Phó Thiếu, Phu Nhân Của Anh Là Ai?

Chương 58: Phẫu thuật hay không ?



Thì ra cơ chế hoạt động của loại thuốc này lại là như vậy. Chẳng trách tại sao cô lại bị vô sinh nhưng không rõ lý do. Ngày cô đi khám bác sĩ không thể biết được nguyên nhân vì sao cô không thể mang thai. Không phải vì bệnh lý cũng không phải bẩm sinh vậy rốt cuộc lý do là vì vậy. Cô nhìn tờ giấy thành phần trên tay rồi lại nhìn bức hình mà giáo sư đang cầm.

Ông đưa tay qua bộ phận cổ tử cung rồi tiếp tục nói.

- Sau đó nó sẽ làm cho cổ tử cung và tử cung đông lại rồi chết đi. Tiếp đó người dùng loại thuốc này sẽ không thể sinh sản được nữa.

Nói như vậy là dễ hiểu khi cô đã bằng này tuổi rồi nhưng chưa một lần đến ngày như những cô gái cùng tuổi. Lúc đầu cô chỉ nghĩ là do bản thân phát triển muộn nên chưa có nhưng cho đến năm mười tám tuổi cô vẫn không hề có cái ngày được gọi là đèn đỏ. Cũng vì thế mà bản thân cô lại vô sinh trong khi từ lúc lọt lòng mẹ cơ thể cô vô cùng bình thường.

Lục Vy lại cảm thấy nhói trong lòng. Vốn dĩ những thứ cô phải chịu bây giờ đều do cái loại thuốc quái dị này gây nên và cả tổ chức kia nữa.

- Vậy có cách nào để có thể sinh trở lại khi đã dùng loại thuốc này không ạ ?

Giáo sư im lặng suy nghĩ gì đó. Ông cầm lấy tờ giấy phân tích thành phần thuốc cùng với hình ảnh hệ sinh dục lên. Có lẽ sẽ có cách nào đó, nhất định là sẽ có. Vì trên đời này làm gì có loại thuốc nào là hoàn toàn không có thuốc giải. Cô không tin bản thân lại bị thứ thuốc này chi phối.

- Có thì có nhưng sẽ rất nguy hiểm.

Nghe thấy có cách có thể làm cô mang thai trở lại Lục Vy liền vui vẻ ra mặt. Cô đứng lên không che giấu nổi cảm xúc mong chờ.

- Đó là cách gì vậy ạ ?

Ông nhìn biểu hiện của cô có thể đoán được cô đã sử dụng loại thuốc này. Vì tin tức cô bị vô sinh đang tràn lan trên mạng nên ít nhiều ông cũng biết được một chút. Giáo sư vỗ vỗ vai cô rồi nói.

- Đó là phẫu thuật. Nếu thành công thì cháu có thể mang thai trở lại nhưng nếu không thành công thì hậu quả xấu nhất là mất mạng còn nhẹ thì bị tàn phế cả đời.

Cô nghe đến đây thì nụ cười chợt dần tắt trên môi. Chẳng lẽ chỉ còn cách đó thôi sao ? Cô lại cứ nghĩ rằng chỉ cần có mẫu thuốc này thì nhất định sẽ chế ra được thuốc giải. Vậy mà đến cuối cùng vẫn phải mạo hiểm cả tính mạng như vậy.

- Vậy phần trăm thành công là bao nhiêu ?

Đôi mắt cô vô hồn nhìn về phía giáo sư. Ông lắc lắc đầu rồi thở dài.

- Chưa ai từng thử phương pháp này. Phần trăm thành công chỉ là một trên một nghìn.

Lúc này thì cô đã suy sụp hoàn toàn. Tỷ lệ thấp như vậy lại chưa có ai từng thử qua thì làm sao cô có thể sống sót sau cuộc phẫu thuật đó. Nếu như thất bại thì chẳng phải Tô Lục Vy sẽ biến mất mãi mãi cùng với bí mật về tổ chức kia sao. Cô không can tâm nhưng cũng muốn mạo hiểm để một lần được làm mẹ.



- Nếu như phẫu thuật thì cần bao lâu mới có thể hồi phục vậy giáo sư ?

Ông trầm ngâm suy nghĩ một hồi có lẽ cũng chỉ vì chưa ai từng thử qua phương pháp này nên có hơi khó xác định một chút.

- Có lẽ là vài tháng.

Có lẽ bây giờ là lúc cô đấu tranh tư tưởng nhiều nhất. Trái tim mong muốn và khao khát được làm mẹ muốn cô mạo hiểm một lần nhưng lý trí lại mách bảo cô rằng cô không nên thử nó. Đứng giữa ranh giới hai lựa chọn, cô như con lắc đơn cứ sang bên này lại muốn trở lại bờ bên kia.

- Cháu có muốn phẫu thuật không ? Ta đã nghe Hứa phu nhân nói về bệnh tình của cháu. Tuy không biết tại sao cháu lại dùng thứ thuốc này và ở đâu mà có nó nhưng nếu muốn ta sẽ dốc hết sức lực để giúp cháu.

Cô im lặng không nói gì. Cô muốn phẫu thuật hay không chính cô cũng không thể nào lựa chọn được. Nếu như trường hợp xấu nhất xảy ra thì sao đây ? Cô sẽ phải bỏ lại tất cả để đi đến một thế giới xa hơn. Cô sẽ không được ở bên anh cũng như phải rời xa gia đình của mình. Cô không muốn như vậy, nhưng cô cũng muốn được làm mẹ như bao người phụ nữ khác.

- Cháu... cháu không biết nữa.

Cô ấp úng trả lời ông. Ông hiểu cảm giác của cô bây giờ nên cũng không thúc giục cô mà để cô từ từ suy nghĩ. Ông đi đến bàn rồi cầm lấy cây viết ghi số điện thoại của mình lên giấy rồi đưa cho cô kèm một tấm danh thiếp.

- Nếu muốn phẫu thuật hãy liên hệ lại với ta.

Cô nhận lấy tờ giấy ghi số điện thoại cùng tấm danh thiếp của ông. Cô cùng ông đi lên trên phòng khách không quên cầm theo mẫu thử cô đã lấy về. Lục Vy ngồi đối diện giáo sư, cô đưa tay cầm lấy cốc nước trên bàn rồi uống.

- Ta biết chuyện này rất khó để lựa chọn nhưng nếu được ta khuyên cháu không nên sử dụng cách này.

Ông nhàn nhạt nói rồi ngồi tựa lưng ra sau ghế. Cô không biết nên làm gì nữa cũng không biết có nên nghe theo lời khuyên của ông hay không. Nhưng nếu bây giờ cô nói chuyện này với gia đình cô hay với anh thì nhất định họ sẽ không đồng ý.

- Cảm ơn giáo sư đã dành thời gian cho cháu trong buổi chiều ngày hôm nay.

Cô để danh thiếp và số điện thoại của ông vào trong túi xách rồi đứng dậy. Ông cũng đứng lên rồi đưa cô ra ngoài.

- Được rồi, nếu có chuyện gì thì cứ liên hệ với ta. Cuộc trò chuyện hôm nay nhất định ta sẽ giữ bí mật.

Ông mỉm cười hiền hậu nhìn cô. Lục Vy cảm thấy an tâm hơn phần nào khi nghe được lời nói này của ông. Cô cũng không muốn chuyện này đến tai người thứ ba.

- Cảm ơn giáo sư, cháu xin phéo ra về.

Ông gật đầu rồi tiễn cô ra cửa. Lục Vy lên xe cũng chẳng có tâm trạng mà trở về nhà. Cô nhấc máy lên rồi gọi cho anh. Đầu dây bên kia không trả lời, để lại những tiếp bíp dài rồi tắt máy. Cô đặt điện thoại xuống ghế bên cạnh rồi lái xe đi trong vô định.



Cô chẳng biết bản thân đang đi đâu nữa nhưng cô không muốn trở về nhà càng không muốn để lũ người của tổ chức kia phát hiện ra hành tung của mình. Trong đầu cô lúc này là hai sự lựa chọn mà cô nghĩ cô phải cân nhắc từng chút một. Phẫu thuật hay không phụ thuộc vào cô nhưng cô thực sự muốn có một đứa con với anh. Một đứa con ruột mang hai dòng máu của hai người chứ không phải thụ tinh nhân tạo hay xin con nuôi.

" My life's been magic, seems fantastic

I used to have a hole in the wall with a mattress

Funny when you want it, suddenly you have it. "

Cô nhìn lên màn hình sáng số điện thoại của anh. Lục Vy nhanh chóng bắt máy rồi chờ đợi giọng nói quen thuộc.

- Cũng biết nhớ anh rồi sao ?

Giọng anh có chút bất mãn kèm theo giận dỗi vô cùng đáng yêu. Cô nghe mà bất giác mỉm cười, biết bao phiền muộn trong lòng vì thế mà cũng vơi đi phần nào. Lúc ở bên anh là những lúc yên bình nhất, không có sóng gió.

- Vậy anh muốn em nhớ hay là không đây ? Chẳng phải người nào đó cũng đang chờ cuộc gọi từ em sao ?

Anh không cãi được lại cô vì bị cô nói trúng tim đen. Thật là không còn lời nào để nói với cô, lúc nào tranh cãi về vấn đề nào đó luôn là cô thắng anh vậy nên anh đã sớm quen rồi.

- Được rồi, là anh cũng muốn em gọi cho anh. Ngày mai em có rảnh không ? Chúng ta đi ăn tối.

Cô hiện giờ đang trong tình thế nguy hiểm vì bất cứ lúc nào cô cũng có thể bị bọn người của tổ chức kia thủ tiêu. Nhưng đã rất lâu rồi cô và anh không được dùng bữa với nhau, cô cũng muốn được gặp anh.

- Tối mai em rảnh, chúng ta sẽ đi ăn ở đâu đây ?

Cô nghiêng đầu hỏi anh rồi rẽ qua từng con phố đông người qua. Anh suy nghĩ một chút rồi trả lời.

- Còn nhớ nhà hàng đầu tiên anh dẫn em đi ăn không ?

- Nhớ chứ.

Đương nhiên là cô sẽ nhớ, làm sao cô có thể quên được một nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm đẹp của hai người đến vậy.

- Chúng ta hẹn ở đó nhé.