đen đó, rồi tự nhiên mở cửa bước vào.

Bên trong xộc đến mùi cồn thoan thoảng nhẹ, cô bất giác quay qua phía ghế lái chính nhìn chàng trai kế bên bất giác hỏi:

- Anh uống rượu sao?

Gương mặt anh vẫn tỉnh tảo, chỉ là cơ thể anh vẫn bốc lên mùi rượu.

- Lúc sáng có đồng nghiệp thăng cấp nên có mời tôi đi ăn mừng.

- Thế lúc sáng anh bỏ tôi để đi tiệc thôi sao?

Dường như nhận ra hàm ý trong câu, anh liền vội vàng trả lời:

- Không! Tôi phải xử lí công việc nữa, nên đến 6 giờ tối tôi mới đến.

Cô gật gù công nhận, nhưng bây giờ cô chỉ muốn nhanh về nhà để ăn tối thôi.

- Lấy đằng ghế sau bịch đồ giúp tôi.

Cô chồm người với lấy chiếc bịch đồ mua từ cửa hàng tiện lợi, đưa cho anh.

- Giữ lấy mà dùng, tôi tiện đến cửa hàng tiện lợi nên mua một ít cho nhóc.

Cô nhìn vào túi đồ thì thấy rõ có cơm nấm đóng gói kín với rất nhiều phở, mì, bún gói để nấu ăn liền.

Cô ríu rít căm ơn anh rồi mỉm cười rất tươi.

Chiếc xe liền lăn bánh, cô ngồi khó chịu một lúc rồi lại thủ thỉ nhỏ:

- Chẳng biết tôi với anh là gì nữa?

Có lẽ anh đã nghe được, tốc độ chạy xe có vẻ cũng chậm hơn nhiều, chỉ thấy anh nhẹ nhàng trả lời:

- Không là gì?

Đây giống một câu hỏi nhưng cũng giống một câu trả lời, lòng cô có chút kì lạ, liền lắp bắp bảo:

- Thì ra là vậy.......chỉ là tự dưng lại đi mua đồ ăn, đón đi xe như vậy....

- Nhóc giống bạn gái cũ đã mất của tôi.

Anh chợt im lặng đi vì nhắc đến điểm yếu thật sự của mình.

Cô ngạc nhiên đến sững người, chỉ có thể thốt nên vài câu như lại bị tổn thương một lần nữa:

- Sao cơ? Ý anh là, anh xem tôi như người thế thân á?

Cô nắm chặt lấy rìa chiếc balo đen của mình, mặt cứng đờ đến nỗi một nụ cười cũng khó mà tự nhiên được.

Mãi vẫn không nghe thấy câu trả lời chính đáng của anh, cô dần mất hết kiên nhẫn liền quát lên:

- Anh trả lời đi, không thì dừng xe lại đi, tôi không đi xe nữa.

Anh kiềm nén cảm xúc, cuối cùng cũng chịu dừng xe, tay không tự chủ đấm mạnh vào chiếc kèn xe khiến tiếng còi xe vang lên inh ỏi.

- Bây giờ em muốn tôi trả lời thế nào đây? Làm sao em biết được cảm giác mất đi người con gái mình yêu thương vào đúng sinh nhật cô ấy, rồi tôi đã cố gắng quên đi thế nào, bao năm tôi đã giấu kín vào lòng. Tại sao em lại xuất hiện, tại sao em lại khiến tôi xem em là thế thân....

Dường như mọi chuyện đã vỡ lỡ, cả ngày hôm nay cô cũng bị đeo bám rất nhiều, liền điên máu bảo:

- Đúng vậy, là tôi sai, tôi xuất hiện trước mặt anh, được rồi, bây giờ tôi biến mất, được chưa?

Vừa dứt lời cô không ngoảnh lại liền mở cửa bước ra khỏi xe đi bộ về nhà trên con đường vắng, mặc cho còn bịch đồ ăn mới giây trước còn tươi cười giờ để lại trong xe.

Dáng người cô con gái ấy, đột nhiên lòng anh lại có chút khác lạ, tại sao lại nói những lời đó ra chứ?