Trái Tim Của Tuyết

Chương 130: NỤ CƯỜI CỦA NHÓC



Mọi người ném cho Hitomii ánh nhìn đầy nghi ngờ và thất vọng, đặc biệt là Sahi liếc nhìn cô một cái rồi lãnh đạm quay lưng bước theo Sakura. Hitomii nhìn theo anh có chút chạnh lòng. Đôi mắt tối sầm lại đi theo mọi người vào trong. Tất cả đã yên vị chỗ ngồi của mình tập trung hết ánh mắt về phía Hitomii, im lặng một lúc khá lâu Sakura mới lên tiếng:


- Cậu không có gì để nói với chúng tôi sao, Hito ?


- Mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu – Hitomii lập tức đứng dậy giải thích.


- BỐP !!! – khi cô vừa dứt câu thì bị ăn ngay 1 cái tát từ Tomoyo.


- Tomoyo !


- Cậu hận tôi thế nào cũng được, cứ tìm tôi mà tính sổ đây này. Sao cậu dám phản bội Snow, phản bội mọi người như vậy ? Cậu... - cô bức xúc định đánh tiếp nhưng bị Eriol cản lại.


- Tomoyo, bình tĩnh lại đi em.


- Bây giờ ta cho cậu cơ hội giải thích, nên nhớ chỉ được nói sự thật, nếu không ta sẽ không nể tình xưa mà giết cậu ngay lập tức.


- Bang chủ... - Tomoyo ngạc nhiên với câu nói vừa rồi.


- Hãy cẩn trọng trong từng lời nói của cậu, nếu cậu nói dối nửa lời, ta hứa với cậu rằng cậu sẽ sống không bằng chết.


- Được, tôi sẽ nói. Thật ra chuyện này tôi bị Devil uy hiếp đến mức đường cùng nên mới làm vậy.


- Cô ta nói dối, mọi người đừng để cô ta dắt mũi – Kazumi lập tức phản ứng dữ dội.


- KAZUMI, ta đã cho cô mở miệng chưa ? – Sakura văng 1 câu sắt lẻm khiến cô đứng hình mà yên phận ngồi xuống – nói tiếp đi.


- Như cậu và Tomoyo cũng biết, tôi với biệt tài vẽ chiến thuật quân sự tốt. Sau trận chiến năm đó, tôi rời bỏ quân đội. Devil ngay lúc đó đã đề nghị tôi trở lại phụng sự cho anh ta, đổi lại em trai tôi sẽ được điều trị đàng hoàng tử tế.


- Yuu... - nghe đến em trai Hitomii, lòng Sakura lại có chút xao động.


- Lúc đó tôi nghĩ anh ta có mục đích nên mới muốn tôi quay lại, Hắc Long là tổ chức hắc ám chuyên buôn bán vũ khí sinh học đáng sợ, tôi càng không muốn tay mình bị vấy bẩn bởi những tội ác đó. Nhưng khi tôi chưa kịp có cơ hội từ chối thì anh ta đã bắt mất Yuu, thằng bé là người thân duy nhất của tôi, tôi đã mất Mito rồi tôi không muốn mất thêm thằng bé nên mới làm chuyện này. Mọi người... tôi thật sự xin lỗi !!! – Hitomii cúi đầu xin lỗi mọi người.


Không khí ở đại sảnh lúc này im lặng không một tiếng động, ánh mắt của họ nhìn cô dần thông cảm hơn. Kazumi vẫn giữ vững lập trường, nhưng không dám đứng lên nói gì, Sakura cũng không hoàn toàn tin tưởng lời Hitomii. Cô nghi ngờ trong từng câu chữ của cô: "thật sự Yuu đang nằm trong tay hắn sao, dù sao cô ta cũng hận Tomoyo chuyện năm xưa nên điều tra rõ ràng mọi chuyện thì hơn".


Suy nghĩ một lúc khá lâu, Sakura đứng lên quay lưng lại với mọi người hướng mắt ra cửa sổ, cô lên tiếng:


- Mọi người thấy thế nào ?


- ... - mọi người không ai dám hó hé một lời.


- Ta cho các người nói, ai tin lời cô ấy nói ?


Câu hỏi vừa thốt ra mọi người nhìn nhau một hồi rồi chỉ có Tomoyo và Sahi giơ tay, còn lại Kazumi, Eriol và Savan là người không tin Hitomii. Sakura quay mặt lại, đúng như cô suy nghĩ, gật đầu quay lại ghế ngồi nói tiếp:


- Như cậu đã thấy, không phải ai cũng tin câu chuyện của cậu. Đồng nghĩa với việc cậu phải chứng minh những lời cậu nói.


- Vậy tôi phải làm gì để lấy lại lòng tin của mọi người, những điều tôi nói hoàn toàn là sự thật.


- Có phải thật hay không, không phải chỉ mình cậu nói là chúng tôi sẽ tin – Eriol lên tiếng.


- Storms nói đúng, hãy chứng minh đây là sự thật bằng cách... - Sakura bỏ lửng câu nói đi vòng ra sau Hitomii dùng lời lẻ sắc bén nhất nhếch môi cười nói tiếp – MANG BẢO VẬT CỦA HẮC LONG VỀ ĐÂY.


- Sao ??? – mọi người ai nấy đều ngạc nhiên tập trung ánh mắt vào Sakura.


- Cậu... - Hitomii quay lưng lại chạm phải ánh mắt đỏ máu sắc lạnh của Sakura.


- Thế nào ? Cậu có làm được không ?


- ...


- Ta hiểu rồi. Ta đã cho cậu cơ hội, cậu không nắm bắt vậy thì... – Sakura quay lưng lại bước tới một bước đưa tay gọi quỷ, thanh kiếm lập tức xuất hiện, cô đưa lưỡi kiếm lạnh ngắt lên kề cổ Hitomii – ... ta đành động thủ vậy.


- Tôi sẽ làm... - thanh kiếm vừa áp sát da thịt Hitomii chuẩn bị thủ hạ cô thỏ thẻ một tiếng đủ mọi người nghe thấy.


- Cậu nói gì ? – Sakura giữ nguyên thanh kiếm hỏi lại.


- Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy lời tôi nói hoàn toàn là sự thật.


- Được, có khí phách – Sakura rút kiếm lại vỗ tay nói tiếp – ta cho cậu 2 ngày để lấy chúng về, đây là cơ hội cuối cùng của cậu, nắm bắt hay từ bỏ mạng sống là tùy cậu. Giải tán !


Sakura nhếch mép thu kiếm về rồi trở về phòng làm việc, mọi người cũng dần tản ra ai về phòng nấy. Kazumi vẫn ngồi đó nhìn Hitomii ấm ức, tức giận đứng dậy đi ngang qua dằn mặt Hitomii:


- Để tôi xem vai diễn của cô sẽ kéo dài được bao lâu. Giả tạo !


Nói đến em trai của Hitomii, đó là điều Sakura suy nghĩ. Thằng bé thật sự nằm trong tay Devil sao, chuyện này không thể bỏ qua được.


Yuu...


"Sakura...


Yuu-chan, em đã học bài chưa mà đến thăm chị đây ? – một cậu nhóc 14 tuổi tóc đen với đôi mắt ngọc bích tuyệt đẹp chạy đến bên Sakura.


Em học xong cả rồi, em tới muốn thỉnh giáo chị vài đường.


Hôm nay to gan muốn thỉnh giáo chị luôn sao ? Có chí khí đấy, được rồi cầm kiếm ra đây chị muốn xem em đã học được những gì rồi.


Xin sư phụ chỉ giáo nhiều hơn.


Cả hai người đấu kiếm ở phía sau trường học, trong lúc lơ là cảnh giác. Một tên ma cà rồng ở phía sau Sakura bay tới giương kiếm định chém cô, Yuuchirou nhanh chân lấy thân mình che chắn cho Sakura. Thằng bé ngất xỉu ngay sau đó, cơn thịnh nộ của cô lên cực đỉnh phanh thây tên ma cà rồng kia thành nhiều mảnh rồi mang Yuu đi điều trị. Vết thương cắt trúng dây thần kinh tay phải để lại di chứng, Yuu không thể cầm kiếm được nữa.


Vậy mà cậu chớ hề trách Sakura đến một câu còn tỏ ra tươi cười không biểu lộ chút thất vọng nào trước mặt cô.


Cậu luôn muốn trở thành một sĩ quan chính trực như chị mình hiện giờ, nhưng vết thương đó đã cướp đi khả năng chiến đấu của cậu bé. Không một ai nhìn thấy sự cố gắng trong vô vọng của Yuu ngoại trừ cô, cậu luôn trốn tránh mọi người ra ngọn núi sau trường luyện tập một mình. Những cố gắng của cậu khiến trái tim cô quặng thắt, cô đột nhiên xuất hiện bên cạnh Yuu khi cậu kiệt sức nằm vật trên nền đất:


Tại sao lúc đó em không tự mình chiến đấu mà lại cứu chị, nếu không tay em cũng không bị thế này ?


Nếu lúc đó không là em, thì người bị thế này chính là chị đấy.


Nhưng chị...


Em thà hi sinh bản thân mình còn hơn để nụ cười của Sakura dập tắt, yên tâm, em sẽ cầm kiếm lại được lúc đó chúng ta lại quyết đấu nhé Sakura !"


Nụ cười đó cô không thể nào quên được...