Tịnh Kiều cả ngày cứ suy nghĩ mãi câu' Chồng yêu Vợ' anh ấy trước giờ lạnh lùng khó ưa mà sao dạo gần đây cứ thấy là lạ,mà bản thân mình cũng vậy khi đối mặt với anh ấy tim mình đập rất nhanh,còn lúc bị thương nữa,....Có lẽ mình yêu anh ấy rồi!
Bây giờ dường như hai người đã xác định được tầm quan trọng của đối phương trong trái tim của bản thân rồi, liệu rằng tình yêu mới chớm nở này có thể duy trì và hạnh phúc mãi mãi không ? Hay sẽ khiến đối phương tổn thương....
______
Tối đến
" Thượng Nam anh về rồi"
Nghe thấy tiếng xe cô từ trong nhà đi ra lại gần anh.
"Ừm...em đợi anh sao?"
" Ù..."
" Có chuyện gì muốn nói "
" Chắc anh mệt rồi lên tắm trước đi tý chúng ta nói chuyện sau"
" Ừ..."
Nói xong anh đi thẳng lên phòng, cô lúc này rất hồi hộp không biết nên nói tình cảm của mình ra không, cô sợ câu nói sáng nay anh chỉ bồng bột chêu đùa cô mà thôi! Sợ một lần nữa bị bỏ rơi như ngày trước Vương Hiên làm với cô vậy....
______
Trong phòng,thấy anh tắm xong đang choàng áo tắm ngồi ở ghế Tịnh Kiều bước lại gần
" Thượng Nam...."
" hửm...anh tắm xong rồi em nói đi..."
" Chuyện là em....emm "
"Thường ngày em nói to rõ ràng lắm mà,sao nay rụt rè e thẹn vậy? Chẳng giống em chút nào"
Cô bình tĩnh hít thở sâu một chút rồi nói
" Em yêu anh...Thượng Nam"
Anh thấy cô thổ lộ tình cảm của bản thân với anh,anh thấy hạnh phúc rồi, nếu hôm nay anh không bày tỏ trước chắc cô cũng không nói ra lời này đâu.Tuy anh hay lạnh lùng nhưng anh công nhận bản thân dạo gần đây thay đổi rất nhiều khi ở cạnh Tịnh Kiều khiến anh dịu dàng,ôn nhu với cô hơn, càng lúc Thượng Nam càng muốn bảo vệ che trở cho cô....
" Tiểu Kiều anh yêu em "
Anh ôm lấy cô thật chặt,trái tim cô lẫn nữa được sưởi ấm khi bên anh.Tịnh Kiều yêu anh và anh cũng vậy...
"Tiểu Kiều anh nhận ra bản thân lúc này yêu em rất nhiều.Nếu như sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa em phải luôn tin tưởng anh có được không?"
" Dạ được, Thượng Nam em tin tưởng anh.Nhưng mà tính tình của em rất bướng bỉnh anh cảm thấy khó chịu và phiền phức không?"
" Ừ thì...cũng có, nhưng mà lúc trước thôi còn bây giờ anh quen rồi, tính tình em như nào anh cũng chấp nhận toàn tâm yêu em "
" Vâng..."
cô cười khúc khích rồi rúc vào ngực anh như con mèo con tham lam hít lấy hương thơm từ người anh.Sau đấy bàn tay nghịch ngợm thò vào trong áo chêu đùa anh...
Không ngờ lại làm cho con sói bị bỏ đói lâu ngày nổi thú tính mà ăn sạch sẽ.....
Trong lúc đó vẫn không quên nói
"Tịnh Kiều anh yêu em"....
Đêm trăng nay thật đẹp
__________
Sáng sớm dậy,toàn thân cô ê ẩm đau nhức, đồ chết bầm nhà anh dám hại mình ra nông nỗi này....Còn anh đã đi làm từ sớm rồi anh ghi vào giấy nhớ màu hồng dặn cô vài điều....
Cô đọc qua sau đó cất vào hộc tủ ,vào phòng vệ sinh cá nhân
_______
Tại văn phòng của anh
" cốc ....cốc"
"Vào đi"
" Thiếu tướng Bắc chào anh"
Nghe giọng nói của Khương Châu anh nhìn lên rồi bắt đầu giả vờ
" Khương Châu sao,em tìm tôi có chuyện gì?"
" ừm...em có pha cà phê giúp anh,anh uống đi "
Nếu như anh ấy thích mình thật thì chắc chắn sẽ uống ly cà phê này...Cô ta đang chờ đợi anh uống, đã diễn phải diễn cho chót
" Ồ....cảm ơn Khương Châu tiểu thư đã pha cho tôi, tôi uống liền đây"
Anh vừa nói vừa nháy mắt với cô ta.Khương Châu đứng hình vài giây anh ấy nháy mắt với mình ui trời ơi!!! Vui quá.Chắc tại Tịnh Kiều kia không đáp ứng được nhu cầu của anh ấy nên mới phải tìm đến thú vui bên ngoài đây.Cứ đợi đây Khương Châu này sẽ dành lại chức phu nhân Bắc ha ha....
Thượng Nam bên này trong lòng thầm nghĩ: Chắc cô ta lòng như nở hoa rồi đây