Cơ thể cô đã khoẻ hẳn nên cô vẫn tiếp tục đi làm thêm buổi tối. Tại quán coffee của cô hiện tại rất đông nên cô cũng không để ý đến một con mắt đang nhìn chằm chằm mình.
Cô cùng với Cẩm Ninh làm chung với nhau, đợi khách đã bớt dần người đàn ông kia mới tiến lại gần trước mặt cô để bắt chuyện.
Hiểu Hiểu:" Quý khách cần gì ạ!"
Cố Lâm:" Tôi chỉ muốn làm quen vơi em một lúc thôi!"
Hiểu Hiểu:" Xin lỗi quý khách! hiện tại tôi còn trong giờ làm việc nên không thể nói chuyện riêng được!"
Cố Lâm :" Không sao! chúng ta còn nhiều thời gian mà! tôi đi trước! coffee của em rất ngon!"
Thấy anh ta đã đi Cẩm Ninh mới chạy lại thăm dò cô, nhưng cô lại không biết gì hết, cô cũng rất tò mò với anh ta.
Cẩm Ninh:"A tớ nhớ rồi! là anh ấy! Bảo sao tớ lại cảm thấy quen!"
Hiểu Hiểu:" Anh ấy?"
Cẩm Ninh:" Đó là Cố Lâm cũng là đồng hương của mình đấy! Anh ấy được xem là nam thần trong trường này đấy, anh ấy học khoa Công nghệ nên chúng ta ít thấy! không ngờ gặp anh ấy ở đây! ở ngoài anh ấy đẹp trai thật đấy! lúc trước tớ chỉ nghe người khác nói anh ấy chưa bao giờ nói chuyện với người lạ quá ba câu cũng chưa bao giờ bắt chuyện với con gái nào khác! Anh ấy chủ động nói chuyện với cậu chắc chắn đã có tình ý với cậu rồi! tớ thấy anh ấy với cậu cũng hợp nhau đấy!"
Hiểu Hiểu:" Ây thôi đi! cậu mê trai thật đấy! không sợ anh Thiên Vũ buồn sao?"
Cẩm Ninh:" Cậu không nói thì anh ấy sẽ không biết đâu! haha!"
Hai người trò chuyện mà không để ý thuộc hạ của Minh Triết đang ở đây nghe hết tất cả. Người đàn ông đó lập tức truyền tin tức nóng hổi này cho anh nghe. Quả nhiên khi anh nghe tin tức này lòng anh đã bắt đầu ghen lên rồi.
Minh Triết:" Cố Lâm!"
Anh nghĩ bản thân mình có nên bay qua đó để bắt cô về không? cứ để cô ở bên ngoài như này rất dễ bị người đàn ông khác dòm ngó. Từ lúc yêu cô đến nay anh luôn có những suy nghĩ sâu xa khiến anh cũng có chút tức giận chính mình. Tự mình suy diễn rồi tự mình kết luận.
Sau khi về đến nhà cô vẫn hoạt động như cũ nấu ăn xong thì nằm tâm sự với Vân Mộng và bố mẹ. Đợi đến khi mắt cô mở không lên nữa thì ngủ.
Sáng hôm sau, cô đang đi trên đường lên lớp thì bắt gặp Cố Lâm đang đi cùng hướng với mình, cô muốn làm ngơ nên đã cố gắng đi nhanh hơn một chút nhưng chân Cố Lâm rất dài nên không mất nhiều thời gian đã kịp với cô.
Cố Lâm:" Trùng hợp thế!"
Hiểu Hiểu:" hihi!"
Cố Lâm:" Anh quên giới thiệu bản thân! Anh tên Cố Lâm là sinh viên năm ba khoa công nghệ! còn em!"
Hiểu Hiểu:" Em là Chu Hiểu Hiểu, sinh viên năm hai của ngành thiết kế!"
Cố Lâm:" Ừm! chúng ta là đồng hương rồi nếu em thấy có khó khăn thì cứ nói với anh, anh sẽ giúp em!"
Hiểu Hiểu:" Cảm ơn anh đã có lòng nhưng hiện tại em không có gặp rắc rối gì hết! em đi trước đây tới giờ lên lớp rồi!"
Cố Lâm:" Khoan đã ra về anh mời em đi ăn được không?"
Hiểu Hiểu:" Xin lỗi anh! ra về em còn đi làm thêm nữa!"
Cố Lâm:" Vậy hẹn em bữa khác nhé! "
Hiểu Hiểu:" Vậy được!"
Thuộc hạ của Minh Triết đã chụp lấy những hình ảnh của cô và Cố Lâm gửi cho Minh Triết. Hắn biết Cậu chủ mình sẽ ghen lắm đây.
Người lạ:" Yêu xa làm gì cho khổ haizz!"
Khi nhận được hình ảnh, Minh Triết hận không thể đi xuyên qua màn hình mà đi đến chỗ cô kéo cô ra khỏi Cố Lâm được. Minh Triết lấy di động ra điện cho Hiểu Hiểu, nhưng nghe đổ chuông không mà không có bắt máy làm cho cơn tức của anh lên tới đỉnh điểm.
Minh Triết:" Đặt cho tôi vé máy bay đến nước A ngay lập tức!"
Người lạ:" Vâng cậu chủ!"
Minh Triết lái xe về nhà bằng tốc độ nhanh nhất có thể, anh không thể chịu nổi nữa rồi, phải đi đến gặp cô mới được. Anh gấp gọn vali nhỏ rồi xuống thông báo cho bố mẹ biết anh đi nước A một chuyến.
Mẹ anh:" Đi gấp vậy sao?"
Minh Triết:" Nếu không đi sẽ không kịp!"
Mẹ anh:" Không kịp cái gì!"
Minh Triết:" Con sẽ nói với mẹ sao? xin phép cho con nghĩ một tuần!"
Mẹ anh:" Ơ cái thằng này nói chuyện cho rõ ràng coi! sao đi nhanh vậy chứ! thiệt tình!"
Minh Triết đang trên đường đi đến sân bay nhưng không quên gọi điện cho thuộc hạ đi theo sát bên cô và báo tin cho anh.
Minh Triết:" Chu Hiểu Hiểu! em ở đó đợi tôi!"
Chuyến bay của anh đã sắp cất cánh vì anh đặt vé giờ đi sớm nhất. Còn cô ở bên này luôn hắc xì liên tục không biết bản thân có bị bệnh lại không nữa.
Trời cũng đã chập tối, bởi vì Cố Lâm lại đến quán của cô uống và muốn đợi đưa cô về mặc dù cô đã từ chối nhưng Cố Lâm vẫn mặt dày xin đi theo nên giờ cô và Cố Lâm đang đi cùng đường về căn hộ cô.
Hiểu Hiểu:" Tới rồi !em cảm ơn! Anh đi về đi trễ rồi!"
Cố Lâm : " Vậy anh đi trước nha ngủ ngon!"
Hiểu Hiểu :" Ngủ ngon!"
Cô đi lên đến căn hộ của mình thì bất ngờ đến nỗi đứng im tại chỗ không nhúc nhích được, anh tiến lại gần đến trước mặt cô dùng tay xoa lấy gương mặt cô.