Nếu như Việt Hùng đã nghe thì cô cũng không giấu diếm anh chuyện đó nữa. Cô thừa nhận với anh:
“Tối đó sau khi tiệc sinh nhật kết thúc em về phòng thì bị một tên có hình xăm trên ngực như hình trong tranh bác gái vẽ lẻn vào cưỡng hiếp, may mắn em chạy lên tầng thượng thoát được sau đó thì em gặp anh trên đó.”
“Em có nhớ mặt tên đó không?”
“Lúc đó hắn đeo mặt nạ kín mít không thấy được mặt ngang mũi dọc của hắn thế nào, em chỉ nhìn được hình xăm trên ngực của hắn thôi.”
“Còn chuyện bị hắn bỏ thuốc kích dục, em nghi ngờ bị hắn bỏ thuốc lúc nào?”
“Em không biết bị hắn hạ thuốc kích dục cho đến khi vừa nãy nghe anh kể chuyện của bác gái, rồi em xâu chuỗi lại những chuyện đã xảy ra với mình em mới biết mình cũng bị tên khốn đó hãm hạ thuốc kích dục.”
“Đó là lý do khiến em ngất xỉu chứ không phải vì em xúc động chuyện của mẹ anh phải không?”
Thiên Hương gật đầu:
“Lúc đó em còn nghĩ mình bị tác dụng phụ của rượu gây thèm muốn được đàn ông làm chuyện đó. Thậm chí tối hôm qua em còn tới bar The Light để mua đúng loại rượu hôm buổi tối sinh nhật em uống để kiểm nghiệm xem có đúng do tác dụng phụ của rượu khiến em thèm muốn đàn ông hay không? Và bar The Light hết rượu em đã theo anh Tú về nhà anh ấy để xin, hậu quả em tới uống hết chai rượu mà chẳng có cảm giác gì mà lăn ra ngủ như chết mới bị anh lợi dụng ngủ cùng đó.”
Việt Hùng khẽ ngắt chóp mũi Thiên Hương:
“Em đúng là ngốc thật đấy. Giả sử rượu khiến em thèm muốn đàn ông, thế mỗi lần uống rượu em lại tìm đến đàn ông để giải quyết à?”
Hai má Thiên Hương bỗng chốc đỏ bừng vì bị Việt Hùng bắt bẻ:
“Hôm sinh nhật của chị Thanh Vy bất đắc dĩ phải uống ba ly rượu, em sợ bị tác dụng phụ đã gọi anh đến để phòng hờ đó còn gì.”
Việt Hùng ôm lấy hai má đang đỏ bừng của Thiên Hương hỏi:
“Anh đã nói với em khi nào anh có nhu cầu anh mới đòi nợ, trường hợp anh không có nhu cầu thì em gọi người khác à?”
Kỳ thực Thiên Hương chưa từng nghĩ tới trường hợp gọi người khác nếu Việt Hùng không có nhu cầu làm chuyện đó, nhưng cô lại mạnh miệng nói:
“Thì nếu anh không có nhu cầu em sẽ gọi người khác, anh nghĩ không có anh thì em không nhờ được ai à?”
“Cho em nói lại.”
“Người Việt Nam không nói hai lần.”
Thiên Hương vừa dứt lời Việt Hùng liền áp sát Thiên Hương khiến cô phải lùi ra sau, vừa lùi cô vừa bất bình nói:
“Anh này, anh đang làm gì đấy.”
“Anh muốn em nhắc lại lời nói vừa nãy. Không có anh thì em nhờ ai giúp?”
“Thì anh dừng lại đi rồi em nói.”
“Em không nói anh không dừng.”
Khi Thiên Hương ngồi xuống giường bệnh của mình rồi mà Việt Hùng vẫn chưa chịu dừng lại khiến cô phải đặt hai tay lên ngực anh để giữ khoảng cách:
“Buổi tối sinh nhật em ầm đầu em nhờ anh đâu có giúp, chẳng phải lúc đó anh cũng nói em cần bao nhiêu người anh gọi cho đó còn gì? Không có anh thì em gọi bọn họ thôi, muốn bao nhiêu anh chẳng có.”
Lời nói của Thiên Hương khiến cả người Việt Hùng bỗng chốc nóng lên bừng bừng. Đúng là lúc đó anh có nói như vậy với cô, nhưng hiện tại bây giờ anh chỉ cần tưởng tượng cô gần gũi với người khác thì anh đã muốn tăng xông rồi. Anh áp sát cô, khi môi anh còn cách môi cô chưa đầy 1cm anh đột ngột dừng lại nói:
“Từ nay nếu em muốn bất kỳ lúc nào phải gọi cho anh, không được gọi cho bất kỳ ai khác. Nghe không?”
Giọng điệu ra lệnh của Việt Hùng khiến Thiên Hương nhớ tới việc anh không nói trước với cô một tiếng mà tự ý giới thiệu cô là người yêu của anh với mọi người. Vì vậy cô cao giọng nói:
“Nếu muốn em cứ gọi đấy, anh là gì của em mà áp đặt với em như vậy?”
Không nói hai lời Việt Hùng đẩy mạnh người Thiên Hương nằm xuống giường bệnh, sau đó anh nằm đè lên người cô rồi hung hăng tìm đến môi của cô hôn. Thiên Hương bị hành động của anh dọa cho sợ, cô vừa né tránh nụ hôn của anh vừa nói:
“Thằng cháu của anh vừa hôn em đấy, nếu anh không ngại nước miếng của cháu anh thì cứ tự nhiên.”
Lời nói của Thiên Hương giống như hành động thêm dầu vào lửa khiến cơn ghen tuông trong Việt Hùng trỗi dậy mạnh mẽ như sóng thần. Cô vừa dứt lời anh liền giữ chặt lấy đầu cô không cho cô né tránh, đôi môi gợi cảm của cô nhanh chóng bị anh xâm chiếm đồng thời tay còn lại của anh giật mạnh chiếc áo cô đang mặc khiến hàng nút áo văng tung tóe khắp phòng bệnh. Anh vừa hôn cô vừa tìm đến hai bầu ngực to lớn của cô nắn bóp. Hành động của anh vô cùng mạnh bạo khiến Thiên Hương cật lực phản kháng:
“Anh đang làm gì cái trò đấy, bỏ em ra ngay. Anh Tuấn cậu ấy đang đứng ở ngoài cửa, nếu cậu ấy đẩy cửa đi vào nhìn thấy thì sao?”
Việt Hùng không dừng lại mà nụ hôn của anh càng giữ dội hôn, thậm chí anh còn nhanh tay cởi quần của cô xuống. Ngay lập tức anh đưa tay xuống tìm đến điểm nhạy cảm giữa hai đùi cô rồi nhanh chóng đút ngón tay của anh vào đó khuấy đảo:
“Anh dậy dỗ vợ của mình thì ai dám ý kiến?”
Thiên Hương hét vào mặt anh:
“Anh lấy tay ra ngay, ai là vợ của anh?”
Mặc kệ Thiên Hương la hét phản kháng, nụ hôn mạnh bạo của Việt Hùng di chuyển khắp cơ thể trắng muốt mềm mịn của cô, mỗi nơi anh đi qua đều hiện rõ dấu vết răng môi của anh giống như là anh đang đánh dấu chủ quyền trên khắp cơ thể của cô vậy. Bộ đồ trên người anh cũng nhanh chóng được anh cởi xuống, người anh em của anh thức dậy cực đại dựng lên sừng sững như muốn đòi mạng người. Anh không cư xử dịu dàng với cô như những lần trước. Anh không cần biết cô đã sẵn sàng tiếp nhận anh chưa, anh cũng không hỏi cô có đồng ý cho anh vào trong cô hay không? Thậm chí anh không cần quan tâm cô đang là bệnh nhân nữa. Giây phút người anh em của anh đặt ngay cửa huyệt của cô chuẩn bị xông vào cô không kìm được mà bật khóc nức nở.
Tiếng khóc của cô như một tiếng chuông cảnh tỉnh Việt Hùng. Anh bỗng khựng lại mọi hành động điên rồ của mình. Anh đang làm gì cô thế này? Hành động của anh có khác nào kẻ điên đang cưỡng hiếp cô? Mẹ của anh vì sao mà phát bệnh tâm thần anh đã quên rồi sao? Cô vừa kể cho anh chính cô cũng bị tên cuồng dâm đó âm mưu hạ thuốc kích dục. Anh chưa bắt được tên đã hãm hại hai người phụ nữ anh yêu thương nhất trên đời này đưa ra ánh sáng để hai người họ yên tâm. Vậy mà chỉ vì chút hờn ghen vô cớ anh đã cư xử thô lỗ với cô như vậy.
Nhìn thấy cơ thể trắng muốt của cô chằng chịt những dấu vết xanh tím do chính anh để lại nơi ngực trái của anh giống như có một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt. Anh ôm chặt lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy của Thiên Hương nói lên những lời nói tự đáy lòng mình:
“Anh xin lỗi!”
Thiên Hương không đáp lại lời anh, nước mắt của cô vẫn không ngừng chảy xuống. Anh điên cuồng hôn cô, điên cuồng gặm cắn cơ thể của cô, điên cuồng dùng tay khuấy đảo nơi huyệt động của cô. Chỉ một tiếng xin lỗi là cô có thể bỏ qua cho anh sao?
Việt Hùng chậm rãi mặc quần áo lại cho cả anh và cô, chiếc áo bệnh nhân kia đã không thể mặc lại nữa anh phải lại tủ lấy chiếc áo bệnh nhân khác mặc vào cho cô.
Thiên Hương im lặng nằm xoay lưng lại với anh. Cô không muốn nhìn thấy gương mặt làm điên đảo bao trái tim phụ nữ kia, cô sợ nếu nhìn thấy cô sẽ mềm lòng mà tha thứ cho hành động lỗ mãng của anh.
Cô càng im lặng anh lại càng sợ hãi, cảm giác của anh giống như đang bị vụt mất cô, người con gái anh yêu thương nhất. Việt Hùng chạm tay vào vai cô năn nỉ:
“Anh biết lỗi của mình rồi, em tha lỗi cho anh nhé.”
Thiên Hương không quay người lại mà đáp lại anh:
“Anh cho mình cái quyền là chủ nợ nên muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói mà không cần hỏi ý kiến của người khác. Tôi còn nợ anh năm lần nữa phải không?”
Thiên Hương nằm úp sấp người xuống rồi tụt quần của mình xuống lưng chừng khiến vòng ba căng tràn của cô lồ lộ ra bên ngoài. Cô nói tiếp:
“Anh lấy nợ một lần cho hết luôn đi rồi chúng ta kết thúc. Tôi không muốn là con rối để anh điều khiển nữa.”
Hành động và lời nói của Thiên Hương chẳng khác nào cầm s.úng bắn trực tiếp vào ngực trái của anh khiến anh vô cùng đau đớn. Anh yêu cô nhưng lại không biết làm cách nào để cho cô biết tình cảm của mình dành cho cô mà đi hết từ sai lầm này tới sai lầm khác, anh càng thể hiện mình yêu cô lại càng đẩy cô rời xa mình.
Anh bất lực kéo quần của cô lên cho ngay ngắn rồi nằm xuống bên cạnh ôm chặt lấy cô từ phía sau.
Hành động của anh khiến trái tim cô run lên, cô tự nhủ tuyệt đối không được mềm lòng với người đàn ông đẹp trai này.
Hai người lặng nằm bên nhau không ai nói với ai lời nào. Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng bệnh. Thiên Hương muốn dậy mở cửa nhưng Việt Hùng không chịu buông cô ra, anh cũng không chịu dậy mở cửa.
“Bây giờ anh muốn gì?”
“Anh chỉ muốn em tha lỗi cho anh.”
“Anh không có lỗi, là lỗi của tôi đã va phải anh. Lỗi của tôi đã mắc nợ anh.”
Tiếng gõ cửa càng ngày càng nhanh. Việt Hùng vẫn nằm im siết chặt vòng tay ôm lấy người Thiên Hương không chịu buông:
“Chừng nào em không còn giận anh nữa thì anh mới buông em ra đi mở cửa.”
Điện thoại của Thiên Hương và Việt Hùng thay nhau vang lên liên tiếp, Việt Hùng không chịu bắt máy cũng không cho Thiên Hương bắt máy.
“Anh hai của em gọi đó.”
Trước độ lì của Việt Hùng Thiên Hương đành chịu thua:
“Em không giận anh nữa được chưa?”
“Hôn anh một cái anh mới tin hết giận.”
Thiên Hương bất lực xoay người đặt lên trán Việt Hùng một nụ hôn.
“Không phải chỗ đó mà là chỗ này.”
Nói rồi Việt Hùng chỉ tay lên môi mình. Thiên Hương không còn cách nào khác là áp môi mình lên môi anh hôn. Lúc môi của cô chạm lên môi của anh anh liền vươn tay giữ chặt lấy gáy của cô khiến cho cô không cho cô không thể rời đi. Một nụ hôn dịu dàng dây dưa không dứt thay cho tất thảy những hành động thô lỗ của anh vừa nãy. Một lúc lâu sau hơi thở của hai người càng nặng nề anh mới dừng lại, môi anh vẫn không rời khỏi môi cô nói:
“Tại vì anh yêu em.”
Nói rồi anh lập tức đứng dậy đi mở cửa còn Thiên Hương nằm im bất động trên giường như bị chết lâm sàng.
Cửa phòng bệnh đẩy ra, Việt Hùng ném cho Thành Công và Anh Tuấn đang đứng trước cửa phòng bệnh ánh mắt chán ghét:
“Có việc gì gấp mà mày hối giữ vậy?”
Thành Công nhìn Việt Hùng từ đầu đến chân rồi từ chân lên đầu sau đó anh đấm vào ngực Việt Hùng một cái thật mạnh.
“Mày không ý thức được việc em gái của tao đang là bệnh nhân à?”
Anh Tuấn vốn dĩ đang vô cùng khó chịu, cậu đang cùng Thiên Hương nói chuyện bỗng nhiên bị Việt Hùng vô cớ đẩy ra khỏi phòng, giờ nghe Thành Công nói như vậy cậu chỉ muốn lao vào anh đánh nhau một trận, cậu chỉ muốn hét vào mặt anh có giỏi thì thì cạnh tranh công bằng với cậu, việc gì anh phải lấy danh ông chú ruột của cậu ra để áp đặt cậu như vậy.
Việt Hùng bỏ qua Anh Tuấn đang hằm hằm hè hè với mình mà nhìn vào túi xách lớn trên tay Thành Công hỏi:
“Mày mang gì tới cho Thiên Hương vậy? Tao đã nói bữa tối lát nữa dì Hai mang tới cho mẹ tao rồi ăn em ấy ăn luôn.”
“Tao ra ngoài mua cho em ấy bộ quần áo để thay, không phải đồ ăn.”
Việt Hùng vươn tay cầm lấy chiếc túi xách nói:
“Mày đưa đây lát tao thay cho em ấy.”
Một cú đấm khác lại rơi vào ngực Việt Hùng:
“Mày đi chết đi, em gái tao chưa tới mức không có sức phải nhờ mày thay quần áo, mà nó không có sức cũng không tới lượt mày đâu.”
Thành công nhìn Thiên Hương đang nằm ngẩn ngơ như người mất hồn trên giường bệnh thậm chí anh đi vào cô cũng không chào hỏi, anh quay qua hỏi Việt Hùng:
“Mày vừa làm gì em gái tao mà khiến nó ra nông nổi đó vậy?”