Đến chiều tất cả mọi người đã tỉnh táo mấy cô nàng bận chuẩn bị tổ chức lễ hội nên cũng chẳng ở tại ký túc xá làm gì . Bọn họ cũng muốn để Thiên Tiếu có được không gian riêng để gặp mặt Bắc Phương Bất Tín . Băng Mị có nói rằng đối phương hôm qua đã tìm tới chỉ là Thiên Tiếu đang bận tiếp người khác nên không thể nói chuyện được .
Chủ của một đại thế lực như thế tìm tới có lẽ rất quan trọng huống chi đối phương còn tỏ ra gấp gáp như thế . Hôm qua từ chối đã coi như vô lễ tỉnh táo lại nhất định phải nói chuyện đoàng hoàng với nàng ta .
Kể cả không có chuyện gì quan trọng nàng cũng là mẫu thân cẩu một trong những chiến hữu hiện tại của Thiên Tiếu . Với lại nói chuyện chắc cũng không mất bao nhiêu thời gian huống chi Thiên Tiếu cũng đang vô cùng rảnh rỗi . Lần này tới Bắc Phương Bất Tín còn dẫn theo hai người nữa nhìn mặt hai người Thiên Tiếu cảm giác vừa lạ vừa quen không nhớ ra được là gặp ở đâu .
Bắc Phương Bất Tín mỉm cười với Thiên Tiếu nhỏ giọng nói :
“Hai người họ là những người đứng đầu Nhị Phòng của Vân gia cũng chính là ông bà ngoại của ngươi .”