Trái Tim Của Tuyết

Chương 85: ĐÁNH CHẾT CŨNG KHÔNG NHẬN




Sakura bị tiếng ồn ào dưới nhà không thể nào tập trung chế thuốc trên phòng, cô định làm lơ nhưng sự ồn ào vượt quá sức chịu đựng của lỗ tai nên đành ra mặt giải quyết. Vừa bước chân đến cầu thang, cô đã thấy Syaoran siết chặt tay Sherry nhấc bổng lên, anh Yukito thì nắm lấy cổ áo Syaoran. Đúng là chuyện này cô không ra mặt thì em gái vô tội vạ của mình sẽ bị xử bắn trong oan ức mất:


- Anh thử tát con bé tôi xem – Sakura lạnh lùng lên tiếng.


Một câu nói của cô thu hút tất cả ánh mắt dưới nhà đổ dồn vào mình, 3 người trong nhà đều ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Souji và Marry thì há hốc cả mồm, Syaoran thì nới lỏng tay ra nhìn chăm chăm vào Sakura:


- Nee-chan, chị tới rồi, mau cứu em với – Sherry nhìn Sakura với ánh mắt cầu cứu.


- NEE-CHAN ??? – Souji và Marry mắt chữ O mồm chữ A.


- Cũng may chị tới kịp không em chết oan không nhắm mắt đâu – Sherry vùng mạnh tay thoát khỏi tay Syaoran lập tức chạy tới chỗ Sakura nhõng nhẽo.


- Anh làm gì con bé vậy ? – Sakura ôm Sherry lạnh lùng nhìn Syaoran.


- Anh...anh... - Syaoran ấp úng không biết phải giải thích thế nào – "làm sao đây, lần này chết chắc rồi".


- Không có gì đâu, Sakura. Chỉ là hiểu lầm thôi – Yukito buông cổ áo anh ra rồi cười trừ.


- Có vẻ như Syaoran nhà ta nhìn lộn em gái rồi lên cơn ghen chứ gì – Marry khoanh tay châm chọc.


- Anh...anh không có – Syaoran đỏ cả mặt không biết giấu mặt mũi ở đâu.


- Nếu không có, vậy anh giải thích chuyện này là thế nào ? – Sakura hiểu tình hình nên châm dầu vào lửa.


- Phải đó, anh làm tôi đau lắm đấy. Chẳng phải lúc nảy anh nói tôi tình tứ với anh Yukito trong nhà anh sao ? – Sherry "mua nguyên thùng xăng đổ vào".


- Rõ ràng là cậu đang ghen rồi, thôi không cần chối đâu – Souji "chở nguyên xe xăng đốt phừng nhà".


- E hèm, tôi chỉ là không... không thích mấy người biểu lộ tình cảm thái... thái quá trong nhà tôi thôi – anh cố gắng bào chữa – ghen tuông gì chứ.


- Biểu lộ tình cảm thái quá ? Có sao ? Chúng tôi chỉ ngồi chờ anh xuống gửi thiệp mời thôi mà tình cảm gì chứ ? – Sherry chống chế.


- Ghen thì cứ nói ra, không ai trách cậu đâu mà – Souji đốt tiếp.


- Làm gì có chứ ? Không phải mấy người tới đưa thiệp mời sao ? – Syaoran lái sang chuyện khác.


- Cái tên này, có đánh cậu ta chết cũng không chịu nhận là mình ghen – Souji lắc đầu nói.


Biểu hiện vừa rồi của anh khiến người lạnh lùng, lãnh đạm như Sakura cũng phải cười thầm. Sherry nhìn thấy nụ cười thoáng qua đó, thỏ thẻ vào tai Sakura:


- Chị sướng nha, người ta yêu chị dữ lắm mới ghen mất lý trí vậy đó.


- Cái con bé này, nói gì vậy hả ?


- Thôi đừng giấu nữa, chị cũng yêu anh ấy phải không ?


Sakura lúng túng không biết phải trả lời thế nào, liền bước tới chỗ mọi người né câu hỏi của Sherry:


- Mọi người đừng chọc Syaoran nữa, ai ở đây chả biết người ta đang ghen chứ - Sakura vẫn níu kéo cuộc chơi.


- Cả em cũng hùa với họ sao ?


- Vậy thì sao ?


- E hèm... 2 người đến đây làm gì vậy ? – Syaoran nhanh chóng chuyển chủ đề.


- Lái đi xa đấy cậu em – Yukito trêu.


- Chả là ngày mai tập đoàn Kinomoto có tổ chức một buổi tiệc hóa trang nên chúng tôi đến gửi thiệp mời, ai ngờ lại bị người ta hành hung con nít – Sherry bước lại nói có lời trách móc đính kèm.


- Anh xin lỗi nhé – Syaoran xin lỗi Sherry.


- Nợ này tôi sẽ khắc cốt ghi tâm – cô đỏng đảnh lườm.


- Ở đây chúng ta hết phận sự rồi, đi thôi – Souji đẩy Marry xuống tầng hầm.


- Khoan đã – Sherry gọi – Nếu 2 người không chê, tối mai có thể cùng tham dự cùng chúng tôi chứ ?


- Sao, bọn chị cũng có phần hả ? – Marry mừng ra mặt hỏi lại nhận được cái gật đầu hết sức thân thiện.


- Em gái em dễ thương thật đấy – Marry bay tới nựng nịu Sherry.


- Cũng...cũng thường thôi - Sakura nói.


- Dễ thương hơn em đấy – Souji chen vào.


- Chắc vậy.


Mọi người cười nói vui vẻ, Syaoran có lời mời Sherry và Yukito cùng nhau ăn tối nhưng cả 2 đều từ chối vì còn chuẩn bị cho bữa tiệc hóa trang ngày mai.


Sau khi họ về, Syaoran cùng Sakura đến Hắc Long giải quyết một số chuyện nội bộ trong bang đến tờ mờ sáng hôm sau mới rời khỏi. Trên đường về, Syaoran lái xe trong tình trạng ngáp ngắn ngáp dài, chỉ có Sakura vẫn tỉnh như sáo. Cô có thói quen không lái xe thì nhìn ra ngoài cửa xe, nghe anh cứ ngáp mãi cô đề nghị:


- Nếu buồn ngủ quá, để em lái cho, anh ra ghế sau ngủ đi.


- Anh không sao, anh lái được mà.


- Mệt rồi thì cứ nói ra, anh không cần phải gắng gượng làm gì, em không để ý đâu – cô nói khi đôi mắt vẫn còn nhìn ra ngoài cửa.


- Được rồi.


Anh tấp xe vào lề chuyển lái cho Sakura, thay vì anh ra ghế sau ngồi nhưng anh lại sang ghế cạnh tài xế. Sakura biết ý nhưng cũng không nói gì, im lặng lái xe. Một lát sau, anh loay hoay không ngủ được, cô lên tiếng:


- Không ngủ được hả ?


- Ừ, dạo này anh cứ hay bị như vậy, ngáp suốt nhưng khi nằm xuống thì lại ngủ không được.


- Vậy sao... - cô lập tức chuyển hướng đi, quay đầu xe một cách bạo lực làm anh xém ngã khỏi ghế.


- Sakura, em đi đâu vậy ?


- Đến nơi anh sẽ biết, đảm bảo anh sẽ ngủ được.


Cô lái xe đến một bãi đất trống dưới một cây cầu lớn, không gian thoáng đãng và yên tĩnh. Những làn gió hiu hiu thổi bay mọi muộn phiền của con người, dòng sông cứ lẳng lặng trôi phản chiếu những ánh đèn của cây cầu. Mở cửa xuống xe, anh tận hưởng không khí trong lành hiếm có trong một thành phố nhộn nhịp:


- Có một nơi như thế này trong thành phố đông đúc này sao ? Em giỏi thật, Sakura.


- Giỏi giang gì đâu, đây là nơi bí mật của em đấy – cô nhắm mắt thả hồn vào không gian.


- Em thường đến đây lắm hả ?


- Những lúc buồn, suy nghĩ, đau khổ, nơi đây đã an ủi, vỗ về em.


- Sakura...


- Có vẻ như anh thuộc kiểu người đánh chết cũng không chịu thừa nhận nhỉ...


- Anh có...có sao ? – Syaoran chột dạ.


- Có đấy.


- Vậy sao... hờ hờ - không biết chống chế thế nào anh chỉ biết cười trừ - ở đây gió mát thật.


- Thật là... - Sakura chỉ biết lấy tay che mặt và lắc đầu.