Trái Tim Của Tuyết

Chương 71: PHỤC KÍCH NHÀ HÀNG





- Sao ? Nghĩa là em sẽ vào công ty ? – Souji và Marry đồng thanh.


- Vậy cô ấy sẽ làm ở bộ phận nào, Syaoran ? – Souji quay qua nhìn Syaoran.


- Phó giám đốc Kinh doanh – Syaoran dõng dạc.


- Được không đây – Souji nhìn Sakura với ánh mắt nghi ngại.


- Muốn biết được hay không thì hãy để cô bé thử đi – Jii Yoo đặt 2 tay lên bàn, ngón tay đan vào nhau nhìn nó.


- ... - nó quay qua nhìn Jii Yoo nheo mắt.


- Vậy hồ sơ của Sakura cậu lo liệu dùm tớ, ngày mai nhậm chức – Syaoran lên tiếng.


- Nhanh vậy sao... nhưng mà... - Souji định phản đối thì có một đám người lái mô tô rồ ga chạy tới cắt ngang lời nói của anh.


Đám người đó hùng hổ xông vào nhà hàng, trên tay bọn họ đều cầm những vũ khí tối thượng với lực sát thương rất lớn. Mọi người đều tập trung nhìn đám người đó đang bao vây nhà hàng không để ý có 2 tên xạ thủ đang nhắm bắn về phía bàn của 5 người họ.


Sakura nhạy bén cảm nhận được sự hiện diện của chúng ngay lập tức đứng dậy dùng thành bàn làm điểm tựa tung những cú đá đá văng những mũi tên đang lao thẳng tới Jii Yoo và Syaoran. Một mũi tên từ phía tòa nhà cao ốc cách nhà hàng 1km lao tới với tốc độ tàn phá, Sakura lách sang trái kẹp mũi tên bằng 2 ngón tay, liếc nhìn mũi tên ánh mắt nó trở nên sắc bén hơn:


- Là Huyền Khí.


- Syaoran, có chuyện gì vậy ? Em sợ – Jii Yoo tỏ ra sợ sệt ôm lấy tay Syaoran.


- Có Huyền Khí trong tay, bọn này không đơn giản đâu – Souji bình tĩnh quan sát xung quanh.


- Đây chỉ là vũ khí cấp 2 nên cũng không đáng lo ngại, nhưng không được mất cảnh giác – Marry thêm vào.


- Trong các người ai là Joy ? – một tên cầm đầu đứng ra chỉ tay vào tất cả mọi người trong nhà hàng, nghe hắn gọi tên Joy có một người nét mặt đã sợ đến tái xanh.


- ... - mọi người quay qua nhìn nhau xầm xì to nhỏ, người tên Joy kia không xuất hiện.


- Ta hỏi lại lần nữa, Joy là đứa nào ? – tên cầm đầu lên giọng, nhìn mọi người ai nấy đều lo lắng hoảng sợ, riêng chỉ có bàn của Syaoran là vẫn bình tĩnh ngồi ăn.


Sự điềm tĩnh đó khiến hắn bị xem thường, hắn bắt đầu tiến tới bàn ăn của họ, chỉa súng vào thái dương của Syaoran nói:


- Các người có vẻ ăn ngon miệng quá nhỉ, không biết sợ là gì sao ?


- Mày nghĩ mày đang chỉa súng vào ai vậy ? – Syaoran dừng tay thốt lên một câu vô cùng lạnh lẽo.


- Cái gì ? – hắn còn chưa kịp định hình thì đã bị Syaoran hạ đo ván nằm dưới chân anh.


Hắn nằm úp dưới đất chỉ sau cú đá và một cái lách người của Syaoran, tay cầm súng của hắn bị bẻ ngược ra sau bị Syaoran dùng một chân đạp mạnh lên kêu rắc rắc của những khớp xương. Syaoran cúi thấp người xuống buông ra những câu sắc lạnh:


- Mày tới đây làm gì, mày muốn tìm ai, tao không cần biết, nhưng mày dám chỉa súng vào đầu tao thì nên xác định đưa cánh tay này cho tao – Syaoran vừa nói vừa đạp mạnh hơn.


- AAAA... Mày...mày... - hắn nghiến răng nghiến lợi vẫn còn ngoan cố dưới chân Syaoran.


- ?? – Sakura cảm nhận được có một sức mạnh đang bay tới từ phía ban công.


Một tên xạ thủ từ trên cao đu dây xuống ở cửa sổ bên kia đang giương cung nhắm bắn Syaoran, Sakura nhanh như cắt lấy chiếc ghế đang ngồi làm bệ đỡ nhảy ra chụp được mũi tên đó, liếc nhìn mũi tên "Quả nhiên là Huyền Khí, là tên lúc nảy". Marry chớp mắt lao ra cửa sổ chụp cổ tên bắn lén hạ hắn bằng một đòn rồi mang hắn vào. Tiếng vỗ tay từ ngoài cửa phát ra, mỗi lúc một to hơn, một thanh niên tóc bạch kim cột phía sau với đôi mắt đỏ ngầu bước vào:


- Thật ấn tượng, tốc độ rất nhanh có thể bắt được Huyền Khí – hắn ngửa mặt nhìn Sakura rồi tiếp đến Marry đang nhíu mày nhìn hắn – hạ xạ thủ của ta chỉ bằng một đòn quyết định, nắm được mục tiêu từ xa – tiếp tục đến Souji, sau cùng hắn dừng lại ở Syaoran – và... lật ngược tình thế nhanh chóng.


- Ferid Bathory – Syaoran nhìn hắn với nửa con mắt.


- Thật vinh dự khi ngài còn nhớ tới nhân vật hèn mọn này – hắn làm động tác cúi chào đưa tay phải chạm vào ngực trái rồi ngước mắt nhìn anh – thưa đại thiếu gia Li Syaoran.


- Huyền Khí là một vũ khí tối thượng của quân đội Nhật Bản Đế Quỷ Đoàn, sao lại có thể để một tên yếu kém như vậy sử dụng chứ, thật là kém cỏi – Souji khoanh tay hất mặt lên tiếng.


- Đối với sát thủ như mấy vị đây, bọn tép riêu này có là gì chứ, đúng là kém cỏi khi chọn người phù hợp với vũ khí.


- Ngươi là người đứng sau những chuyện này sao ? – Souji lên tiếng.


- Ô không, đừng nói vậy chứ, tôi chỉ là một doanh nghiệp nhỏ muốn đi tìm con nợ của mình thôi – hắn cười nham hiểm giở giọng chống chế.


- Ngươi tới đây để tìm thì chắc chắn biết người đó ở đâu, tại sao phải gây ra mớ lộn xộn này ? – Marry nắm cổ áo tên bắn lén ném xuống dưới chân Ferid.


- Cô ta là người không dễ đối phó nên tôi mới dùng hạ sách này, thật sự xin lỗi mọi người nhé – hắn cười toe toét xin lỗi mọi người trong nhà hàng.


- Giờ thì mau mang người ngươi muốn tìm đi đi, đừng làm phiền bọn ta.


- Nhưng tôi e là hôm nay không mang cô ta đi được rồi.


Ferid liếc mắt qua hướng cô gái ở bàn đối diện, cô ta chạm mặt hắn thì liền quay mặt đi chỗ khác, hành động đó không lọt khỏi tầm mắt của Sakura, khiến nó nhíu mày nghi ngờ. Ferid nhìn cô ta cười nham hiểm rồi nói:


- Xin lỗi đã làm phiền mọi người, Rene chúng ta về thôi – dứt câu hắn quay lưng đi Rene lên tiếng làm hắn khựng lại.


- Thưa ngài, chúng ta còn chưa bắt được Joy mà.


- Hôm nay tới đây thôi, tự khắc cô ta sẽ tìm tới chúng ta – hắn cùng đồng bọn rút lui.


Tên chỉa súng bị Syaoran đạp gãy tay rồi anh lạnh lùng đạp hắn ra cửa, quay lại bàn:


- Syaoran, anh để bọn chúng đi dễ dàng vậy sao ? – Marry lên tiếng.


- Ferid Bathory là người không dễ đối phó đâu, cảnh cáo như vậy được rồi – Souji nhíu mày trả lời.


- Chúng ta về thôi – Syaoran cầm áo khoác lên vác lên vai.


Bữa tối kết thúc trong không khí nặng mùi thuốc súng.