Bên cửa sổ, Tú Tú hướng mắt ra bầu trời rộng, tay kéo lại chiếc áo khoác len vừa tuột khỏi bờ vai.
Thời tiết luôn thất thường như thế, lúc nắng, lúc mưa, lúc nóng, lúc lạnh. Mới vài ngày trước trời còn nắng đẹp, vài ngày sau đã bắt đầu mưa rả rích, từng cơn gió lạnh cũng theo đó ùa về.
“Cốc...cốc”
Tiếng gõ cửa chợt vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Không quay đầu lại, bà lên tiếng.
- Mời vào!
Cửa được mở ra, một đôi giày búp bê màu đen cùng đôi chân thon dài nhỏ nhắn bước vào, chiếc váy xòe màu trắng nữ tính phất phơ theo từng bước chân. Mái tóc đen ngắn ngang cổ ốp vào ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng vô cùng đáng yêu, lấp ló phía sau là chiếc hoa tai nhỏ xinh lấp lánh hình cỏ bốn lá. Đôi mắt long lanh cùng đôi môi hồng dịu dàng hơi mỉm càng khiến cô cuốn hút hơn. Quả thật, cô có một vẻ đẹp thanh khiết tựa như thiên thần mà ít ai có được.
- Bác! - Bạch Chỉ mỉm cười hơi cúi người xuống, giọng nói trong trẻo dịu dàng phát ra từ đôi môi nhỏ xinh. Tú Tú liền quay người lại, chỉ vào chiếc ghế đối diện.
- Ta đang chờ cháu đây! Ngồi đi!
- Vâng! - Bạch Chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống, ngước đôi mắt đen láy trong suốt nhìn Tú Tú. - Bác vẫn khỏe chứ ạ?
- Ta ổn! - Tú Tú đi đến gần bình nước, ân cần hỏi. - Cháu có muốn uống cafe không?
- Dạ! Cho cháu xin một ly!
Trong lúc Tú Tú đang nghiêng người rót nước nóng vào tách, Bạch Chỉ đứng dậy chậm rãi đi lại gần.
- Bác! Cháu xin lỗi!
- Tại sao? - Tú Tú đưa tách cafe vừa pha xong cho cô, khó hiểu hỏi lại.
- Cháu đã về lâu như vậy mà bây giờ mới sang đây thăm bác được! - Bạch Chỉ nhận lấy cốc cafe, dùng hai bàn tay áp lấy thân cốc. Cô có thói quen như vậy khi uống một thứ gì đó.
- Ta hiểu! - Tú Tú gật đầu đi về phía chỗ ngồi, cầm thìa lên tao nhã khuấy đều cafe, nhấp một ngụm. - Dù sao cháu cũng mới về nước, còn rất nhiều việc! Đừng áy náy làm gì! Ta cũng chẳng phải là người nhỏ nhen, thiếu hiểu chuyện!
- Cháu không có ý đó, thưa bác! - Bạch Chỉ cúi đầu nhìn vào chất lỏng đen ngòm, tay áp nhẹ vô thức xoay cốc thành chiều kim đồng hồ.
- Vậy...anh Minh Huân vẫn khỏe chứ ạ?
Tú Tú đặt cốc xuống bàn, tựa người ra phía sau thành ghế tỉ mỉ quan sát cô bé trước mặt. Hẳn là trong lòng cô đã có câu trả lời, rằng Minh Huân sống không hề ổn, bởi vì trên thế giới này vốn chỉ có một người chấp nhận cậu - là cô - và người đó mười mấy năm nay đã không còn ở bên cậu. Biết đáp án sẽ như thế, vì sao vẫn mở miệng hỏi? Là vô tình thuận miệng thật sự muốn hỏi thăm, hay muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của mình?
Đáng tiếc! Nếu là những năm về trước, bà sẽ trả lời cô bé rằng. “Cháu biết câu trả lời rồi còn gì? Không có cháu, nó chỉ là đang tồn tại, không phải sống! Mà đã là tồn tại thì làm gì có khái niệm khỏe hay không, tốt hay không?”. Nhưng lúc này, câu trả lời của bà đã khác.
- Nó sống rất tốt! Cháu có thể yên tâm! - Giọng nói phát ra còn ẩn chứa niềm hạnh phúc.
Bạch Chỉ kinh ngạc ngẩng đầu lên, không thốt nên lời. Tú Tú chỉ mỉm cười, đan hai tay lại với nhau rồi đặt lên bàn.
- Cháu vẫn luôn mong nó sống tốt, không phải sao? Nhưng vì sao ta lại có cảm giác cháu không hài lòng?
- Không phải ạ! - Bạch Chỉ nhấp một ngụm cafe, mắt liếc đi chỗ khác che dấu sự bối rối. Đặt tách xuống, nụ cười lại thường trực bên môi.
- Chỉ là cháu hơi bất ngờ, không phải không hài lòng ạ! Anh ấy có thể sống tốt, cháu rất vui!
Tú Tú gật đầu như đã hiểu. Bà mỉm cười nâng cốc lên.
- Đúng rồi! Bây giờ ta còn có chút việc! Nếu không có việc gì, cháu có thể đi thăm nó! Hẳn là nó sẽ rất vui khi gặp lại cháu!
- Vâng!
***
Bước trên hành lang, Bạch Chỉ đưa mắt nhìn mọi thứ, hồi tưởng về những gì đã qua. Có một khoảng thời gian nào đó cô đã chạy trên đoạn đường nhỏ xíu này để đến phòng ai đó, tung tăng cầm một bó hoa dại chạy đến tặng ai đó và một mực muốn kéo ai đó ra ngoài. Nhưng người đó lại luôn từ chối cô. Cho dù cô có làm gì, người đó cũng không hề mỉm cười, luôn lãnh đạm và vô cùng ít nói. Lúc đó, cô vẫn có thể kiên trì bên anh là vì, anh không cự tuyệt cô. Không bao giờ đuổi cô ra ngoài như kẻ khác, không bao giờ quát mắng khi cô nhiều lời, đặc biệt, anh chưa bao giờ làm hại cô. Lúc đầu bên anh, cô rất sợ. Sợ những lúc anh không khống chế được bản thân, sợ đôi mắt hai màu lạnh lẽo ấy. Cho dù có cố gắng áp chế thế nào, cô vẫn sợ, rất sợ anh. Dù rằng anh căm ghét nhất là loại ánh mắt đó, dù cô vẫn rất e dè không dám chạm vào anh, nhưng anh vẫn để cô bên cạnh. Như thế, có lẽ cũng đủ rồi. Chỉ cần trong anh, cô là người đặc biệt nhất, vậy là đủ trả cho cô quãng thời gian cô kiên trì bên anh.
- Cậu chủ! Từ từ thôi! Đừng gắng sức! Trời ạ! Cậu đừng có cố quá, cứ từ từ! Cậu vội cái gì vậy?
Bước chân Bạch Chỉ dừng lại, khó hiểu nhìn vào cánh cửa vừa truyền ra âm nói. Cô còn nhớ trước đây, ở cánh cửa này luôn có vệ sĩ đứng gác, cô còn nhớ căn phòng đó vốn âm u tĩnh lặng, nhưng vì sao giờ lại khác như vậy?
Mở cửa ra, đập vào mắt cô là hình ảnh một cô gái trong bộ đồ hầu nữ đang nỗ lực dìu Minh Huân chập chững bước đi, thỉnh thoảng còn đỡ lấy eo anh kéo lại phía mình khi anh nghiêng ngả, đôi mày nhíu lại cùng đôi mắt xanh dương chiếu vào người anh bất lực hệt như người mẹ nhìn đứa con ương bướng không nghe lời. Cánh tay Minh Huân vòng qua cổ cô, thậm chí cả người anh như đang dựa vào thân hình thấp bé đó.
Bạch Chỉ mím môi, gõ nhẹ vào cánh cửa để kéo sự chú ý của hai người trong phòng. Quả nhiên, cả hai người đều cùng dừng bước, nghiêng người nhìn cô. Cô còn thấy rõ đôi mắt hai màu của anh mở to kinh ngạc, và đôi mắt xanh dương bên cạnh nhìn cô vẻ tò mò.
Bỏ qua cô gái đứng bên, Bạch Chỉ mỉm cười chậm rãi bước lại gần, nhìn Minh Huân, cô cất tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng chưa từng thay đổi.
- Minh Huân! Em về rồi!
***
Ban công vốn trống vắng giờ lại được đặt thêm một chiếc bàn đá mini đơn giản. Uyển Khanh bước vào rồi đặt cốc cafe trước mặt Bạch Chỉ, mỉm cười.
- Mời cô!
- Cảm ơn! - Bạch Chỉ gật đầu, cầm cốc lên, áp nhẹ vào hai lòng bàn tay. Uyển Khanh cúi chào định quay người rời đi thì bị Minh Huân gọi giật lại. - Uyển Khanh!
- Vâng?
- Cô làm một ít bánh rồi mang lên đây, được chứ?
Uyển Khanh nhíu mày khó hiểu. Rồi như sực nhớ ra, cô liếc nhìn cô gái đối diện, cười tươi. - Được!
Cuối cùng cô cũng giải đáp được thắc mắc lý do vì sao chàng trai 27 tuổi này lại mê bánh bông lan như vậy rồi! Hẳn là vì cô gái kia cũng thích. Chả trách lúc nào ăn, Minh Huân cũng cắn một miếng đầu, trầm ngâm nhìn rồi tự mỉm cười một mình. Chắc lúc ăn thầm nhớ lại quá khứ.
Đối với cô gái mới xuất hiện kia, Uyển Khanh đã phần nào đoán được. Bởi trong kí ức của Minh Huân luôn tồn tại hình bóng của một người con gái - chính là người đầu tiên đã chấp nhận cậu. Đối với con người, lòng thương là thứ gì đó đẹp đẽ lắm. Một chút tình sẽ đổi lấy được bao nhiêu là sự biết ơn và nhung nhớ. Cô cũng có thể nhận ra, lòng Minh Huân đã xáo trộn khi cô gái đó xuất hiện.
Chờ cho Uyển Khanh đi khuất, Bạch Chỉ mới mỉm cười nhìn anh.
- Anh thay đổi rồi!
- Vậy sao? - Minh Huân dựa người ra phía sau, quan sát cô. - Em cũng vậy!
- Em không có! - Bạch Chỉ vội ngắt lời anh. Cô cúi đầu xuống, cắn môi. - Em chưa từng thay đổi!
Minh Huân không tiếp tục nhìn cô nữa, hướng mắt về phía bầu trời xa, từng hạt mưa bụi li ti dày đặc bay nhẹ trong không trung.
- Minh Huân!
- Ừ?
- Anh có trách em không?
Minh Huân suy nghĩ một lúc rồi quay lại nhìn cô, lắc đầu. - Không!
Bạch Chỉ lại lại cúi đầu xuống, cắn môi dưới.
Không trách cô, vậy vì sao anh lại phải suy nghĩ, phải lưỡng lự, phải cân nhắc trước khi trả lời? Vì sao bây giờ lại lạnh nhạt với cô như vậy? Vì sao lại không nhìn cô? Lúc trước, cho dù anh không nói gì, không làm gì, anh vẫn luôn nhìn cô cơ mà? Vì sao bây giờ gặp lại nhau lại trở nên gượng gạo như vậy?
- Minh Huân! - Siết chặt lấy chiếc cốc trên tay, Bạch Chỉ lên tiếng. Đã đến nước này rồi, vậy thì hãy nói ra kết quả cho cả hai đi. Cô thật sự không muốn kéo dài khoảng thời gian này nữa. Trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn, cô nhất định phải có kết quả cuối cùng.
- Ừ? - Minh Huân vẫn hướng đôi mắt hai màu lãnh đạm về phía cô, kiên nhẫn chờ đợi.
- Chúng ta...
- Ừ?
- Chúng ta...kết hôn nhé? Được không anh? - Cô cố gắng nhiều năm như vậy, bây giờ còn bất chấp tất cả, bỏ mặc tất cả để quay về đây chính là muốn nói với anh câu này.