Trái Tim Của Tuyết

Chương 61: LẤY ĐỘC TRỊ ĐỘC




Sakura cúi chào rồi về phòng suy nghĩ có nên đồng ý với lời đề nghị này hay không, đêm nay nó không ngủ yên được rồi.


"Tại sao đột nhiên anh ấy lại muốn mình vào làm việc cho tập đoàn, nếu muốn thì anh ấy không cần phải đợi tới hôm nay, có phải anh ấy đã biết được chuyện gì đó, chắc không đâu.


Nếu không đồng ý anh ấy sẽ nghi ngờ mình có hành động mờ ám, khi đi làm mình sẽ có rất ít thời gian để tìm bảo vật và chuẩn bị triển khai nhiệm vụ cho Băng Long, mình cũng sẽ không có thời gian chế tạo thuốc và thiết bị mới.


Nếu mình đồng ý thì mình có thể mở rộng phạm vi hoạt động, lại được sự tin tưởng tuyệt đối của anh ấy, có thể liên kết với tập đoàn Daidouji và tập đoàn The World, khi gặp gỡ Tomoyo và Eriol sẽ tự do thoải mái hơn, có thể nắm rõ tình hình của tập đoàn mà hành động đúng đắn, đặc biệt mình có thể tìm được Sherry".


Cuối cùng nó cũng đưa ra được quyết định của mình, tranh thủ chế tạo thêm những loại thuốc mới để phòng theo bên mình có việc khi cần. Và thế là nó lao đầu vào công việc đến tận trời sáng, hôm nay Syaoran dậy muộn hơn mọi ngày, Sakura đợi anh dưới sảnh cả buổi sáng không thấy anh bước ra khỏi phòng, đành đích thân lên phòng gọi:


- "Cộc cộc"


- ...


- "Cộc cộc"


- ...


Gõ cửa 2 lần không thấy trả lời, nó mở cửa bước vào thấy anh nằm yên vị trong chiếc chăn ấm áp. Nó lại gần ngồi bên cạnh gọi anh dậy:


- Syaoran, anh dậy đi.


- ...


- Syaoran, anh nghe em gọi không ?


- ...


Gọi 2 lần anh không dậy, nhìn thấy trán Syaoran đổ mồ hôi đầm đìa, mặt anh đỏ ửng lên, nét mặt nó liền chuyển biến lấy trán mình áp vào trán anh, nó giật mình rút lại vì nóng đến sắp bỏng trán mình mất. Người anh nóng như lửa đốt, sắc mặt tái nhợt, thở một cách khó nhọc.


Sakura lập tức chạy xuống phòng thí nghiệm lấy hộp thuốc, Marry thấy nó gấp gáp tìm thuốc cô bước tới hỏi:


- Có chuyện gì mà nhìn em lo lắng vậy ?


- Syaoran sốt.


- Hả ? Để chị lên xem sao – nói xong cô định chạy đi thì bị Sakura ngăn lại.


- Không cần đâu, em sẽ chăm sóc anh ấy. Chị chuẩn bị cho em một chậu nước và một cái khăn.


- Nhưng mà...


- Chị làm nhanh đi – nó lạnh lùng cầm hộp thuốc lướt qua Marry rồi lên phòng.


Marry nhìn thái độ Sakura lạnh lùng đến mức đang sợ nên cũng đành nghe theo, đi chuẩn bị một chậu nước và cái khăn đem lên, cô lịch sự gõ cửa:


- "Cộc cộc"


- Vào đi.


- Anh ấy sao rồi ?


- Anh ấy không sao đâu chị đừng lo, chị để đó rồi nấu cho em một nồi cháo thịt bò.


- Được rồi, em chăm sóc anh ấy nhé.


Sau khi cánh cửa kia đóng lại, nó nhúng khăn vào chậu cho ướt rồi lau mồ hôi trên trán và khắp người anh. Nó nhúng lại một lần nữa đắp chiếc khăn lên trán, lấy viên TL869 cho anh uống rồi bật tung hết các cửa sổ cho thoáng gió, bật điều hòa với nhiệt độ thấp nhất.


Cơ thể Syaoran run lên bần bật vì nhiệt độ trong phòng bây giờ giảm xuống còn 5°C, còn Sakura thì đã quá quen với nhiệt độ này ở Winter có khi lại thấp hơn. Nhìn anh như vậy nó cũng cảm thấy xót lòng nhưng muốn anh mong chóng khỏe lại thì nó phải mạnh tay lấy độc trị độc, dùng không khí lạnh áp chế cơn sốt.


Souji nghe tin Syaoran sốt nặng tức tốc chạy về nhà, lập tức phi thẳng lên phòng anh đập cửa bước vào. Không khí lạnh ma sát vào da thịt Souji khiến anh phải rùng mình nhìn quanh phòng:


- Mình có vào lộn phòng không vậy trời, đúng là phòng Syaoran mà, sao như ở Bắc Cực dữ vậy nè.


- ...


- Syaoran, Syaoran cậu... - anh định chạy đến thì một giọng lạnh băng cất lên khiến anh dừng lại


- Đứng yên đó, đừng lại gần anh ấy – Sakura giơ tay cản anh bước tới.


- Em đang làm gì vậy, Syaoran đang sốt mà sao em lại hạ nhiệt độ trong phòng xuống, em muốn cậu ấy chết sớm hả ?


Đúng lúc Marry đi lên, khi mở cửa cô cũng có cùng cảm giác với Souji. Cô là người Hàn Quốc vốn có tính chịu lạnh rất tốt cũng phải rùng mình ớn lạnh vì nhiệt độ thay đổi đột ngột. Marry thốt lên khi thấy Syaoran đang run rẩy trên giường không được đắp chăn:


- Sao lạnh dữ vậy ? Ắt xì... Em đang làm gì vậy, anh ấy đang sốt mà sao em lại hạ nhiệt độ trong phòng xuống, em muốn anh ấy chết sớm hả ?


- NẾU 2 NGƯỜI KHÔNG MUỐN ANH ẤY CHẾT THÌ IM LẶNG ĐỂ EM CHỮA TRỊ - cô lạnh lùng đưa đôi mắt sắc lẻm kia nhìn anh đáng sợ.


- ... - câu nói đánh trúng vào tâm can lo lắng của họ khiến cả 2 không thể lên tiếng phản đối được.


Căn phòng băng giá bởi không khí lạnh bao trùm suốt 3 tiếng đồng hồ trồi qua...


Sakura bước tới Syaoran sờ trán anh đã đỡ nóng hơn rồi, cô bắt đầu tăng nhiệt độ của điều hòa rồi đóng cửa sổ lại. Sắc mặt Syaoran cũng đã hồng hào trở lại, thân nhiệt đã hạ bớt. Marry và Souji thở phào nhẹ nhõm, mặc dù lúc đầu không tin vào cách chữa trị khắc nghiệt này của Sakura nhưng nhìn vẻ mặt đáng sợ của nó lúc đó khiến cho họ muốn không tin cũng không được.


Sakura ngồi xuống cạnh bên Syaoran vẻ mặt vẫn nghiêm nghị nhưng trong lòng không ngừng lo lắng cho người con trai đang nằm trước mặt. Souji thấy vậy cũng xót lòng lên tiếng:


- Sakura à, Syaoran cậu ấy...


- 2 người có thể ra ngoài được không ?


- Sakura, anh ấy sao rồi ?


- Hai người yên tâm, em không để anh ấy có chuyện gì đâu.


- Được rồi, bọn anh ra ngoài.


Trong căn phòng vừa được làm nóng lại bởi tình yêu và sự lo lắng đến sục sôi của Sakura. Nó khẽ chạm tay lên khuôn mặt tuấn tú của anh, đôi lông mày nhíu lại suốt quá trình chữa trị được sưởi ấm dưới bàn tay nó nên đã giãn ra thoải mái. Bàn tay nó dừng lại ở vầng trán còn nóng của anh hút hết nhiệt lượng của cơn sốt vào lòng bàn tay.


Nhờ vậy Syaoran không còn cảm thấy khó chịu nữa mà anh cảm nhận được sự ấm áp đang truyền từ bàn tay nhỏ nhắn kia, làm môi anh vẽ lên một đường cong nhẹ dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Sakura nhìn anh cười rồi cũng nhếch lên một nụ cười hiếm hoi, đáng tiếc một lần nữa anh lại không thể thấy nụ cười tỏa nắng đó của nó.


Cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh, rồingồi lại chỗ cũ. Một tay cô nắm lấy tay anh, tay kia vẫn giữ nguyên vị trí trêntrán anh cứ như vậy thức trắng đến sáng5