Tối. Mưa bụi vẫn lả lướt trong không trung, nhỏ nhắn, mỏng manh, tưởng như sẽ không làm ai ướt, nhưng thực chất, nó dày đặc bao phủ mọi chốn đi, mọi không gian ngóc ngách, đủ để chiếc áo của một người dính đầy nước, đủ để khiến tóc của ai đó nhỏ từng giọt li ti. Nhìn qua, nó như vô hại, nhưng thực chất, nó còn đáng ghét hơn cả cơn mưa rào.
- Cậu chủ! Khuya rồi! - Một giọng nói dịu nhẹ vang lên từ phía sau, một chiếc áo khoác lông được khoác lên vai cậu. Quay đầu lại, Uyển Khanh đã mỉm cười đứng đó.
- Cậu chủ! Thời tiết gần đây không tốt cho chân cậu, sẽ làm cậu đau đấy! Mưa cũng chẳng có gì hay, cậu vào ngủ đi!
- Uyển Khanh! - Minh Huân đột ngột gọi tên cô.
- Vâng?
- Tôi...không vui! - Minh Huân nhíu mày. Cậu quay người, hướng mắt ra bầu trời đen đặc, thì thầm. - Tôi thật sự không cảm thấy vui!
Uyển Khanh nhìn bóng lưng Minh Huân, thở dài. Cô chậm rãi vòng người đi đến trước mặt cậu, ngồi xuống, nhìn cậu mỉm cười.
- Cậu đừng nghĩ nữa! Ngủ một giấc, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!
Minh Huân cúi xuống nhìn cô. Nụ cười của cô vẫn luôn như vậy, ánh mắt của cô vẫn luôn không đổi, khiến cậu bình yên và tin tưởng. Minh Huân gật đầu. Uyển Khanh hài lòng đứng dậy giúp cậu đẩy xe vào.
Ngoài kia, mưa bụi vẫn bay.
***
Sáng sớm, khi Uyển Khanh đưa thức ăn vào phòng thì Minh Huân đã tỉnh. Cậu đang ngồi dựa vào giường đọc sách, ánh đèn vàng nhạt để trên chiếc tủ cạnh giường hắt lên khuôn mặt hơi nghiêng của cậu.
- Cậu chủ! Đến lúc cậu cần ăn sáng rồi! - Uyển Khanh mỉm cười đặt khay thức ăn lên bàn, trên đó là một đĩa bánh bông lan cô vừa mới làm xong, một bát thuốc bắc còn nghi ngút khói, một đĩa ô mai cay và một cốc nước dâu cô tự tay làm. Gần một tháng nay cậu luôn ăn vậy.
Minh Huân ngước mắt lên nhìn cô, gật đầu, quyển sách được đặt sang một bên.
Miếng bánh vừa định cho vào miệng, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lại nhìn Uyển Khanh đang dọn dẹp đống sách trên bàn. - Uyển Khanh!
- Vâng?
- Lại đây!
Uyển Khanh khó hiểu nhìn cậu.
- Lại đây! - Minh Huân hơi nhíu mày, lặp lại câu nói một lần nựa. Đến khi Uyển Khanh đã đứng ngay trước mặt, cậu liền kéo tay cô để cô ngồi xuống giường, lấy một miếng bánh chìa ra trước mặt.
- Ăn đi!
- Cậu chủ... - Uyển Khanh kinh ngạc nhìn cậu, sau đó mỉm cười đứng dậy, giải thích.
- Luật ở đây không cho phép người hầu cùng ngồi ăn với chủ, cho nên...
- Thế nào là chủ, thế nào là người hầu? - Minh Huân nhíu mày hỏi lại.
- Là như tôi với cậu vậy!
- Ồ! - Minh Huân gật gù như đã hiểu. - Tức là lúc cô gọi tôi là cậu chủ thì tôi chính là chủ, còn cô là người hầu!
- Sự thật vốn là vậy mà!
- Được! - Minh Huân lại với tay cầm lấy tay cô, kéo cô ngồi xuống, dúi miếng bánh vào lòng bàn tay nhỏ. - Vậy thì từ cứ giờ gọi tên tôi!
- Hả? - Uyển Khanh trợn mắt đứng bật dậy. - Cậu chủ à, như vậy tôi sẽ bị đuổi đấy...
- Theo tôi được biết thì... - Minh Huân không thèm nhìn cô, cắn một miếng bánh rồi dựa người ra phía sau, tay cầm sách lên lật tiếp một trang. -...hình như cũng có luật người hầu phải nghe lời chủ!
Lần này Uyển Khanh hoàn toàn câm nín, ngoài việc tiếp tục trợn mắt ra, cô không thể làm gì hơn.
Cái này người ta gọi là tự đem đá ném vào chân mình, đúng không? Cô đem luật ra để từ chối, cậu lại lấy luật ra để ép cô?
- Không phục sao? - Minh Huân rời mắt khỏi trang sách, nhíu mày nhìn cô. Uyển Khanh cười gượng, lắc đầu. - Không có ạ!
- Vậy gọi đi!
- Gọi...? - Gọi cái gì?
- Tên tôi!
Uyển Khanh quay người đi kiểm tra cửa, sau khi xác định cẩn thận không có ai bên ngoài, cô mới đi vào trịnh trọng nhìn cậu.
- Tôi sẽ gọi, nhưng chỉ trước mặt cậu thôi đấy!
- Ừ! - Minh Huân gật đầu, một tay với lấy tiếp một miếng bánh trên đĩa, một tay không quên kéo cô ngồi xuống.
- Minh Huân.
Minh Huân nhìn cô, như có như không mỉm cười. Khẽ ho một tiếng, cậu lại cúi đầu xuống đọc sách.
- Ăn đi!
***
Giữa trưa, trời không nắng cũng chẳng hề mưa, chỉ hơi se lạnh qua từng cơn cơn gió thổi. Ngoài ban công, Minh Huân nhàn hạ ngồi đọc sách, mái tóc khẽ bay khi cơn gió lướt qua.
Cửa bỗng được mở ra, Minh Huân cầm cốc nước lên uống, nói.
- Uyển Khanh! Lấy cho tôi quyển “Bí mật các vì sao” trên bàn đi!
Không có tiếng đáp trả, nhưng quyển sách cậu yêu cầu đã được đặt lên bàn đá. Một bóng hình màu hồng chợt xuất hiện trong tầm mắt, Minh Huân ngước lên nhìn, hơi giật mình khi đó là Bạch Chỉ.
- Làm anh giật mình sao? - Bạch Chỉ mỉm cười ngồi xuống ngay bên cạnh.
- Không có! - Minh Huân lại cúi xuống đọc sách, nhàn nhạt trả lời.
- Em đến để nghe câu trả lời! - Thấy Minh Huân điềm nhiên như không, Bạch Chỉ nhẹ nhàng rút quyển sách ra khỏi tay anh, ép anh phải nhìn vào mắt cô.
- Bạch Chỉ! - Minh Huân ngả người ra phía sau, trầm ngâm nhìn cô. - Vì sao em lại muốn lấy anh?
- Vì em thích anh! - Bạch Chỉ mỉm cười. - Chỉ đơn giản có thế mà thôi!
- Vì thích anh, nên em muốn lấy anh? Chỉ đơn giản...là vì chữ “thích”?
- Phải! Chỉ vì thích!
Một thoáng thất thần lướt qua, Minh Huân lại hướng mắt về phía bầu trời rộng, trong lòng bỗng cảm thấy trống rỗng.
Cậu luôn mơ về một giấc mơ, rằng cậu sẽ có một cuộc sống đúng nghĩa, một cuộc sống hạnh phúc. Sẽ luôn có người bên cậu, quan tâm cậu, dù nắng dù mưa, dù đêm dù ngày người đó cũng sẽ ở bên cậu, không rời đi, cũng không xa lánh cậu.
Cậu hiểu thế nào là kết hôn. Hai người kết hôn sẽ sống bên nhau đến hết đời, không rời xa, và đó cũng là ước muốn bấy lâu nay của cậu. Nhưng vì sao bây giờ cậu lại lưỡng lự?
- Nếu anh chưa thể quyết định được vào lúc này thì em sẽ đợi! Không sao đâu! Lâu thế nào em cũng đợi được! - Bạch Chỉ đứng dậy đi đến trước mặt anh, cúi xuống mỉm cười.
- Bạch Chỉ! - Minh Huân nhíu mày nhìn cô. - Em thật sự muốn ở bên anh...suốt đời sao?
- Phải! Em muốn! - Bạch Chỉ cười tươi, gật đầu chắc chắn.
- Nếu vậy... - Cậu cúi đầu nhìn xuống trang sách đang đọc giở, nhẹ nhàng nói. - Nếu vậy, cứ làm theo ý em đi!
- Thật...sao? - Bạch Chỉ kinh ngạc nhìn anh, tưởng như bản thân đã nghe nhầm.
- Ừ! - Minh Huân nhìn cô, lần đầu tiên tặng cho cô một nụ cười mỉm tuyệt đẹp. - Chúng ta kết hôn, nhé?
Bạch Chỉ mỉm cười, gật đầu. Mắt cô đã long lanh vì xúc động, từng giọt nước đọng trên khóe mi như muốn trào ra. Chậm rãi vòng người ra phía sau, cô e dè ôm lấy cổ anh, cằm gác lên bờ vai vững chắc, thì thầm.
- Cảm ơn anh! - Đây là lần đầu tiên cô chạm vào anh, ôm anh trong suốt thời gian qua. Phải chăng là bởi tình yêu có thể vượt qua tất cả các rào cản nên nó đã biến nỗi sợ của cô tan đi theo cát bụi? Vậy nên bây giờ, cô mới có thể ôm lấy anh, chạm vào anh như với bao người bình thường khác?
Phải chăng từ giờ không cần phải sợ sệt lo âu, không cần phải e dè nơm nớp? Phải chăng không cần phải lấy hết can đảm khi muốn cầm tay anh, rồi thất vọng thu lại bàn tay lạnh trống rỗng?
Ừ! Qua rồi! Không cần phải sợ hãi gì khi mà người này đã trao cả trái tim cho cô, trao cuộc đời còn lại cho cô. Sẽ khác! Tương lai sẽ khác, khi người con trai này cuối cùng cũng thuộc về cô.
***
Trong căn phòng được bài trí bởi tông màu trắng đơn giản, trên chiếc giường đơn cũng mang một màu trắng tinh khiết ấy, Uyển Khanh đang chậm rãi xoa thuốc vào vết thương. Bất chợt, một cơn gió lạnh truyền qua khiến cô rùng mình. Liếc sang nhìn cửa sổ đang đóng kín, rồi lại nhìn cánh cửa vẫn khép lại im lìm, cô nhíu mày, bất động.
Có...chuyện gì đã xảy ra sao? Vì sao...lại cảm thấy bất an như vậy?
Thật tệ! Không còn bất cứ khả năng nào, chỉ có thể dựa vào trực giác tầm thường mà suy đoán khiến tâm can cô như đảo lộn vậy.
Chạm vào chiếc hoa tai bên tai phải, cô dùng lực, "rắc" một tiếng, cùng lúc chiếc hoa tai ấy rơi ra cũng là lúc cả người Uyển Khanh vô lực ngã xuống.