Tìm Lại Tất Cả

Chương 6



Mỹ run rẩy chắp hai tay lại với nhau, nhắm mắt cầu nguyện.

Cô thực sự không cố ý đẩy cô bé ấy vào chỗ chết. Nhưng cô còn có gia đình để nuôi, trong khi Uyển Khanh lại chỉ là một cô nhi không vướng bận gì về trách nhiệm. Thật lòng cô không có dã tâm gì xấu, nhưng cô cũng không thể tự tìm lấy cái chết được, cho nên cô mới phải dùng đến hạ sách này.

Vì vậy, Uyển Khanh à, chị xin lỗi, xin em hãy tha thứ cho chị!

- Chị đang làm gì vậy chị Mỹ? Ủa? Chị cầu nguyện gì sao?

Mỹ giật mình xén chút hét lên. Hoảng hốt quay đầu lại, Mỹ nhìn thấy Uyển Khanh đang nghiêng đầu tò mò nhìn mình, tay phải cô cầm hộp thức ăn dành cho chó còn đang mở nắp, tay trái cô lúc trước vốn quấn băng gọn gàng nay lại rách hẳn một đường dài, trên đó còn rướm một ít máu. Khẽ nuốt nước bọt, Mỹ cười khan chỉ vào vết máu và miếng băng rách trên tay cô, ân cần hỏi.

- Cái đó... Beto làm em....bị thương sao?

- À... - Uyển Khanh liếc tay mình một cái rồi giấu ra sau lưng, cười. -...không có gì đâu, băng lại là ổn. Chị không cần để ý!

- Nhưng...trông nó khá nghiêm trọng...

- Em đã bảo là không sao! - Uyển Khanh nhanh chóng ngắt lời. Cô mỉm cười đưa hộp thức ăn cho Mỹ. - Phiền chị cất giúp em, em lên phòng băng bó một chút rồi xuống ngay!

Giữa trưa, Uyển Khanh bưng khay đồ ăn đã được đặt sẵn trên bàn lên rồi quay sang nói với Mỹ.

- Em đưa đồ ăn lên cho cậu chủ đã nhé!

- Ừ! - Ngừng một chút, Mỹ mím môi dặn thêm. - Uyển Khanh, em...phải cẩn thận đấy!

Uyển Khanh mỉm cười rồi đi lên tầng, bước đến căn phòng được canh gác cẩn thận.

- Xin lỗi, anh có thể mở cửa giúp em không? Em cần mang thức ăn vào cho cậu chủ!

Hai vệ sĩ gác cửa nhìn cô rồi đưa mắt nhìn nhau. Chàng trai đeo kính lên tiếng trước.

- Tốt nhất em không nên vào! Thật đấy! Anh chưa bao giờ thấy cậu chủ chạm vào bất cứ đồ ăn nào, ngược lại, cậu ấy còn rất ghét người khác đứng gần mình. Nếu em vào đó, em sẽ...

- Em hiểu! - Uyển Khanh mỉm cười nhẹ nhàng cắt ngang.

- Nhưng xin lỗi, em cần làm tốt công việc của em! Phiền anh mở cửa! - Câu nói phía sau của cô đã chuyển thành ra lệnh.

Hai chàng vệ sĩ lại chần chừ nhìn nhau. Nói thật, họ không can tâm để cho cô gái này vào. Trong số hầu nữ ở đây, cô gái đang đứng trước mặt họ là người xinh đẹp nhất. Nhưng người ở trong phòng kia lại không thèm quan tâm đến điều đó, chỉ cần trái ý hay không vừa mắt một chút là giết ngay. Nếu cho cô ấy vào rồi chết trong tay một kẻ như thế, làm sao họ không lo cho được.



- Vậy...anh vào cùng em! - Chàng trai đeo kính đó lại lên tiếng, cầm lấy nắm đấm cửa, vặn nhẹ.

- Nhưng nếu cậu chủ có động tĩnh gì, em nhất định phải chạy ra ngoài ngay, được không?

Uyển Khang cười trừ, gật đầu. Chàng trai này có vẻ lo lắng hơi thái quá rồi.

Căn phòng này vẫn tối om như vậy, phải chăng vì tất cả rèm cửa đều bị kéo kín, không cho bất cứ ánh sáng gì lọt qua? Uyển Khanh theo thói quen giơ tay định bật đèn thì bị một bàn tay rắn chắc đưa qua cản lại.

- Đừng bật! Sẽ chọc giận cậu chủ đấy!

Hai người đứng im trước cửa tìm kiếm bóng hình của một người cùng chiếc xe lăn dựa vào chút ánh sáng từ bên ngoài. Đôi lúc Uyển Khanh muốn tiến lên nhưng lại bị người bên cạnh kéo lại. Nhẫn nhịn một chút, cô nhỏ giọng bắt chuyện.

- Anh có thể cho em biết...

- Ừ?

- Vì sao cậu chủ lại ngồi xe lăn vậy? Em có nhìn qua hai chân cậu ấy đều bị băng bó...

- Ừ! Thật ra đều là do cậu ấy tự làm!

- Tức là...?

- Lúc anh vào đây làm việc có nghe nói qua. Năm 10 tuổi cậu chủ đã...giết bố của mình, trong một lần mất kiểm soát. Đến khi tỉnh lại, vừa biết tin đó, thay vì gào khóc đau đớn, cậu ấy chỉ lẳng lặng quay người bỏ đi, đến ngày hôm sau mới tìm được. Nhưng mà lúc bà chủ tìm ra cậu ấy, bà ấy đã suýt ngất đi khi thấy đôi chân đầy rẫy vết bỏng của cậu chủ. Bác sĩ bảo, đôi chân ấy không thể di chuyển bình thường được nữa!

- Bác sĩ? - Uyển Khanh nhướn mày thốt lên đầy kinh ngạc.

- Ừ? Có gì ngạc nhiên sao?

- À, không có! Vậy tức là đôi chân đó là do cậu chủ tự hủy đi à?

- Phải! Có người nói lại là, khi bà chủ hỏi vì sao cậu ấy làm thế, cậu ấy chỉ lãnh đạm trả lời...

- Cậu ấy...đã nói gì?

- ... - Chàng vệ sĩ đeo kính hơi nhíu mày, khó khăn nói. - "Mất đi đôi chân chính là mất đi cách di chuyển! Không di chuyển sẽ không làm hại ai".



- Cậu chủ cũng chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi. Mọi việc đều là do cậu ấy mất kiểm soát, sao có thể trách được? Đáng tiếc là càng lúc, cậu ấy càng xem việc giết người là thú vui!

Kết thúc câu chuyện là tiếng thở dài bất lực và tiếc nuối của chàng vệ sĩ. Uyển Khanh nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên bên tai phải hơi rung lên nhè nhẹ khiến đôi mày cô càng nhíu chặt hơn. Liếc nhìn khay đồ ăn, Uyển Khanh mỉm cười quay lại nhìn chàng vệ sĩ, cất giọng đầy ái ngại.

- Xin lỗi, em phiền anh một chút được không? Lúc nãy em lên quên mang theo đôi đũa rồi, anh có thể...xuống lấy giúp em không?

- Hả? Cái đó...

- Chỉ một chút thôi! Em xuống đó sợ bị mắng lắm!

- Cái đó... Thôi được rồi! Nhưng em phải đứng nguyên đây, có làm sao thì chạy ra ngoài liền đấy.

Chờ chàng vệ sĩ đi khuất, Uyển Khanh đanh mặt đặt khay thức ăn xuống, phất nhẹ tay vào không trung, lập tức xuất hiện một chiếc gương được làm bằng nước. Trong gương hiện lên một căn phòng màu tím. nền gạch tím, rèm tím, khăn trải bàn tím, ga giường tím, ngay cả cốc uống nước thủy tinh cũng là màu tím, cũng may đèn chiếu sáng là màu trắng, nếu không căn phòng sẽ u ám đến mức nào.

Uyển Khanh bước lên một bước, lo lắng nhìn vào căn phòng trong gương, ánh mắt không ngừng đưa chuyển như tìm kiếm.

- Jio, em đâu rồi? Jio!

- Chị...cứu em...cứu em với... Chị...em đau quá... - Một cậu bé khoảng chừng mười tuổi đang ngồi bó gối ở bên giường, đầu gục xuống, mái tóc đen ngắn của cậu xõa ra che khuất đi khuôn mặt cậu.

- Jio, em sao thế? Em đau ở đâu, nói chị nghe đi? Jio, ngoan! Đừng làm chị sợ mà!

- Chị! - Cậu bé mếu máo đáng thương ngẩng mặt lên, mắt trái cậu bị quấn một lớp băng màu trắng dài, trên đó còn vương một ít máu đã khô, mắt phải cậu lại đang bị bàn tay của cậu che đi. - Em...đau quá!

Uyển Khanh còn chưa kịp hỏi thêm gì thì cô thấy, qua khẽ tay của Jio, một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy ra rồi nhỏ tí tách xuống sàn.

- Jio, sao mắt em...? Buông tay ra để chị xem, nhanh lên! - Uyển Khanh hoảng hốt chạy lại gần, giữ lấy chiếc gương mà hét lên. Jio tuy không muốn nhưng cũng dần dần bỏ tay xuống, khẽ mở mắt ra. Bàn tay Uyển Khanh run lên từng hồi.

Máu vẫn chảy từ trong con mắt màu tím đang mở to, chỉ là, con mắt đó sáng lên rất bất thường, tuyệt nhiên không nhìn thấy con ngươi.

- Jio, em...bị yểm sao? - Uyển Khanh cắn môi thốt lên, nhưng ngay sau đó, cô khựng người lại. Không đúng, người bị yểm sẽ không có hiện tượng bị chảy máu, chỉ những người bị phản ứng dây chuyền mới bị thế mà thôi. Nếu Jio là hiện tượng phản ứng, vậy người thật sự bị là...

Đôi mắt màu xanh nhanh chóng lia đến chiếc giường - nơi có một bóng người đang nằm ở đó.

- Jio, em hãy cố chịu, chị nhất định sẽ cứu em! - Bỏ lại một câu nói, Uyển Khanh phất tay, chiếc gương dần nứt rạn rồi vỡ ra. Cô cắn chặt môi chạy lại giường, lật người đang nằm im như khúc gỗ kia.

Cả người cậu...lạnh ngắt, như không vương lại chút sự sống nào.