Hàn Băng Nghi về đến nhà đã là 2 tiếng sau vừa vặn là vào buổi trưa, tài xế xách đồ vào trong nhà phụ cô rồi mới rời đi.
Vào phòng bếp rót một ly nước lạnh để giải khát, dòng nước mát chảy qua cổ họng rồi vào dạ dày. Uống xong, cô ra ghế sofa ngồi xuống lấy điện thoại để gọi cho ba và anh trai báo rằng cô đã về đến nhà an toàn.
Sau khi báo cáo với hai người đàn ông xong, cô mới đi lấy đồ vào phòng tắm ngâm mình trong bồn, tự rót cho bản thân một ly champange để nhâm nhi.
Phải hơn 3 ngày rồi cô mới được nằm ngâm mình thoải mái như thế này, cô khẽ nhắm mắt tận hưởng sảng khoái.
Ngâm khoảng 15p cô mới rời bồn tắm, mặc quần áo ra ngoài phòng khách lấy điện thoại đặt đồ ăn giao đến.
Trong lúc ngồi chờ, điện thoại bỗng đổ chuông. Hàn Băng Nghi nhìn màn hình, là Châu Anh gọi, nhắc mới nhớ đã mấy ngày cô và nhỏ này không liên lạc với nhau rồi.
Cô liền nhanh chóng nhấc máy: “Alo”
“Cậu có còn nhớ đến người bạn là tớ không hả Hàn Băng Nghi”
“Thật xin lỗi, ở quân khu mạng yếu nên tớ mới không gọi được cho cậu”
Châu Anh không tin, liền phản bác lại: “Thôi ngay đi, làm gì mà mạng yếu chứ”
Cô cười haha: “Qua nhà đi, tớ mới từ quân khu về đến nhà luôn nè”
“Ok, chờ tớ qua xử cậu” Nói rồi liền cúp máy.
Hàn Băng Nghi nhìn màn hình hiện lên cuộc trò chuyện của mình và Châu Anh liền mỉm cười lắc đầu.
Cô đứng dậy thu dọn đống đồ mang từ quân khu về, cho hết vào máy giặt, sau đó quét nhà và lau sạch sẽ, dàn hoa hồng cô trồng ở ngoài hành lang đã héo hết vì mấy ngày cô không có ở nhà nên không ai tưới nước. Cô lấy cái xẻng nhỏ xới rễ của cây đã héo lên rồi vứt đi, suy nghĩ đợi mấy ngày sau sẽ ra cửa hàng mua cây về trồng lại.
Ngoài cửa vang lên tiếng chuông, không biết là shipper đến giao đồ ăn hay là Châu Anh nữa. Cô đứng ở cửa, kiễng chân nhìn qua mắt mèo xem ai là người đến.
Thấy người đứng bên ngoài là Châu Anh, cô liền nhanh chóng mở cửa.
Cửa vừa mở, Châu Anh đã ôm chầm lấy cô, sau đó liền buông ra đi đến sofa ngồi xuống, còn cô thì đóng cửa lại rồi đến ngồi vào bên cạnh cô ấy.
“Xin lỗi mà, cậu vẫn còn giận tớ sao?” Hàn Băng Nghi nghiêng người khẽ đụng vào vai Châu Anh.
“Cậu còn hỏi, tất nhiên là vẫn còn giận rồi” Châu Anh ngồi xích sang bên cạnh nhằm né tránh cô.
“Được rồi, tối sẽ đền bù cho cậu một bữa ăn thật thịnh soạn”
“Không chấp nhận” Châu Anh khẽ liếc.
Cô dang tay ôm lấy bạn thân: “Vậy thì hai bữa, thế nào?”
“Thành giao” Cả hai đưa tay ngoắc nghéo rồi mỉm cười vui vẻ.
Tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên.
“Ai đến nhà cậu thế?” Cô nàng thắc mắc.
“Là shipper giao đồ ăn, nãy tớ có đặt” Cô mở cửa ra, nhận lấy đồ ăn từ shipper rồi nhẹ nhàng nói cảm ơn.
“Cậu ăn chưa? Nếu chưa thì ăn với tớ luôn”
“Ok” Cả hai dọn đồ ăn ra bàn rồi cùng ngồi xuống dùng bữa.
Đánh chén bữa trưa xong xuôi, hai cô nàng lên giường nằm chung với nhau, không ngủ mà nằm nói chuyện phiếm.
“Cái tên khốn nạn mà đã chuốc thuốc cậu ấy, tớ đã xóa sổ tên hắn ta cùng công ty cút khỏi danh sách đối tác làm ăn bên mình rồi”
“Được nha, cậu ngầu đó”
Được khen, Châu Anh liền hứng khởi ra mặt: “Tất nhiên, hắn nghĩ hắn là ai mà dám giở trò đồi bại với cậu chứ. Tớ cho đi luôn”
“Anh Anh cục cưng à, yêu cậu quá đi mất” Cô xu nịnh.
Châu Anh còn lạ gì cái chiêu làm nũng rồi nịnh nọt này của cô bạn thân chứ, cô nàng khẽ “xùy” một tiếng rồi mỉm cười.
Bất chợt nhớ đến “crush” của Hàn Băng Nghi, liền cất tiếng hỏi.
“Mà này, cái tên cậu thích ấy, tên gì nhỉ….à đúng rồi là Lục Thần Vũ….cậu với tên đó sao rồi?”
Đang cười nói vui vẻ mà nghe Châu Anh nhắc đến cái tên Lục Thần Vũ, ngay sau đó nụ cười của cô liền tắt ngúm, gương mặt đượm buồn thấy rõ, sau đó suy nghĩ mới chậm rãi phun ra hai chữ.
“Hết rồi!”
Châu Anh đầu đầy dấu chấm hỏi, mặt ngơ ngác hỏi lại: “Hết rồi nghĩa là sao?”
Thở dài một hơi, ngước mắt nhìn thẳng trần nhà trong vô vọng rồi mới lên tiếng.
“Lục Thần Vũ cùng quân khu với ba và anh trai tớ, cũng là cấp dưới của ông ấy”
Cô nàng mở to mắt, miệng khẽ nói “wow”, bật thẳng người ngồi dậy: “Hai người thật sự có duyên đấy”
“Thật không ngờ cậu đến quân khu thăm ba và anh trai vậy mà lại gặp được cả chồng tương lai…..nhưng mà như vậy không phải rất tốt sao? Cậu lại nói hết rồi? Là sao?”
Châu Anh tự biên tự diễn nói một tràng dài rồi kết thúc bằng một đống câu hỏi làm cô không biết trả lời từ câu nào trước.
“Nếu tớ không nói ra tình cảm này thì cậu nói đúng, tớ với anh ấy ở hiện tại vẫn rất tốt”
Cô đượm buồn, rũ mặt xuống, nước mắt lại chực chờ sắp rơi.
“Cậu tỏ tình với anh ấy rồi à?”
Hàn Băng Nghi quay qua nhìn Châu Anh, gật đầu liên tục, nước mắt cũng theo đó rơi xuống.
“Tớ….sáng nay trước khi trở về…..tớ đã tỏ tình với anh ấy….nhưng anh ấy nói… nói…..hức…..xin lỗi và cũng cảm ơn tớ…..hức”
Hàn Băng Nghi vừa khóc vừa nói, nước mắt rơi xuống liên tục như không thể ngừng lại được.
“Châu Anh…..anh ấy…..từ chối tớ rồi…”
Cô nàng ôm chầm lấy Băng Nghi, tay vuốt dọc sống lưng cô an ủi.
“Đừng khóc, đừng khóc….Nghi Nghi….”
Cô dựa cả người vào vai bạn thân mà khóc, buổi sáng đã khóc rất nhiều rồi nhưng hiện tại có người hỏi đến giống như vết thương cũ bị người khác vạch ra đau đến chảy máu.
Có lẽ khi có người an ủi con người bỗng yếu đuối đến lạ thường.
Chỉ mới trôi qua có nửa ngày mà cô đã khóc tận 3 lần.
Được một lúc cô mới thôi khóc nhưng vẫn ôm chầm lấy người Châu Anh không buông.
Bản thân cô ngay lúc này rất cần một người có thể bên cạnh an ủi để cô có thể mạnh mẽ bước ra được mối tình đơn phương này.
“Tên Lục Thần Vũ đó quả nhiên không có mắt nhìn, Nghi Nghi nhà chúng ta xinh đẹp lại đáng yêu như vậy mà hắn ta lại nỡ lòng nào từ chối chứ”
“Đừng buồn nữa, không phải cậu còn có tớ sao?”
Châu Anh thật sự nghe bạn thân khóc mà trong lòng cũng cảm thấy đau, đây là lần đầu tiên cô nàng thấy Hàn Băng Nghi nghiêm túc thích và yêu một người đến thế.
Chơi chung đủ lâu để có thể biết tính cách của nhau, trước giờ Hàn Băng Nghi rất ngốc nghếch và bị động trong chuyện tình cảm, ấy thế mà lần này phải yêu người đàn ông tên Lục Thần Vũ này nhiều thế nào mới có thể mạnh mẽ nói ra câu tỏ tình chứ.
Chính cô nàng còn cảm nhận được tình cảm của cô dành cho người ấy nhiều ra sao.
“Yên tâm, tớ sẽ đánh hắn ta để lấy lại công bằng cho cậu, đánh cho ba mẹ hắn nhận không ra luôn”
Hàn Băng Nghi bỗng phì cười, ngẩng đầu nhìn Châu Anh, viền mắt đỏ hoe còn có chút sưng, cái mũi cũng hồng lên nhưng khóe môi lại cười đến vui vẻ.
Cô thật sự bị câu nói “đánh cho ba mẹ hắn nhận không ra luôn” của cô bạn thân làm bật cười.
“Cảm ơn cậu, Anh Anh”
Cô nàng khẽ “xùy” một tiếng, vẻ mặt đầy sự ghét bỏ nhưng vẫn khoác lấy vai Băng Nghi, nhẹ nhàng đáp: “Cảm ơn gì chứ, tớ với cậu mà còn cần khách sáo như thế?”
“Yêu cậu quá đi” Cô đưa tay ôm lấy Châu Anh.
“Được rồi, không được buồn, không được khóc nữa….tối đưa cậu đi chơi’
“Ok luôn”
Thế là buổi “hẹn hò” của hai cô nàng được lên kế hoạch vào tối nay.