Nghe Văn Ninh hỏi vậy, trong mắt Trịnh trở nên mờ mịt. “Hả… Tao không biết. Chắc về làm nương.”
Văn Ninh: “… Thật?”
Trịnh: “Không biết nữa… Trưa nay ăn gì tao còn chưa nghĩ ra đây này.”
“…”
Tan học, Văn Ninh đi chung xe với Quý Dương, em họ đi một mình. Quý Dương không còn dáng vẻ sa sút như cái đêm đi đào mộ ấy nữa, hoặc có lẽ hắn cố tỏ ra mình ổn. Mới đi được một quãng, hắn liền bảo Văn Ninh. “Đoạn dốc dài có một tiệm trà sữa mới mở, có tuyển cả nhân viên full-time với part-time, tao muốn đi xin việc thử xem sao.”
Không bao lâu sau, tổ hợp ba người dừng lại ở tiệm trà sữa trên cùng một con dốc dài có tên Mint Milk Tea, mới toanh. Mặt bằng hai tầng, phong cách cổ điển, mùa đông bước vào cảm giác rất ấm.
Tạm thời chỉ có một nhân viên pha chế kiêm thu ngân kiêm luôn phục vụ ở quán, thấy ba người bước vào thì rất niềm nở chào đón.
Quý Dương: “Chào chị, em đến xin việc thì phải tìm ai ạ?”
Cô nhân viên nhìn rõ Quý Dương thì hơi ngẩn người, rồi rất nhanh mỉm cười đáp: “Vậy phiền em ngồi chờ xíu.” Sau đó cô chạy ra cầu thang gọi với lên tầng hai: “Hòa ơi có bạn đến xin việc kìa!”
“Em biết rồi.” Có giọng nam đáp lại.
Chị nhân viên rất chu đáo bưng lên ba ly nước ấm. Đang lúc Văn Ninh thấy hơi khát, tiện thể uống luôn. Nghe tiếng bước chân từ trên xuống, Văn Ninh liếc mắt trông sang, khi thấy rõ người vừa xuất hiện là Quý Hòa thì ngụm nước mới uống liền phun ra… Cậu sặc nước, ho đến đỏ bừng cả mặt. Quý Hòa ở dưới đô thành không ở mà lên đây sống, cứ coi như là chữa lành nghỉ ngơi đi, còn mở tiệm trà sữa???
Em họ vội đưa cho Văn Ninh hộp khăn giấy trên bàn. Văn Ninh nhận lấy. Lát sau ngẩng đầu nhìn mọi người thì phát hiện ngoại trừ mình ra ai cũng đang đứng hình. Tình huống lúc đó đại khái là như thế này: Quý Hòa đứng đối diện Quý Dương, hai người ngạc nhiên đến không thể ngạc nhiên hơn. Em họ trợn mắt như thể thấy người ngoài hành tinh, chị nhân viên cũng hóng hớt quên cả làm việc.
“Em chào anh ạ.” Văn Ninh mở lời chào phá tan bầu không khí yên lặng kì quái nãy giờ.
“Ừ…” Quý Hòa lạnh nhạt gật đầu với Văn Ninh, rồi hắn kéo cái ghế còn lại ra ngồi đối diện Quý Dương. “Anh tên Hòa, chủ tiệm. Bạn này tới xin việc đúng không.”
Quý Dương lắp bắp đáp: “Dạ… Vâng, vâng ạ. Em… Em muốn xin làm part-time.”
…
Tới khi rời khỏi tiệm, sắp về tới nhà đến nơi mà Quý Dương vẫn như người đi trên mây. “Thế là từ thứ hai đi tao có thể thử việc rồi.”
Văn Ninh: “Ừ, rồi sao?”
“Còn sao nữa anh, rồi đi làm chứ sao?” Nói đoạn em họ hỏi Quý Dương: “Người kia là anh họ của anh hả?”
“Không phải đâu.”
“Ơ, giống nhau vậy cơ mà, em tưởng là anh em họ hàng chứ?”
“Đâu ra. Anh em nhưng mà là anh em khác cha khác ông nội.”
“…”
“Đến rồi kìa.” Văn Ninh cắt ngang.
Đường trong thôn gần như một vòng tròn khép kín, mọi khi Quý Dương sẽ không đi qua nhà em họ Văn Ninh vì khá xa. Đường ai nấy đi, lúc vừa vào nhà, còn chưa kịp ngồi xuống thì Văn Ninh nghe thấy em họ thắc mắc từ bên ngoài: “Ơ anh, cái gì dán ngoài cửa thế?”
Văn Ninh nhớ đến lá bùa mình xin về phòng quỷ gõ cửa, lại không muốn nói cho em họ vì lo nó sợ. Nghĩ cũng đã lâu rồi chắc không có chuyện gì xảy ra nữa, cậu bèn đi ra xé lá bùa đi. “Không có gì đâu.”
Em họ thấy lạ nhưng không thắc mắc nữa, nó lười biếng vào nằm ở phòng khách. “Mãi mới được ra viện, về ăn cơm anh nấu ngon hơn cơm ở đó nhiều…”
“Ngoài ăn ra thì mày không nghĩ được cái gì khác à?” – Văn Ninh rất bất đắc dĩ.
Ngày trôi qua bình yên.
Tối nay lạnh nên Văn Ninh ngủ rất sớm. Chẳng biết được bao lâu, Văn Ninh bỗng choàng tỉnh bởi tiếng đập cửa rầm rầm. Cậu đang buồn ngủ, lại mơ mơ màng màng nên hoàn toàn quên mất đề phòng, trùm cả chăn ra khỏi phòng rồi đi xuống dưới nhà. Vừa hỏi “ai đấy” vừa mở cửa, cậu sửng sốt khi thấy một gã đàn ông áo đen đang nở nụ cười kì dị với mình.