- Thái tử! Người định làm gì? - Lại cùng Ken bước đến lãnh địa của con người, Uyển Khanh đưa mắt nhìn khu rừng vắng vẻ trước mặt một lúc rồi quay sang khó hiểu nhìn anh. Ấy vậy, Ken chỉ nhíu mày nhìn xung quanh, không đáp. Nhưng rất nhanh, môi anh cong lên thành một nụ cười. Quay đầu nhìn cô, anh nói.
- Chờ đến tối rồi em sẽ biết!
Uyển Khanh nhíu mày không hiểu, vừa đi theo Ken, cô vừa liếc nhìn cảnh vật nơi đây, chợt cảm thấy dường như mình đã thấy qua nơi này.
Tối đến, trăng lên cao, khu rừng vắng văng vẳng tiếng côn trùng và tiếng cú vọ đan xen khiến cho cánh rừng càng trở nên âm u, rùng rợn.
- Thái tử...
- Suỵt! Im lặng nào!
- Nhưng... Thái tử...
- Em sợ cái gì thế?
- Em không sợ. Em chỉ muốn hỏi người...
- Hửm? Hỏi gì?
- Thái tử! Vì sao chúng ta lại ngồi lên cây thế này? - Uyển Khanh thở dài, nhìn anh rồi lại nhìn xuống dưới đất. Hai người họ hiện tại đang ngồi trên một cành cây khá cao, tán lá rộng cùng màn đêm mờ ánh trăng đã phần nào che khuất được họ. Tuy nhiên, cô vẫn không hiểu rốt cuộc anh đang làm cái gì. Lại quay đầu nhìn người đang thoải mái nằm nhắm mắt như đang ngủ kia, Uyển Khanh không kìm được lắc đầu.
- Đến rồi! - Đột nhiên, Ken mở mắt ra, lạnh lùng nói, đôi mắt anh đã sáng lên, con ngươi đã biến đổi dài hẹp ra như dã thú. Uyển Khanh kinh ngạc nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, vội đưa mắt nhìn xuống.
Ngay dưới gốc cây mà hai người họ đang ngồi chợt xuất hiện hai bóng người, Uyển Khanh trợn tròn mắt không dám tin. Đó...đó...đó chẳng phải là Ken và Katly sao?
Khoan đã! Katly ư? Nhưng chẳng phải cô ta đã bị cô...giết rồi sao? Còn nữa, Ken thì sao? Rõ ràng anh đang ngồi bên cạnh cô cơ mà. Vậy người đó là ai? Chẳng lẽ...
Vội quay sang nhìn Ken, cô chưa kịp thốt lên thì đã bị anh bịt chặt miệng. Cả người anh nay được bao quanh bởi ánh sáng màu xanh lá nhạt, đôi mắt vẫn nghiêm túc quan sát phía dưới, đôi mày chau lại, đôi môi mím chặt chứng tỏ anh đang cố kìm nén sự tức giận. Ngoan ngoãn im lặng, Uyển Khanh cũng đưa mắt xuống nhìn. Phía bên dưới đã vang lên tiếng nói chuyện, trong đêm tối có cảm giác thật to và rõ ràng.
- Đúng giờ đấy! - Giọng Ken vang lên đầu tiên, dường như còn mang theo ý cười. Ngay lập tức đã nghe thấy giọng nói đáp trả, dịu nhẹ và êm ả như nước.
- Tất nhiên! Thái tử đã tự mình tìm gặp, ta đâu dám chậm trễ chứ.
- Tốt lắm! Katly! Bây giờ ta giao cho ngươi một phần sức mạnh của ta! Hãy làm cho ra một việc!
- Việc gì vậy, thái tử? Người mà cũng cần kẻ như ta giúp sao?
- Tất nhiên! Có một số việc ta muốn làm, nhưng lại không thể lộ diện! Vì sao à? Vì ta là thái tử!
- Ồ? Rồi sao? Thái tử? Ý người muốn gì?
- Chắc ngươi cũng biết cái tên Minh Huân đó là vật thể phong ấn chứ?
- Vâng! Chẳng lẽ người muốn gì ở hắn sao?
- Phải! Ta muốn ngươi đặt lời nguyền lên người hắn. Chờ hắn chết đi, con mắt đó sẽ thuộc về ngươi, coi như nó là phần thưởng!
- Vì sao không giết ngay? Phức tạp thể để làm gì chứ?
- Giết ngay thì chỉ có mình hắn chết! - Một nụ cười tàn nhẫn sắc lạnh xuất hiện trên môi, Ken trầm giọng. - Nhưng ta lại trông mong cái chết của kẻ khác hơn! Tóm lại, cứ nghe theo ta, đừng thắc mắc gì!
- Được! Vậy chỉ cần xong việc, sức mạnh của hắn sẽ thuộc về ta?
- Tất nhiên. Nó thuộc về ngươi!
Kết thúc câu chuyện, hai người liền chia làm hai ngả rời đi. Đến lúc này Ken mới buông cô ra, nhún ngưởi nhảy xuống, Uyển Khanh cũng lập tức nhảy theo.
Nhận thấy Ken như muốn đuổi theo "Ken" lúc nãy, Uyển Khanh vội túm lấy tay anh, kéo lại.
- Thái tử...
- Toji! Bỏ ta ra, nhanh lên! - Ken nghiến răng, giằng mạnh tay cô ra. Đôi mắt anh sáng quắc đầy giận dữ, thậm chí cả cánh và răng nanh cũng như muốn lộ ra ngoài.
- Thái tử! - Uyển Khanh giật tay, ép anh phải quay sang nhìn cô. Giữ chặt lấy đôi vai rộng ấy, cô nhíu mày.
- Thái tử, nói em nghe. Đây là đây?
- Chẳng phải em đã rõ rồi sao? Bỏ ta ra nhanh! Ta phải đuổi theo hắn!
- Thái tử! Em xin người! - Uyển Khanh bướng bỉnh giữ lấy tay anh, lắc đầu. - Chúng ta tìm cách khác đi, được không? Cứ cho là bây giờ người bắt được hắn, người biết hắn là ai đi, nhưng người nghĩ người vẫn có thể thoát tội sao? Thái tử! Trở về quá khứ đã là cấm kị rồi, bây giờ người còn muốn xen vào quá khứ, thay đổi quá khứ sao? Em sẽ xin cha cho người thời gian, vậy nên...
- Toji! Em không hiểu đâu! - Ken quắc mắt nhìn cô, tức giận cắt ngang. Đây là lần đầu tiên anh nhìn cô như thế, cũng là lần đầu nói với cô bằng cái giọng lạnh te như vậy.
- Ta thà chịu phạt vì tội lỗi của mình, chứ không bao giờ chấp nhận việc bản thân phải chịu đựng oan uổng! Toji! Bây giờ em buông tay ra để ta đi, hay muốn ta tự mình giằng ra? - Vừa nói, lòng bàn tay anh sáng lên, ngón cái co lại áp lên lòng bàn tay, bốn ngón kia chụm lại. Uyển Khanh bất lực buông lỏng tay ra, thở dài.
- Người đi đi! Em...sẽ ở đây chờ người.
Ken nhìn Uyển Khanh lần cuối, khẽ gật đầu rồi lao vút đi, trong chốc lát đã không còn thấy bóng dáng. Còn lại một mình, Uyển Khanh đưa mắt hướng lên bầu trời đêm, chợt nhận ra mây đen đã kéo đến, vô tình che khuất đi vầng trăng tròn, để bóng đêm bao trùm lấy chốn đi.
Thái tử...
Ken...
***
Sáng sớm, ngồi trên một cành cây, Uyển Khanh nhíu mày vươn mình, xoa xoa đôi chân đã tê đi vì ngồi quá lâu, sau đó lại nhìn mặt trời đang dần ló dạng, chiếu sáng cả một vùng trời. Đã sáng, đã qua ngày, nhưng Ken vẫn chưa hề quay lại. Cô tự hỏi anh đã đi đâu, và làm gì.
Vừa nhảy xuống đất, chợt mây đen ùn ùn kéo đến, trời còn chưa kịp sáng hẳn thì đã tối sầm lại, tựa như cánh cửa vừa mới hé mở ra đã bị người ta thô bạo đóng sập vào. Một tia chớp lóe lên rồi đánh thẳng xuống, bụi bay mịt mù rồi nhanh chóng tản đi, hiện ra trước mắt là vô số binh lính, người cầm gươm, kẻ cầm kiếm, và hàng đứng đầu là những tên cầm khiên. Ai nấy đều được trang bị áo giáp cao cấp, mũ giáp đầy đủ như chuẩn bị chiến đấu với một kẻ thù nguy hiểm vậy. Đang lúc Uyển Khanh nhíu mày khó hiểu thì chợt hàng đầu tản ra hai hướng, một đôi chân dài cùng bóng hình cao lớn bước ra, bộ giáp đen oai phong cùng thanh đao dài được đặt sau lưng khiến người đối diện bất giác phải đề phòng.
- Công chúa! - Kiên cung kính cúi người xuống chào, Uyển Khanh lại nhíu mày khó hiểu.
- Ngươi đến đây làm gì?
- Vương chúa có lệnh phải bắt thái tử và...công chúa về chịu tội! - Kiên đứng thẳng người, lạnh lùng nói, nhưng thái độ của hắn lại chỉ đổi lại được cái nhướn mày dửng dưng từ người đối diện.
- Rồi sao?
- Công chúa! Thái tử đang ở đâu?
- Bây giờ ngươi còn dám ép cung cả ta nữa à? - Uyển Khanh nheo mắt đầy nguy hiểm.
- Công chúa, xin người đừng quên! - Kiên lâp tức cắt ngang. - Thứ nhất, thần đã không còn là người hầu của người. Bây giờ thần là tướng quân! Thứ hai, lúc này người là kẻ có tội, cho dù là công chúa thì thần vẫn có quyền ép cung tra hỏi. Mong người hiểu!
- Vậy sao? - Bàn tay Uyển Khanh dần tạo thành một thanh kiếm băng mỏng, đôi mắt sáng lên dần biến đổi, đôi cánh phía sau cũng bắt đầu hiện ra. - Tức là nếu ta không hợp tác, ngươi sẽ dùng vũ lực?
- Đúng vậy!
- Thế thì lên được rồi! - Uyển Khanh nhếch môi, chĩa kiếm về phía Kiên.
- Công chúa, không được! - Ở phía sau, một bóng người chạy vụt lên nhanh chóng giữ lấy bàn tay đang chuẩn bị rút đao ra của Kiên rồi hướng về phía cô, hét lớn, mái tóc người đó màu tím, rối tung lên bởi vì chạy quá nhanh. Uyển Khanh thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh, cô gằn giọng quát.
- Vyo! Ngươi tránh đi chỗ khác cho ta!
Vyo vốn là người hầu của cô. Nhưng từ khi đến thế giới con người, cô đã để hắn đến hầu hạ Jio. Một phần là vì đây là kẻ cô tin tưởng nhất, chu đáo nhất nên chắc chắn chăm sóc Jio sẽ rất tốt, và một phần là bởi năng lực của hắn giống với Jio, hắn có thể truyền sức mạnh hay chữa trị khi Jio chẳng may bị thương. Lúc cô về đã không cho hắn quay lại bên cô, nhưng không ngờ lần này lại gặp lại, và gặp trong hoàn cảnh chẳng vui vẻ gì thế này.
- Công chúa! Người đừng làm vậy! Người vốn không có tội, khi đưa về chắc chắn vương chúa sẽ không phạt người. Nhưng nếu bây giờ người phản kháng, người sẽ thật sự có tội đấy! Công chúa! Xin người buông kiếm xuống, được không?
- Không sao! - Uyển Khanh thản nhiên mỉm cười, thanh kiếm vẫn giơ cao kiên định. - Một tội là tội, mà hai, ba tội cũng vẫn là tội. Ta biết trở về quá khứ đã là cấm kị, ngươi nghĩ ta có thể thoát sao? Huống hồ, để thái tử đi là ta, ta không hề ngăn cản người, ngươi còn nói ta vô tội? Vyo! Hoặc là ngươi tránh sang một bên, hoặc là cũng theo chúng đến bắt ta! Thanh kiếm này ta sẽ không buông xuống, hiểu chưa?
- Công chúa... - Vyo cắn môi, bất lực nhìn cô.
- Thần xin hỏi lại! - Kiên nhíu mày bước lên trước một bước, lên tiếng, bàn tay vẫn nắm chặt lấy chuôi đao trong tư thế chuẩn bị. - Công chúa! Thái tử đang ở đâu?
Kiên mím môi, lập tức rút đao ra. Lưỡi đao to, dài, sáng bóng hoàn toàn trái ngược với thanh kiếm mỏng manh thon gọn của cô, tưởng như mới nhìn qua đã biết ai sẽ nắm chắc phần thắng.
- Nếu người không nói thì, công chúa, thần xin lỗi! - Dứt lời, Kiên lao vút về phía cô, trong khoảng không còn nghe rõ tiếng hắn hô lớn.
- Tạo ma trận, phục quanh công chúa! Hóa giải mọi pháp lực của người cho ta!
Uyển Khanh lập tức trừng mắt. Nếu như không phải đã biết trước hắn đến bắt cô thì chắc chắn cô sẽ nghĩ hắn muốn giết cô, giết một cách nhanh chóng nhất có thể! Vì sao à? Có kẻ nào lại dùng đao to như thế chỉ để uy hiếp và bắt một kẻ đã không còn pháp lực không?
Uyển Khanh vội giơ kiếm lên đỡ lấy thanh đao vừa bổ xuống, mắt liếc nhanh nhìn quân lính đang sắp xếp đội hình ở xung quanh. Cô cắn chặt môi, hất thanh đao nặng trịch ra rồi phất cánh, bay vút lên không trung, vừa lúc quân lính vừa bày xong ma trận. Có thể đứng dưới đất sẽ không nhận ra chúng tạo thành hình gì, nhưng từ trên cao cô có thể thấy rõ, một vòng tròn nhỏ vây quanh chỗ mà lúc nãy cô vừa đứng, mọi chiếc khiên đều chĩa vào như muốn phản lại sức mạnh từ bên trong. Ngoài vòng tròn có năm người đứng ở năm góc niệm chú, trên đầu chúng dần xuất hiện ánh sáng màu xanh lá đậm rồi dần hiện ra một sợi dây xích, dần kéo dài ra. Số quân còn lại thì tạo thành vòng tròn lớn nhất bao quanh ma trận, tựa như đang bảo vệ cũng tựa như hỗ trợ ma trận bên trong. Uyển Khanh nhíu mày nhìn Kiên bình tĩnh bước vào trung tâm vòng tròn, hắn ngồi xuống, cắm đao vào đất, tay áp vào nhau đặt hờ trên chân. Lập tức, năm ánh sáng màu xanh từ năm tên lính nối lại với nhau thành hình ngôi sao, từng dây xích lao vút lên như muốn tóm lấy cô. Uyển Khanh lập tức lách người tránh khỏi những sợi xích đó, cô vung kiếm chém mạnh về phía Kiên, gió rít gào phẫn nộ thoát ra khỏi lưỡi kiếm rồi nhào vào Kiên như muốn nuốt chửng. Ấy vậy, nhát chém chưa tới nơi đã bị hóa giải, Uyển Khanh hít sâu một hơi kìm nén tức giận.
Xem ra tên này thật sự muốn bắt ép cô rồi, ngay cả năng lực của cô cũng dễ dàng làm cho biến mất như vậy. Cô tự hỏi, thật ra là từ khi cô đuổi hắn về hắn đã chăm chỉ luyện tập, hay hắn vốn là kẻ mạnh như thế, hay là...những kẻ có sức mạnh tâm linh luôn đáng sợ và khó chịu như vậy?
- Công chúa! - Vyo ngẩng đầu sốt ruột nhìn Uyển Khanh khó khăn tránh từng chiếc xích vào người nhưng lại không hề đánh trả, hắn biết nguyên do là bởi năng lực của cô đang dần mất đi chứ không phải là cô không muốn đánh, những đoạn dây xích đó đang làm nhiễu loạn khả năng của cô. Nếu hắn không nhầm thì chỉ một lúc nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, ngay cả bay cô cũng không thể bay nổi.
Uyển Khanh vừa tránh từng đợt tấn công vừa cố sức tạo lại một thanh kiếm khác, nhưng vô ích. Cô khó chịu thầm rủa.
- Đúng là loại pháp lực vô nhân đạo, ngay cả sức mạnh trong vương tộc cũng khống chế được! Cái tên đáng chết này!!
Dây xích được phóng về phía cô càng ngày càng nhiều, một sợi xích đã tóm được một bên cánh. Uyển Khanh hoảng hồn muốn dùng lực gỡ ra nhưng cả người đột nhiên không còn sức, chân tay tê liệt. Cô chắc chắn ngay lúc đó, bản thân đã rơi xuống. Cô bất lực nhắm chặt mắt, nghiến răng cam chịu. Được lắm, Kiên! Nhớ những gì ngươi đã làm với ta hôm nay đi!!
Nhưng chờ mãi không thấy mình đáp đất, ngay cả cảm giác bủn rủn lúc nãy cũng dần mất đi. Uyển Khanh choàng mở mắt khó hiểu nhìn sợi xích đang tan biến, càng kinh ngạc hơn khi thấy ánh sáng bao quanh mình có màu xanh lá nhạt, mái tóc cô rối loạn bay trong gió vô tình làm lộ ra vết ấn hình phượng hoàng một cánh ngay giữa trán - cái mà từ trước đến nay luôn bị ẩn, giờ sáng lên tiếp thêm sức mạnh cho cô.
Khoan đã! Vì sao nó lại hiện ra lúc này? Chỉ có thái tử mới có thể... Chẳng lẽ... Khoan đã nào! Vậy vì sao đột nhiên anh lại làm nó lộ ra chứ? Vì biết cô gặp nguy hiểm sao?
Tạm gác đi mọi điều thắc mắc, Uyển Khanh nhanh chóng tạo ra một thanh kiếm rồi chém mạnh, tiếng gió lại rít gào, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước lao vút về phía Kiên, làm nứt toạc từng chiếc khiên và phá bỏ lớp bảo vệ quanh hắn. Uyển Khanh đã nhìn thấy, thấy rất rõ Kiên nhíu mày, bàn tay run rẩy, một dòng máu đỏ chậm rãi chảy ra từ khóe môi. Hắn mở mắt ngước lên trừng cô, ma trận dần mất đi ánh sáng, từng dây xích vướng víu cũng tan vào không khí. Trận địa đã hoàn toàn bị phá bỏ, trả lại bầu trời trong xanh đã gập năng vàng.
Quả nhiên, cùng một loại sức mạnh thì có thể khống chế được nhau. Cô đã dùng chính sức mạnh của Ken để đánh trả hắn.
- Đừng nhìn ta vẻ oan uổng như vậy? - Uyển Khanh nhíu mày nhìn khuôn mặt lộ rõ vẻ không cam lòng của Kiên, lạnh lùng nói.
- Không phải ta may mắn đánh trúng ngươi, vô tình phá bỏ trận địa, mà ta biết ngươi chính là "trái tim" của nó. Mọi pháp lực tâm linh nào cũng cần có "trái tim", điều này ngoại trừ người mang sức mạnh ra thì không một ai khác có thể biết được, ta tin là ngươi cũng nghĩ vậy. Nhưng... - Chân vừa chạm đất, Uyển Khanh liền thu đôi cánh lại. -...dù gì ta cũng ở bên thái tử, ngươi nghĩ điều căn bản này ta lại không rõ sao? Cho nên, ngươi bỏ ngay cái ý nghĩ là do ta may mắn mới đánh thắng được ngươi và dẹp ngay cái ánh mắt khiến ta khó chịu ấy đi!
- Thần không... - Kiên mím môi, nhìn đi chỗ khác lên tiếng như muốn giải thích, nhưng Uyển Khanh đã lập tức cắt ngang, chĩa kiếm về phía hắn, thản nhiên nói.
- Sao? Muốn đánh tiếp không?
- Thần...
- Không cần đánh nữa! - Một giọng nói khác xen vào thu hút mọi ánh nhìn. Uyển Khanh kinh ngạc nhìn Ken nhảy từ trên cây xuống, không biết anh đã đứng đó bao lâu. - Thái tử...
- Muốn bắt ta về đúng không? Khỏi cần ép, cũng khỏi cần đánh nữa! Bây giờ, ta sẽ theo ngươi về! - Nói đến đây, Ken quay sang nhìn cô, ngập ngừng đưa tay vuốt lại mái tóc dài lòa xòa trước trán, hóa phép làm ẩn đi vết ấn rồi nắm tay cô, mỉm cười kéo cô về phía trước.
- Toji! Đi thôi!
- Thái tử... Người...
- Ta không sao! - Ken hơi nghiêng đầu, nụ cười vẫn chưa hề tan biến. - Đừng sợ! Có ta ở đây!
Không phải cô lo sợ điều đó, chỉ là...cô đột nhiên có cảm giác anh rất lạ.