Đứng từ trên ban công, Minh Huân trầm mặc nhìn quanh khu vườn giờ đã chìm sâu trong bóng tối, một cảm giác xúc động chợt trào dâng trong lòng.
Vừa mới chiều thôi, cậu đã đi trên con đường đó bằng chính đôi chân của mình - con đường mà cô thường dẫn cậu đi vào mỗi buổi chiều ngập nắng. Thật lạ!
Cậu có thể đặt chân lên nơi nào cậu muốn, làm những gì mà cậu thích, có thể vui đùa thoải mái cùng Beto, và bây giờ, ngay cả khi chỉ từ đây nhìn xuống thôi cũng lâng lâng như vậy.
Nhìn xuống đôi chân của mình, Minh Huân mỉm cười. Trước đây cậu không quan trọng việc mình có thể đi lại được hay không, không quan trọng tương lai của mình sẽ như thế nào, thậm chí cậu còn phá hủy nó để không phải làm hại người khác, để không bị ai ghét bỏ thêm, cậu chỉ muốn sống như vậy trong bóng tối, mịt mù, sâu thẳm tưởng chừng không lối thoát, nhưng lần này phải cảm ơn người nào đó đã không ngừng giúp cậu, động viên cậu để cuộc sống cậu dần trở nên hoàn thiện. Cậu biết, từ khi cô bước vào cuộc sống tăm tối này, cậu đã bắt đầu cảm thấy có gì đó đổi khác, không chỉ là vận mệnh của cậu, tương lai của cậu, mà còn là con người cậu. Từ bao giờ, cậu đã không còn là chính mình?
- Cậu chủ! - Cửa được mở, một cái đầu đột nhiên ló vào, Minh Huân nhíu mày nhìn người mới xuất hiện, trầm giọng. - Uyển Khanh! Cô lại quên!
Minh Huân mở to mắt nhìn cô, kinh ngạc không thốt nên lời.
- Đi nào! Bà chủ và cô chủ đang chờ! - Uyển Khanh lại vẫy tay, thúc giục.
- Không! - Minh Huân nhíu mày, quay đầu tiếp tục nhìn xuống khoảng sân trống. - Ăn ở đây!
- Minh Huân...
- Không là không!
- Cậu đừng như vậy! - Áo được ai đó nắm lấy, kéo nhẹ. Minh Huân quay đầu lại nhìn, hướng khuôn mặt nhăn nhó khó hiểu về phía Uyển Khanh. - Tại sao? Ở đây thì có vấn đề gì?
- Cậu không thể lúc nào cũng chỉ ăn một mình như vậy!
- Tôi đâu ăn một mình?
- Minh Huân! - Uyển Khanh mỉm cười, với tay xoa nhẹ lên đầu cậu.
- Tôi khác hai người họ! Họ là người thân của cậu, còn tôi không là gì cả. Cho nên, cậu hãy xuống ăn cùng họ đi!
Minh Huân lại nhíu mày, tránh đi bàn tay đang đặt trên đầu mình, trong lòng chợt thấy khó chịu.
- Được!
***
Bước đến bậc thang đầu tiên để đi xuống nhà, Minh Huân dừng lại, thở dài, môi mấp máy bật ra câu hỏi mà suốt từ nãy đến giờ mình kìm nén.
- Tại sao nhà lại tối như vậy? - Chẳng lẽ mắt cậu lại rơi vào trạng thái “mù” như trước?
Uyển Khanh lên tiếng, giọng nói bí ẩn mơ hồ kèm theo tiếng cười nhẹ.
- Không có gì! Nếu cậu không thấy, tôi sẽ dẫn cậu xuống! - Minh Huân chưa kịp trả lời, một bàn tay nhẹ nhàng với đến nắm lấy áo cậu, dẫn cậu đi. Minh Huân gạt ra, thay vào đó là nắm lấy tay cô, trầm giọng. - Thế này là được rồi!
Không phải là cậu không nhìn thấy, tùy theo cảm giác thì cậu vẫn có thể đi lại bình thường. Chỉ là...thói quen luôn dựa vào cô lại không thể bỏ được mà thôi.
Đã quen với việc luôn có cô luôn ở bên, đã quen với việc làm gì cũng cần cô bên cạnh, cậu chỉ biết và chỉ nghĩ lúc nào cũng sẽ được thấy cô, được nhìn nụ cười nhẹ dịu dàng chưa từng thay đổi của cô. Nhưng vừa nãy, khi nghe cô nói “tôi không là gì cả”, cậu mới ngộ ra một điều. quả thật cô không là gì đối với cậu! Chính vì vậy, rồi sẽ có ngày cô biến mất, sẽ có ngày cậu không được thấy cô. Và cậu...lại không muốn điều đó xảy đến.
Cô nói đúng! Con người khi vấp ngã luôn cần được giúp đỡ, và sẽ luôn dựa vào kẻ đã chìa tay ra với mình. Cậu luôn vấp ngã, cuộc đời cậu trước nay luôn in những dấu chân siêu vẹo vô nghĩa. Đó là bởi cậu không biết đâu là hướng mà mình cần đi đến, là bởi cậu ngã đã quen với việc luôn tự đứng dậy một mình, là bởi xung quanh không có ai dẫn đường chỉ lối. Cho nên hết lần này rồi đến lần khác, cậu đã ngã, rồi đứng, rồi ngã, ngã không biết bao nhiễu lần, ngã cho đến khi đầu gối trần trật rồi chảy máu, ngã cho đôi chân tê dại đi. Ngay cái lúc cậu bất lực muốn buông xuôi thì cô lại đến, mỉm cười chìa tay ra với cậu, chỉ cho cậu biết nơi nào cậu cần đi, mở ra cho cậu con đường mà cậu nên bước đến. Chính vì vậy, nếu thiếu cô, cậu sẽ hoàn toàn mất đi điểm tựa duy nhất, mất đi con đường vừa mới được mở ra, mất đi niềm khao khát được sống, và...mất đi cả ước mơ nhỏ bé mới hình thành.
Cậu sẽ không để điều đó xảy ra!
Con người bướng bỉnh là thế, khi đã nắm được thứ mà mình trân quý trong tay thì sẽ cố chấp không buông. Có thể là ích kỉ vì mình, và cũng có thể là vì một người quan trọng nào đó.
- Tôi sẽ không buông tay cậu, cho nên cậu nắm nhẹ thôi, được không? - Vừa nói, cô vừa nắm lấy tay cậu như chứng minh, lúc này Minh Huân mới dần thả lỏng, chậm rãi bước sau cô gái nhỏ. - Cô hứa rồi đấy!
- Vâng! Tôi hứa!
Phòng bếp rộng và cũng như bao phòng khác, nó tối om. Minh Huân khó hiểu, định lên tiếng thì đâu đó lập lòe từng đốm sáng li ti, lấp ló rồi dần dần hiện rõ.
Tú Tú đẩy chiếc xe đựng bánh gato đến trước mặt Minh Huân, mỉm cười nhìn đôi mắt đang mở to kinh ngạc của cậu, dịu dàng nói.
- Minh Huân! Chúc mừng sinh nhật!
Minh Huân nhìn bà, con ngươi vẫn giãn rộng như không tin. Cậu khó hiểu quay đầu nhìn Uyển Khanh tìm lời giải thích, đáp lại cậu là nụ cười thật tươi.
- Hôm nay là sinh nhật cậu!
- Sinh nhật? Tôi?
- Vâng!
Minh Huân nhìn Tú Tú đang gật đầu với mình, rồi lại nhìn xuống chiếc bánh gato lung linh trong ánh nến, mím môi.
Sinh nhật, nó rốt cuộc là cái gì? Cậu không biết, cũng không muốn quan tâm hay tìm hiểu nó. Chỉ là đối với cậu, vào lúc này, niềm vui dần le lói trong tim mình mới là điều cậu chú ý.
Vui? Phải! Cậu vui, rất vui! Hóa ra đây gọi là sinh nhật - thứ mà cho đến lúc này cậu mới biết, thứ mà từ trước đến nay không xuất hiện trong cuộc sống của cậu.
Hóa ra...cậu cùng có quyền được hạnh phúc. Hóa ra...cậu cũng có quyền được người khác nhớ đến. Hóa ra...cậu không phải là kẻ thừa thãi vô dụng.
- Cậu chủ! Ước đi! - Uyển Khanh thúc nhẹ vào tay cậu, nhắc nhở. Nhìn thấy Minh Huân lại nhíu mi khó hiểu, cô mỉm cười tỉ mỉ chỉ dẫn.
- Chắp hai tay lại với nhau, nhắm mắt lại thật tâm cầu nguyện điều cậu muốn, sau đó thổi nến. Điều ước của cậu sẽ thành sự thật!
- Là vậy à? - Minh Huân nhìn cô, sau đó chắp tay lại với nhau, làm theo như những gì cô nói.
Nến vụt tắt, đèn được bật lên, hiện rõ trước mắt cậu căn phòng bếp rộng treo đầy bóng bay đủ màu sắc. Chiếc bàn trải dài từng đĩa thức ăn trang trí đẹp mắt và tinh tế.
- Cậu chủ! Ngồi xuống ăn nào! Những món này bà chủ đã mất cả ngày để nấu, nếu không ăn hết, cậu cũng phải ăn đủ tất cả đấy! - Uyển Khanh mỉm cười kéo cậu lại rồi nhấn cậu xuống ghế. Định quay đi, Minh Huân đã giữ lấy tay cô, ra lệnh. - Ở lại!
- Lần này tôi có quyền từ chối! - Uyển Khanh cười tươi rút tay cậu ra rồi biến mất sau cánh cửa. Minh Huân nhìn theo, không ngăn cản nữa. Cậu nghĩ cậu đã hiểu những gì cô nói, cũng là những gì cô muốn.
Cô mong cậu được tận hưởng hạnh phúc mà gia đình mang lại - thứ hạnh phúc cậu từng khao khát.
***
- Lúc nãy cậu đã ước gì?
Trên sân thượng, Uyển Khanh dựa lưng vào tường mỉm cười nhìn Minh Huân, mái tóc cô bay nhẹ khi cơn gió luồn qua. Minh Huân cũng mỉm cười, hướng mắt xuống dưới.
- Cô muốn biết à?
- À, thôi! Không nên! - Uyển Khanh phẩy phẩy tay, có chút tiếc nuối. - Điều ước nói ra sẽ bị mất linh nghiệm!
- Không sao, cô muốn biết thì tôi sẽ nói! - Minh Huân quay đầu lại nhìn cô. Đôi mắt cậu long lanh như vì sao trên trời. - Tôi đã ước tôi có được hạnh phúc!
- Chẳng phải đã được rồi sao? - Uyển Khanh bĩu môi, tiếc rẻ. - Bây giờ cậu đã có được hạnh phúc rồi còn gì? Có thể đi lại, có thể mỉm cười, không bị người khác ghét bỏ. Mọi người ở đây đều đã yêu quý cậu mà?
- Không! Tôi muốn nói, hạnh phúc đó phải là của riêng tôi! Vĩnh cửu, không thay đổi!
- Vĩnh cửu, không thay đổi... - Uyển Khanh trầm mặc, thầm nhắc lại từng chữ một, sau đó cô mỉm cười, mái tóc lại bay che lấp tôi mắt xanh huyền bí. - Có lẽ tôi đã hiểu!
- Minh Huân! - Uyển Khanh gọi tên cậu, nụ cười cô tươi hơn bao giờ hết. - Cậu sẽ hạnh phúc! Sẽ không có nỗi đau nào xuất hiện trong đời của cậu nữa!
Tôi sẽ giúp cậu, sẽ biến điều ước đó của cậu thành sự thật!
Quá khứ, hiện tại, và cả tương lai, nỗi đau của cậu sẽ biến mất không chút giấu vết. Hạnh phúc của cậu sẽ hoàn hảo hơn bất cứ ai!