Tối tiếp theo sau ngày 13 đám bạn của tôi muốn tổ chức sinh nhật cho Phum, à không, tôi nói nhầm, phải nói là chúng nó muốn Phum đãi thì đúng hơn. Nhưng tôi đã từ chối rồi. Vì cái gì ấy hở? Vì tôi chưa sẵn sàng, thì cái đêm ngày 13 đó tôi bị...thì đấy, đừng bắt tôi nói thẳng ra mà.
Dù bị tôi từ chối nhưng đám quỷ kia vẫn cố chấp hỏi thế chuyển sang ngày 15 16 được không nhưng trời có vẻ sẽ mưa và các bạn nghĩ tôi có ngăn được lũ khốn nạn đó không? Đường nhiên là không và khi đã không thể ngăn được, quân địch đã đổ bộ và xâm chiếm condo của Phum vào đầu giờ chiều. Nhân chứng hiện trường (thằng Phum) cho hay, đám cướp có khoảng 10 người đã xong vào phòng ngủ khi nạn chân (là tôi) vẫn đang nằm ngủ say như chết trên giường, nhân chứng thì vừa mới tắm xong.
Lúc ấy, tên dẫn đầu (thằng chó khốn nạn Fang) vẫn còn già mồm mà tuyên bố rằng nó đến vì muốn xem tác phẩm tạo bất ngờ của tôi cháy đến mức độ nào, đã bon chen lăn lộn bao nhiêu ngóc ngách, có cái gì đổ vỡ không. Hừ, tao chứ có phải mày với thằng Thaen đâu mà đòi lập kỷ lục 3000 chiêu thức.
Nhân chứng còn kể lại rằng (tôi cảm thấy trình độ văn chương của mình ngày càng điêu luyện rồi, hehe) chúng nó kéo nhau tháo hết ga giường, vỏ gối, màn, tủ, thậm chí còn bảo thằng Chen đi kiểm tra mẫu máu. Đcm thằng bố mày chó Fang!!!
Đám cướp đã cố gắng đánh thức nạn nhân bằng cách lay người, kéo lông mì và nhéo má, đến mức mà nhân chứng không thể chịu nổi nữa đã hét lên khiến nạn nhân thức tỉnh.
Haha, lúc ấy tôi giật bắn cả mình, tí thì ngã xuống giường. Các bạn thử tưởng tượng mà xem, nếu bạn mở mắt ra và thấy chục thằng đàn ông to như trâu nước đang đứng xung quanh đồng thời nhìn bạn bằng ánh mắt như hổ đói, bạn có giật mình không?
Thằng chó điên Phum vẫn còn mặt dày trả lời thằng anh nó là hôm qua làm nhẹ nhàng, nâng niu tôi, đảm bảo không hề có tí máu nào. Thằng qủyyyyyyyyyyyyyyy, tao nhảy từ tầng 15 xuống cho mày vừa lòng, nâng niu cái đ** gì, bằng chứng vẫn còn đầy trên người tao đây nàyyyyyyy >U<
Tôi đã có thể lờ mờ hiểu được tại sao chúng nó lại không thống nhất được địa điểm tổ chức sinh nhật cho Phum vì mỗi đứa muốn đi một nơi khác nhau. Thằng Q gợi ý đi quán bar Mặt trời đỏ, không hiểu sao mà nó cháy hết mình thế không biết; thằng Mick thì muốn đi quán bia, ờm lầm nào cũng vậy; bác sĩ Pun thì bảo hay thuê nguyên quán pub để tổ chức tiệc, mẹ kiếp cái này điện ảnh quá; còn thằng Thaen đưa ra ý kiến là đến nhà tôi vì không khí ở đó dễ chịu, ăn xong lượn. Mẹ kiếp, mày ngứa đòn lắm đấy con ạ.
Vậy nhưng cuối cùng tất cả kết thúc tại condo Phum chỉ vì thằng Fang muốn đến xem thành phẩm??? Fang mà đã lên tiếng thì đố ai dám nói không.
Tôi để mặc kệ chúng nó nhậu nhẹt với nhau, còn tôi thì nhậu không nổi, xin phép đi ngủ lấy sức vì mở mắt ra đã thấy chúng nó thực khiến vô cùng mệt mỏi. Toàn thân tôi đau nhức. Hai vị phụ mẫu nhà tao còn chưa tao giờ làm tao đau đến mức độ này đâu, mày là ai chứ, hả? Thằng trai đẹp kia, mày là ai??? Sao lại hành tao ra nông nỗi này, aaaaa. Đợi đó đến sinh nhật tao thì...mà khoan...thì vẫn là tôi với thằng chó Phum mà.
Lần tiếp theo mở mắt bầu trời đã tối đen, lúc nào ngủ trưa tỉnh dậy cũng bị đau đầu. Tôi lê xác ra ngoài kiếm lũ vượn người đang la ó ngoài phòng khách. Thằng Pun đang cầm mic hát karaoke, tay còn lại cầm bia.
"Malay, malay, malay, tôi không đi malaysia nữa đâu." - Tôi từng kể cho các bạn nghe rồi đúng không, đó là thằng Pun có một kiểu hát karaoke độc nhất vô nhị, người nghe cần phải có ý chí mạnh mẽ mới có thể nghe nó hát được, không phải ai muốn nghe cũng nghe được đâu. Nhưng bài hát này có thể nói là một ngoại lệ vì đó là bài duy nhất là thằng Pun có thể hát rõ ràng, không chệch nhịp. Chắc vì ca sĩ gốc của bài hát cũng hát như thể có thù với ban nhạc và có tông giọng giống thằng Pun.
"Thằng Phum đâu?" - Tôi ngó quanh một vòng tìm Phum mà không thấy nó đâu nên đành lấy chân chọt chọt thằng Mick đang lấy thìa gõ vào cốc tạo nhịp cho thằng Pun, mà nhịp của nó với thằng Pun nó đi theo hai hướng khác nhau luôn. Thằng Mick ngẩng đầu lên nhìn tôi, cả thằng Q thằng Toey đang ngồi gần đó cũng thế.
"Cái gì, dậy xong thấy chồng biến mất hở, ai bảo không trông cho kĩ, đáng đời." - Nó vẫn dành thời gian ra chửi tôi cho được, mẹ kiếp, nói chuyện với lũ óc bã đậu này mệt ghê. Tôi đá thằng Mick ra khỏi chỗ rồi giành lấy cái cốc trên tay nó đồng thời đuổi thằng Mick ra phụ đám thằng Thaen thằng Beer đang dọn và tìm đồ nhắm dù chúng nó đang biêng biêng vì thằng Pun đóng chiếm cả khu này rồi. Chỉ có đứng hát thôi mà mày phải xếp ghế bao chung quanh mà gì thế??? Sợ người ra tranh mic với mày à, mà nếu có xông vào nó thật thì chắc là tôi sẽ bịt miệng nó đầu tiên. Tiếng chó tè trong túi nghe còn hay hơn tiếng thằng Pun gấp nghìn lần.
Thằng Mick phụng phịu với tôi nhưng rồi cũng chịu đứng lên giúp đám thằng Beer, ha, cũng phải để cho nó biết căn phòng nay ai là chủ chứ.
"Ngủ lâu quá đấy mày, đêm qua thằng Phum bóc quà mấy lần, hay nó bóc đến sáng luôn, hahaha." - Thằng Q nghiêng đầu qua hỏi bằng một biểu cảm rất hóng hớt, thằng Chen thì nín cười, nhấm nháp cốc rượu chờ nghe câu trả lời. Mấy lúc ghẹo người này là chúng nó ăn ý lắm và đương nhiên thông minh như tôi biết rằng, giờ tôi mà mở miệng là rước chuyện vào người ngay, ngồi im thả dáng nghịch đá lạnh đi thì hơn. Tao không nói đó, chúng mày làm gì được nào, ha.
"Hơ im, thằng quỷ im thế, hỏi vì bọn tao lo cho mày đấy, mày mau nói cho bọn tao biết đi Peem vì nếu thằng Phum bạo lực lạm dụng cơ thể mày, tao còn biết đường đưa mày đi khiếu nại với cô Paweena* chứ, haha."
* Paweena Hongsakul (sinh ngày 5 tháng 7 năm 1949), biệt danh Pik, nguyên Trong chính phủ của bà là, trước đây bà giữ chức Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng và Thứ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội trong chính phủ của ông Chuan Leekpai và là cựu thành viên Hạ viện Bangkok qua nhiều nhiệm kỳ. Bà còn được biết đến với vai trò là nhân viên xã hội và người điều hành Quỹ Paweena.
"Cục cức." - Tôi không nghĩ ngợi mà ném nghe mấy cục đá lạnh vào mặt thằng chó Q vì đó là phản xạ tự nhiên của con người: "Rồi tao sẽ dắt mày đi gặp chế Biat*, thằng đần." - Thằng Q với thằng Chen cười đến mức vẹo cả đầu còn tôi thì ngồi nhẫn nhịn nhìn chúng nó nhướng mày ghẹo tôi. Sự đờ đẫn khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài khiến con chó trong mồm tôi giảm hiệu suất đi 20% và chưa sẵn sàng đối đầu với đám cho điên trong mồm thằng Q.
Woranuch ơi là Woranuch.
* Chế Biat tên thật là Riabrat Phongpanich, bà từng phục vụ tại Ban Công vụ Văn phòng Bí thư Thường trực Bộ Tài chính,từng là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Tỉnh Nakhon Phanom, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Tỉnh Khon Kaen, Chủ tịch Hiệp hội thúc đẩy những căn bếp ấm áp và hạnh phúc, Thành viên Thượng viện (Thượng nghị sĩ) và Chủ tịch Trung tâm Chaloem Phrakiat để giúp đỡ bệnh nhân AIDS và người nhiễm HIV ở tỉnh Khon Kaen và là Chủ tịch Hiệp hội khuyến khích gia đình đầm ấm, hạnh phúc.
Trước khi tôi nổi máu điên chấm dứt tình bạn với thằng Q thì có tiếng mở cửa thu hút sự chú ý và cứu lấy cuộc đời tôi vào giây phút này. Người bước vào là chàng trai tôi mỏi mắt tìm kiếm vì nãy giờ mà không thấy đâu, nó quay trở lại với một hộp quà trong tay. Tôi hết nhìn hộp quà rồi lại nhìn sang Phum, không phải tôi muốn cằn nhằn đâu, tôi chỉ muốn biết chủ nhân hộp quà tặng cho Phum là ai thôi.
"Đi đâu về?"
"Xuống dưới gặp thằng Jay, em cùng mã của tao ấy, nó đem quà sinh nhật sang cho tao...dậy lâu chưa?" - Phum để hộp quà lên quầy bếp rồi quay lại đi tới ngồi xếp bằng bên cạnh tôi. Ờm, nếu mày muốn ngồi sát rạt thế này thì hay là ngày ngồi lên đầu lên cổ tao luôn này Phum.
"Ừm, được một lúc, thế thằng Jay thì sao, mày không rủ nó lên chơi luôn à?"
"Rủ rồi mà nó bảo nó phải đi có việc với mẹ, mày ngủ nhiều quá má sưng hết cả lên rồi Peem, ha, đi rửa mặt cho sảng khoái đi." - Phum đứng dậy rồi đưa tay ra kéo tôi và đưa tôi vào phòng.
"Anh Phum anh Peem để ý khách khứa tí đi, muốn chim chuột thì vào phòng mà chim chuột." - Thằng cu chó Toey mồm nói mắt nháy nháy, giọng nghe có vẻ buồn buồn mà cái nét mặt rất muốn ăn chân tôi.
"Toey, đừng có cản trở các anh, P'Phum với P'Peem phải tranh thù tham gia tranh cúp vô địch thế giới, haha." - Tôi cố gắng hít thở thật sâu để không bị tiếng thằng Matt và tám vạn tiếng vượn hú còn lại làm ảnh hưởng. Tôi nhanh chóng đi theo thằng Phum, vào phòng một cái là tôi ôm cái mặt sưng ngồi phịch lên giường, Phum phải đi tới kéo tay tôi.
"Peem, đi rửa mặt đã."
"Ứ." - Tao không điiiiiiiiiiii. Khi thấy người tôi không có dấu hiệu dịch chuyển, Phum lôi tôi dậy rồi nắm tay dẫn thẳng vào nhà tắm. Tôi đứng trước gương một lúc rồi mới vặn nước, hứng dòng nước mát hất lên mặt. Sau đó là đến sữa rửa mặt được làm từ bùn dưới Biển chết trộn với húng quế, hahahahaha, đùa đấy. Sửa rửa mặt hãng gì tôi không biết, Phum đưa cho tôi dùng. Nó bảo là không cần trắng, chỉ cần mềm mềm thơm thơm đủ dùng là được rồi. Mẹ kiếp đúng điên. À ý là tôi điên nên mới nghe theo nó, haha.
Phum còn tử tế đứng lại đợi tôi rửa mặt xong rồi hỏi: "Thấy khá hơn chưa?". Hai đứa nhìn váo mắt nhau qua gương, tôi không trả lời mà tiến đến ngả đầu vào ngực Phum rồi dụi dụi chiếc áo phông mềm mềm thơm thơm của nó. Mày làm khăn mặt cho tao đi trai đẹp ạ, haha.
"Ha, làm nũng quá đấy Lùn." - Nũng niếc đ** gì, mày ấy, mày mới là cái đứa đang xoa đầu tao ấy. Phum với lấy chiếc khăn trắng mềm rồi lau mặt cho tôi. Ờ, tốt lắm, dịch vụ tốt thế này chút nữa daddy Peem sẽ boa cho em. Cơ mà dịch vụ Phum có vẻ hơi nóng vội, nó vừa lau mặt vừa tranh thủ thơm tôi. Ờm, chắc đây là dịch vụ tặng kèm cho khách quen chăng.
"Ơ, chúng mày muốn ăn nhau trong nhà vệ sinh thì sao không đóng cửa, ha." - Thế giới tươi đẹp của tôi đã bị thằng Fang dẫm nát ngay trước mặt. Nó nở nụ cười đê tiện với hai chúng tôi rồi đi ra ngoài dù chính trên người nó cũng chỉ đang có độc chiếc khăn tắm vòng quanh eo.
Thề với hai chiếc bàn chải xanh da trời và xanh lá cây có hình con gấu kia là tôi sẽ đi ra giật khăn tắm của thằng Fang rồi bắt nó chạy quanh phòng là vì đã làm tôi tụt hết cả cảm xúc.
Chó Fangggggggggggggggggg.
Và kể từ lúc này, quý vị sẽ được chứng kiến những màn trao tặng quà ấn tượng nhất quả đất. Đây cũng chính là lúc để các bạn dành thời gian thương hại chủ nhân bữa tiệc sinh nhật bời lúc này chúng tôi đứa nào đứa nấy đều đã ngà ngà, thằng cu chó Matt còn líu hết cả lưỡi.
Nó nói gì cũng tôi gần như nghe không hiểu, chêm vào cả tiếng Italy rồi tiếng Anh, haha nhưng nó vẫn là một đứa em ngoan, tự giác đứng đi xuống lấy quà nó để quên trên xe để tặng Phum. Mà mẹ kiếp, nó đi lâu kinh, chúng tôi phải cử thằng Beer đi xem thì biết được nó lăn ra ngủ chỗ cầu thang thoát hiểm tầng 8 ạ, hahaha.
"Ành Phummmmm, quà sinh nhật ành đầy, hạ...hạnh nhân, ấy, hạnh phúc nhé anh, chúc anh sức khỏe, hép pờ ri bát đê." - Ờ, Matt ạ, mặt mày đẹp thật đấy nhưng trong tình huống này thì cái sự gãy tiếng của mày đã đá cái mặt đẹp trai ra xa rồi em ạ.
"Phum, quà tặng mày." - Thằng tiếp theo, thằng này triêu chứng còn nặng hơn thằng trước vì nó đưa quà cho Phum nhầm hướng.
"Pun!!! Bên này!!!"
"Ơ, mày lén chui ra đằng sau tao lúc nào thế, sao không bảo, ợ, cơ mà, mày đến từ lúc nào thế Phum?" - Thằng Pun mắt lim dim nhìn Phum cười, không phải bị làm sao đâu ạ, nó say đến mức không nhấc nổi hai mí mắt lên thôi.
"Tao ngồi đây lâu lắm rồi." - Phum vừa lắc đầu vừa cười thằng Pun. Ban nãy còn cười vào mặt thằng Matt nhưng chí ít hộp quà của thằng Matt còn được bọc đẹp đẽ chứ thằng Pun thì không. Nó vừa đứng giữa bàn dân thiên hạ giật mác ghi giá ra, tôi lén nhìn thấy cũng khá nhiều số đấy.
Chắc các bạn rất muốn biết thằng Pun tặng gì cho Phum đúng không? Thử đoán đi, gợi ý nó là đồ cho con trai. Không phải thứ gì dị hợm đâu, thằng Pun mua cà vạt. Rất tâm lý đúng không, rất ra dáng đúng không, mọi thứ sẽ rất hoàn hảo nếu như nó không phải màu...cam. Nó cam chóe như lửa cháy ấy, mẹ kiếp, cam chuẩn cam luôn. Phum mà dám đeo nó ra ngoài thì trông không khác gì Yam Yasothon*.
* Yam Yasothon, là một Thái Lan lấy bối cảnh ở. Các bác cứ search y cái tên kia ra, nhìn màu áo của chú nhân vật chính là biết nhỏ Pun tặng bạn nó cái cà vạt như nào ha.
"Haha, nhìn nó ngắm kìa, tao chọn quà chưa làm ai thất vọng bao giờ tao là người tao là người có gu mà lị. Đi học nhớ dùng nó nhé Phum, đảm bảo ai thấy cũng sẽ chào mày."
"Nhưng sẽ chào theo một kiểu khác đúng không Pun, haha." - Thằng Beer hỏi rồi bật cười chắc vì thương cảm cho thằng Phum đang mặt lạnh toát nhìn thứ mà nó không muốn nhìn. Thôi nào, bạn đã tận tâm mua quà mà không dùng thì bạn buồn đó, phải có một ngày, ít nhất phải có một ngày, chúc may mắn Phum ạ, hahahahaahha.
"Cảm ơn mày nhé Pun." - Phum mở miệng cảm ơn nhưng cái mặt nó so với từ cảm ơn cách nhau cả ngàn cây số, haha. Thằng Fang nhanh tay xoa đầu an ủi em nhưng chỉ độ mấy giây là nó lại cười phá lên, Phum mặt đen lại luôn.
"Không có gì, tao biết là mày rất thích mà, ờ mà tao không bọc quà không phải vì tao tiếc tiền mà tao đang giúp làm giảm sự nóng lên của Trái Đất, dùng ít giấy vì có bọc đẹp đẽ thì đằng nào mày cũng té ra mà."
"Xé!!!" - Câu đùa này nghe chán lắm rồi Pun. Thằng Q thằng Thaen nhanh chóng lao vào đánh đầu thằng Pun, hahaha.
"Buồn cười không?" - Nếu bảo không thì mày có giận bọn tao không? "Cuối cùng, tôi xin chúc bạn những điều tốt đẹp nhất của hồng quân."
"Khoan khoan, anh Pun, hồng quân là như nào Toey mới chỉ nghe tạo hóa thôi á anh." - Một đứa gốc hoa chính hiệu như thằng cu Toey mà còn thấy sai sai.
"Tạo hóa nó nhỏ, còn hồng quân thì lớn hơn, vì có quá nhiều điều muốn chúc nên tao gom hết vào thành một luôn, mày chả biết gì Toey ạ. Nào Phum, chắp tay lại cầu nuyện đi, nam mô a di đà phật, xin cho con được khỏe như voi." - Thằng quỷ Pun, ôiiiiiiiiiiii, tôi đến chết mất thôi, thằng Chen cười ra nước mắt, thằng Thaen cười sặc nước bọt.
* Hồng quân với tạo hóa cùng một nghĩa các bác ạ, hồng quân thường dùng trong văn chương cổ như trong truyện Kiều có câu "Hồng quân với khách hồng quần, Đã xoay đến thế còn vần chưa tha.". Ở đây nhỏ Pun dùng hai từ đều mang nghĩa tương đương nhau là tạo hóa nhưng nó lại thêm câu giải thích phía dưới là a nhỏ hơn b (mà theo tôi thì thằng này đang liên thiên) nên tôi dịch thành hai từ khác nhau nghe cho nó nguy hiểm.
"Cầu với chả nguyện, vớ vẩn em tao lại rước vận xui bây giờ." - Thằng Fang vừa uống rượu vừa cười.
"Hự, nào, đám chúng mày đừng khắt khe quá như thế, Phật dạy chúng ta phải đi theo con đường trung đạo, hự, tao sắp nôn rồi, túi túi, túi nôn, hự." - Nó lấy đà vậy chứ có nôn đâu, mẹ kiếp, làm bố mày chạy đi tìm túi. Nhà này có hai phòng vệ sinh cơ Pun ạ, mày không cần dùng đến công cụ túi nôn đâu: "Chúng mày phải thay đổi tư duy đi, cái gì buông được thì buông, nó đã méo mó thì vứt đi đừng giữ làm gì, OK?" - Trông nó làm biểu cảm bái bai kìa.
* Đôi lời editor: Đoạn này thoại không được ăn nhập lắm vì tôi nghĩ nhỏ Pun say nên nói liên thiên rồi.
"Nếu buông mà thành như mày thì tao nghĩ không nên buông Pun ạ, kẻo cuộc đời em vợ tao hỏng bét."
"Em vợ??? Cục cức." - Thằng Q dơ nguyên bàn chân xinh đẹp đạp lưng thằng Thaen với sự ngứa mắt: "Được cả mày nữa, hở ra cái là tìm mồi thính vợ Thaen ạ. Phum, đây là quà của tao với Toey, tao gói bằng giấy báo vừa tái chế vừa kinh tế, một công đôi việc chúc mừng sinh nhật, hạnh phúc nhé mày, ờ, chúc vợ mày ngày càng lùn đi, haha."
Thằng Q, thằng khốn này, sao có cảm giác hôm nay tôi là tâm điểm ghẹo của mọi người thế nhỉ. Muốn kêu mà không được vì kiểu gì nó cũng bảo nó có nói tôi đâu, nói vợ thằng Phum ấy chứ, hừ, rồi mày biết tay ông. Mà cái này gọi là một công đôi việc ấy hả, thế cái hôm sinh nhật mày mày tổ chức hai ngày để được nhận quà hai lần thì sao? Khốn nạn, khốn nạn số hai không hai chủ nhật.
"Không bọc tao cũng không nói gì đâu Q, quà thằng Pun tao vẫn nhận mà." - Phum cầm lấy mớ giấy báo đó với nụ cười không thực sự nghiêm túc cho lắm, chắc là thích món quà đó. Mà tôi cũng không chắc nó thích quà hay thích lời chúc vì nó cứ cười cười nhìn tôi rõ lâu. Này, tao đánh mày đầu tiên đấy con chó ạ.
"Tránh tránh, chúng mày toàn tặng thứ đâu đâu, bạn Phum cực yêu quý, đây là quà của tao." - Lời dẫn còn trang trọng hơn cả trưởng thôn phát biểu lễ khai mạc: "Quà của tao sáng tạo và hữu dụng hơn gấp triệu lần quà của chúng nó." - Tới nó rồi đó, người bạn ngoài hình tinh của thằng Pun. Nó đã quay trở lại sau khi lủi vào nhà vệ sinh đâu đó mười phút.
Lúc say là thằng Mick sẽ như thế này, nó thích chui vào nhà vệ sinh và ở trong đó lâu thật lâu, nó vào đó để nói chuyện với cái bồn cầu, còn tự nhận mình là cha đỡ đầu của bồn cầu nữa, hahaahahahahaha. Nếu rảnh tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của thằng Mick đã làm chúng tôi cười đến sái quai hàm.
"Cái gì thế Mick?" - Thương Phum, nó thể hiện sự nghi ngờ thấy rõ. Cũng phải thôi, nhìn đống quà Phum được nhận hôm nay xem, toàn thứ gì đâu. Nhưng không phải chỉ có mình Phum thắc mắc bốn năm cái bình thủy tinh này là gì, chúng tôi cũng đang rất tò mò.
"Tèn tén ten, đây là các loại thảo dược có tác dụng bồi bổ sức khỏe cơ thể. Lọ này là gừng đen, đây là kê huyết đằng, lọ này là cúc chỉ thiên, còn lọ cuối cùng kia là cho thằng Peem, nghệ rễ vàng." - Thằng điênnnnnnnn, chúng tôi mỗi đứa vật ra một góc ôm bụng mà cười, chỉ có thằng Pun với thằng Mick đập tay với nhau thích chí.
"Haha, thấy mà đau lòng dùm mày Phum ạ." - Mày thề là mày đang đau lòng chứ không phải hề chết đi Chen.
"Em thích bột nghệ lắm P'Phum, haha, để hôm nào em đi mua cho bé nhà em một hũ." - Ái chà, có bé nhà em cơ chó Matt.
"Mẹ kiếp, sao mày nghĩ ra được vậy Mick, mày mau ăn đi nhé Peem, cho da dẻ đẹp đẽ, có thế thì chồng mới mê không dứt ra được." - Tôi phải làm gì để hót thằng Q ra khỏi cuộc đời tôi bây giờ nhỉ, bực mình thế chứ.
"Ờ, lấy một ít về cho vợ mày nữa, à quên mất là hai bạn vẫn chưa đến bước đó, chồng mình hơi yếu thì mình phải chấp nhận Toey ạ." - Trêu tao nữa đi, chó Q, trêu nữa đi.
"Hahaahhaahahahahahaha." - Câu nói này của tôi được lòng rất nhiều thính giả.
"Sao anh Peem lại nói xấu P'Q của em, ôi ôi, P'Q đừng khóc, yếu thì Toey vẫn yêu mà, không làm được cũng không sao, từ từ luyện là được mà, Toey không vội đâu, ôi ôi." - Thằng Toey dúi đầu thằng Q lên vai nó còn nó thì nhìn chúng tôi cười ranh ma sau đó đã bị thằng Q đạp cho bay xa tám thước.
"Rồi mày biết tay tao Toey ạ." - Thằng Q dọa kìa bà con nhưng thằng Toey không bận tâm, nó còn đang mải cười đắc ý.
"Chó sủa thế chứ nó không cắn đâu Toey, không phải sợ." - Quá chuẩn Chen ạ, mày dạy em nó thế là chí phải. Ngay sau đó thằng Q cặp cổ thằng Chen tẩn cho một trận. Mặc kệ hai đứa nó cắn nhau đi, để ý đến thằng Phum đang ôm vai tôi là hơn. Ban nãy là khoác vai, giờ thì đang lần lần xuống đến giữa lưng rồi dừng ở eo. Tôi quay sang nhìn Phum, miệng nó nén cười nhưng ánh mắt thì đang nhìn đi nơi khác.
"Tao nóng, mày ôm tao làm gì?" - Thằng Fang thằng Beer nhìn kia kìa, tao ngại.
"Muốn ôm." - Ờ, thẳng thắn nhưng không đúng ý tao người yêu ạ.
"Thế thằng Thaen, thằng Fang, thằng Chen, thằng Beer thì sao, không có quà cho Phum à, thế là không yêu bạn rồi, mỗi đứa nôn 1000b đây." - Tiền gì thế Pun hay tiền bịt miệng?
"Tao cho em yêu nó đến bảo dưỡng ở showroom nhà tao miễn phí 3 năm, cứ có vấn đề gì là vào bất cứ cơ sở nào trên khắp cái đất Thái này đều được. Mày muốn thay lốp, độ loa, độ đèn, dán phim gì cũng được hết." - Chu choa mọa ơi, daddy Thaen cao cả quá, cả đám nghe nó nói xong thì ồ lên, thằng Thaen thấy thế thì phổng mũi mặt rất tự hào. Phum trố mắt ra tí thì xông tới ôm anh rể nó. Thấy Phum cười hạnh phúc như thế này, tôi thấy mừng hơn cả nó.
"Fang, mày thì sao? Tặng em trai yêu quý cái gì nào?" - Thằng Q hỏi.
"Tao không tặng gì cả, tao chỉ yêu cầu thằng Thaen xử lý vụ mà nó mới nói với chúng mày đấy." - Hahahaahahahaha, thì ra thằng Fang là người đứng sau tất cả mọi thứ, mặt thằng Thaen ngơ ra nhìn đến là buồn cười: "Thích không Phum?"
"Thích, cảm ơn Fang nhiều." - Đây là thời gian để hai anh em nhà nó ôm ấp thơm nhau nhưng vẫn buồn cười thằng Thaen. Đấy là quyền kinh doanh của nhà mày mà, sao lại để thằng Fang điều phối thể hở.
"Quà của tao thì đợi tí." - Thằng Chen nói rồi cắm mặt vào điện thoại. Một lúc sau có người đến gõ của, có hai anh con trai đang vác cái gì sau lưng không biết.
"Cái gì thế, bom à, anh ơi, thằng Chen nhờ anh chuyển cái gì vậy ạ?" - Thằng Mick có vẻ là đứa nóng lòng muốn biết nhất hội. Mà cũng không hẳn chỉ là tôi chưa kịp mở miệng hỏi thì nó đã hót lanh lảnh rồi, haha.
Hai anh vận chuyển đồ cười với chúng tôi sau đó nhận tiền từ thằng Chen rồi rời đi. Các anh vừa đi khỏi cửa là cả đám lao ra kéo cái thùng đó vào giữa phòng chẳng bận tâm đến ý kiến chủ nhân bữa tiệc: "Này, chúng mày lui ra đã."
Thằng Chen vung tay đuổi đám tôi ra như đuổi ruồi, chúng tôi đành quay trở về chỗ ngồi như cũ.
"Chúc mừng sinh nhật nhé thiếu gia Phum." - Thằng Chen chúc mừng đồng thời đẩy quà đến trước mặt Phum.
Và món quà đó là một chai rượu vang năm 91 - năm sinh của Phum cùng 20 chai khác tượng trưng cho số tuổi. Wow, sang chảnh quá ngài Chanathip ạ.
"Uầy, Chen." - Thằng Phum đứng hình mắt không chớp lấy một cái còn tôi thì đang cười vì nghĩ mình ăn may rồi. Phum không đời nào giữ lấy uống một mình đầu, kiểu gì cũng đem ra cho cả đám.
Từ giờ có tiệc tùng gì tôi sẽ đem đôi chai ra khui đặc biệt là chủ nhân của món quà, đam mê của thằng Chen là nhấm nháp rượu vang mà, hai mươi chai không thấm vào đâu so với nó. Mà có khi nó giả bộ mua để có cớ uống rượu đấy, chó Chen nham hiểm thật.
"Cảm ơn tất cả chúng mày vì tất cả, cảm ơn nhiều." - Phum nói cảm ơn mọi người. Con trai bọn tôi ấy mà, càng thân thì càng chẳng cần quà cáp, tặng quà chỉ là muốn kiếm tiểu phẩm và tạo tiếng cười mà thôi.
"Ơ. thế mày không có quà hả cậu chủ Beer?" - Thằng Q quay lại hỏi thằng Beer - người đang ngồi cười dịu dàng nãy giờ. Thằng quỷ này say chắc rồi, hễ trông nó lơ mơ cười ngọt là trăm phần trăm quý tộc Beer bắt đầu ngà ngà.
"Tặng rồi." - Ái chà, còn lén tặng quà cho nhau cơ đấy, đáng suy ngẫm. Nói rồi hai đứa nhìn nhau cười một lúc. Tao biết ngay mà, PhumBeer hay BeerPhum đây nhỉ?
"Bạn thân thôi không phải nghĩ, haha." - Thằng Phum bẹo má tôi vì nó biết tôi thích trêu nó với thằng Beer.
"Mày nghĩ đi đâu thế hả Lùn."
"Đúng đấy, nếu tao muốn nghĩ thì tao sẽ nghĩ về mày Peem ạ.". Đọc 𝘁𝐫uyệ𝓷 𝘁ại == Т𝐫U𝙢 Т𝐫uy𝐞𝓷.𝓥N ==
"Hơ." - Thằng Phum quay lại nhìn thằng Beer rồi hai đứa nó...chạy đuổi nhau quanh phòng.
"Chúng mày chưa từng thắc mắc sao mình phải uống rượu hả? Ngon thì không, giá trị dinh dưỡng không, chưa kể còn gây hại cho sức khỏe." - Đột nhiên thằng Pun tạo chủ đề thảo luận bằng một câu hỏi. Như đá mắc cổ, chúng tôi còn chưa kịp nói gì thì thằng Pun đã tiếp tục.
"Nhưng mà chúng ta lại uống rượu từ khi sỉnh ra đến lúc chết đi. Thử nghĩ mà xem, sinh nhật uống, cưới xin uống, năm mới uống, tốt nghiệp uống, thi đỗ uống, ngay cả lễ cạo đầu cũng uống. Chúng mày giúp tao nghĩ xem nếu mình không ăn mừng với rượu thì mình ăn cái cóc khô gì?" - Nếu không có thằng Pun chắc cũng chẳng có ai bận tâm đến vấn đề này đâu nhỉ? Nói gì thì nói nó cũng có ý đúng, không uống rượu thì ăn mừng bằng cái gì.
"Champagne." - Hả??? Cậu chủ quả nhiên là cậu chủ. Mà nghe nói champagne cũng có cồn, thế cho hỏi nó khác rượu chỗ nào hả cậu chủ Beer.
"Thế thì tao rách ví Beer ạ." - Thằng Chen nói.
"Thế uống nước lọc được không anh?" - Lần này thằng Toey lên tiếng. Mẹ kiếp, vậy mà chúng nó cũng thảo luận theo thằng Pun thật, chỉ có tôi là ngồi cười.
"Mày nghĩ cái quái gì thế Toey, uống vào cả ngày chỉ tổ đi tè." - Thằng Matt cằn nhằn bạn nó. Chúng mày nghĩ cũng xa thật chứ.
"Tao biết mình có thể dùng gì ăn mừng thay rượu rồi."
"Cái gì?"
'"Trà hoa cúc, ngọt thơm, tốt cho tim mạch, hay là nước lá dứa, nước dâu tằm, nước đậu, nước rau má, thấy ý kiến của thánh Pun thế nào, hihi."
"..."
????????????????
Nó bay đi mất rồi, bay đi thật rồi, đi đi, đi rồi đừng có về nữa Pun. Chúng tôi không nói nên lời. Đợi tới ngày sinh nhật mày nhé Pun, tao sẽ đi mua chục chai nước rau má về cho mày uống căng mồm thì thôi.
Sau màn tặng quà và trả thằng Pun về mái ấm tình thương thì có ba người gục bao gồm thằng Matt thằng Toey thằng Chen. Thằng Chen bảo đau đầu nên vào phòng ngủ trước, thằng Mick tỉnh tỉnh mê mê như thằng Toey, thằng Toey thì chắc là oải lắm rồi. Không oải sao được, chúng tôi nhìn nó mà còn muốn oải. Nó chạy chơi quanh phòng, say thì ra giữa nhà nhảy b-boy mà tỉnh thì gọi P'Q luôn miệng. Nào là, P'Q em buồn tè, P'Q ban nãy em ngủ em mơ đó, bla bla bla. Còn thằng Thaen...
"Tôi phải làm gì đó thôi, để Fang không thể rời bỏ tôi, để Fang biết được trên thế giới chỉ có một người như Thaennnnnnnnn." - Một bài hát không có vần điệu, không có nhịp cũng chẳng hay. Nó dùng vẻ đẹp trai và sự bướng bỉnh của mình để chiến đấu cho đến khi bị Fang bắt được và bịt mồm rất nhiều lần, haha.
Thằng Thaen mà còn hát thì tôi đảm bảo thằng Fang cắt nước cắt điện luôn, nhưng mà bạn tôi đâu có quan tâm. Nó vẫn gáy vẫn sủa và giờ đã gào sang thể loại nhạc đồng quê.
"Fang như ánh kim cương lấp lánh, nhưng mật ngọt tháng năm." - Nó kéo Fang lại nhìn vào mắt nó rồi nó nháy mắt. Thằng Fang chỉ biết thở dài rồi để kệ người yêu muốn làm gì thì làm, nó cứ hát bừa phứa đi thôi.
"Không phải Thaen không ai "làm" được Fang đâu." - Hahaahahahahahaha, lời chuẩn của nó là không phải người yêu không làm thay được đâu. Mẹ kiếp, bài hát của người ta hay thế mà xem thằng Thaen biến tấu kìa, mất hết cả chất.
"Tiếng châu chấu kêu, không chịu không chịu, tiếng dế kêu gọi Fang về vì sao vợ biết không?" - Thằng Thaen say thật rồi, nó kéo Fang lại gần rồi thơm người yêu ngay trước mặt tôi, thằng Beer thằng Phum thằng Q thì cười lăn.
"Chọn nhầm chồng đúng là tai hại." - Giờ mày mới biết à Fang, tao nghĩ là giờ biết thì đã quá muộn rồi bạn ạ.
Dù sao thì sinh nhật Phum năm nay chúng tôi rất vui.
Chúc Phum của tớ mãi hạnh phúc như thế này nhé.
***
Sau tình huống bất khả kháng khiến trường học phải đóng cửa thì giờ đã đến thời điểm mở lại để bắt đầu học kỳ mới. Phải nói là trường đóng cửa lâu đến mức tôi quên mất là mình phải đi học, thôi cũng phải thông cảm cho trường, lũ to ai ai cũng phải tuân thủ chống lũ mà.
Bắt đầu học kỳ mới cùng với sự xuất hiện của rất nhiều hoạt động. Nào là các ngày lễ Hoàng gia, lễ tốt nghiệp quá trình học tập nâng cao sau đó các thầy cô khoa tôi sẽ trở lại giảng dạy, hội thao, giáng sinh, năm mới... Ôi chao, sinh viên như tôi nghe mà thấy mệt mỏi. Và hoạt động gần nhất sắp được tổ chức đó chính là triển lãm học thuật.
Lúc này các khoa các chuyên ngành đều đang nháo nhào chuẩn bị sản phẩm, ai có sản phầm tác phẩm gì hay ho đều mang tới triển lãm hết. Khoa Mỹ thuật của tôi cũng không phải ngoại lệ, từ năm nhất đến năm tư chạy như chạy loạn, đám năm ba như chúng tôi dễ thở hơn một chút vì đẩy cho năm hai làm, hehe, thấy các anh chị tốt không, haha, đùa thôi.
Mỗi khóa đều có một nhiệm vụ riêng, năm nay, năm ba chúng tôi chịu trách nhiệm tổ chức địa điểm. Đây là công việc rất nặng nhọc vì phải khênh vác rồi đem sơn đi vẽ vời trang trí đến gãy cả lưng. Việc khoa mình mình phải làm mà không những thế tôi còn dính đến đám kỹ thuật nữa chứ. Cái này mới mệt hơn.
Tao có học cùng chúng mày đâu mà bắt tao đi cùng. Tôi cũng không biết sự kiện triển lãm học thuật của khoa Kỹ thuật sẽ có những gì, theo tôi đoán là sẽ có một buổi trưng bày những phát minh tuyệt vời và trình độ tay nghề cao của họ.
Ngoài ra tôi dự đoán sẽ có một sự kiện làm điểm nhấn cho buổi triển lãm. Cái này thì tôi biết vì năm nào bên đó cũng làm, đó chính là một buổi ca nhạc nho nhỏ do chính sinh viên khoa Kỹ thuật tổ chức. Sẽ có nhiều ban nhạc biểu diễn để đạt được hiệu ứng cao và khiến mọi người đổ xô đi xem với số lượng lớn. Khoa tôi cũng có nhưng có lẽ không có nhiều người đến xem như bên đó.
Cũng phải thôi, trai kỹ thuật đẹp mà, lại ngầu lòi nữa, đám con gái chả mê như điếu đổ. Ai lại để ý đến đám tóc tai lòa xòa tay trái cầm bút chì tay phải cầm giấy như chúng tôi chứ. Nhưng chủ đề đó tạm gác qua một bên đi, điều đáng quan tâm là trai đẹp và bạn nó cũng sẽ tạo thành một nhóm nhạc và lên biểu diễn.
Trước khi diễn thì phải tập đúng không nào, đó, vấn đề nằm ở chỗ đó. Phum kéo tôi đi tập với nó, ý tôi là nó kéo tôi đi xem nó tập nhạc chứ không phải đưa tôi đi làm bao cát tập muay đâu. Hề không, không hề hả, không hề thì không cần cười, haha.
Địa điểm tập là tại nhà một đứa trong nhóm vì nhà nó có phòng để nhạc cụ riêng, thấy bảo anh trai nó còn là ca sĩ nhạc sĩ nữa. Các bạn biết thằng đó không, bạn của thằng này mà hôm đó tôi có kể rồi đấy, kể lúc đấy ấy, haha.
Hôm nay tôi không đi cùng Phum được vì phải giúp các bạn trong khoa chuẩn bị đồ. À đấy, nhắc đến bạn, tôi có chuyện này kể cho mọi người nghe. Thì là vào học kỳ mới đến nay được ba ngày rồi nhưng chưa hôm nào đi học nghiêm túc, một phần vì các hoạt động ngoại khóa nhưng phần lớn xuất phát từ sự lười. Cái này mới là cái quan trọng, haha.
Tôi vẫn tốt chán, thỉnh thoảng còn lên lớp chứ không như con người nào đó hôm nay mới đi học. Đám tôi gồm thằng Neung, thằng Jo, thằng Chai đồng loạt đứng dậy khi thấy thằng Q lững thững đi tới.
"Xin một trang pháo tay chào đón bạn Q về trường ạ, anh đã chính thức về thăm trường sau nhiều năm vắng bóng." - Tôi tiên phong vỗ tay để mọi người vỗ theo, tôi phải làm cho nó ghét tôi không chịu được. Để trả công cho sự nhiệt tình của tôi, thằng Q xông tới tính đánh đầu nhưng may tôi né được.
Thằng Q trông không ok tí nào, quần bò rách tả tơi, áo sơ mi nhìn như chưa được là, không đóng thùng, cánh tay xắn hờ và điều quan trọng, nó đi dép tông.
"Mày đi cắn nhau với con chó nào về hả Q, người ngợm trông hay thế, xu hướng mới à?" - Thằng Neung mở miệng ghẹo.
"Cắn nhau với em gái mày đấy, chúng mày đang làm cái khỉ gì thế, ồn ào vãi, hay khoa thuê người về nhảy trong đám tang mày hả Neung?"
"Thằng bố mày, thằng chó, mày lặn ở cái hành tinh vào giờ mới vác mặt về, tuần sau có sự kiện triển lãm học thuật đấy."
"Lũ lụt mà vẫn tổ chức cơ à?" - Tôi có nên báo cáo đề nghị trục xuất nó ra khỏi trường không?
"Peem, đem bạn mày đi bảo dưỡng ngay lập tức, tao nghĩ bệnh nặng lắm rồi."
"Mẫu này giờ đem bảo dưỡng phải thay nhiều phụ tùng lắm đây, tao thấy là, ấy đcm." - Thằng Q gẩy kẽ móng tay vào mặt tôi, mẹ kiếp, chơi bẩn kinh.
"Độ này não tao đang bật chế độ nghỉ ngơi, chưa có thời gian để trở về tạo hình trai đẹp các bạn ạ, haha, à Peem, mày có thấy thằng Toey không?"
"Chắc ở chỗ đám thằng Guy, chúng nó đang dựng buồng ở trước khoa đấy, mày đến thì tốt rồi, bảo nó mang đinh với..."
"Ối các bạn nam, các bạn nam ơiiiiii, chẳng hay các bạn còn ở lại đây lâu không, nếu xong rồi thì giúp chúng tớ nâng tấm biển này lên được không hay để bê đê tự bê hả mấy con đũy. Chết chết, chồng tôi hôm nay đến trường ư, chồng ơi." - Cái Green ngay lập tức bật tín hiệu lăn tới bám lấy thằng Q.
Cái Green là quản lý sự kiện lần này, mấy nay nó cứ chạy hết chỗ này đến chỗ kia, thấy mà mệt thay nó. Nhưng lần nào gặp nó cũng rất tươi tỉnh, hò hét inh ỏi, cười đùa vui vẻ, con trai như tôi mà còn chẳng có tinh thần như nó.
"Chà, quan tâm đến cả bạn vợ cơ, để em giải thích từng đứa cho đẹt đí nghe nhé, cái Gigi đi tập dượt cho đám múa khai mạc, cái Kathy đi họp, cái Bank đi hẹn hò với bé nhà nó rồi chồng ạ."
"Tao không hỏi ba đứa đó, tao hỏi cái đám 14 mống đi cùng mày đợt lũ ấy, hay mày nhốt hết được đám đó vào lồng rồi hả, giỏi quá qua mắt được cả chính quyền cơ Green ạ."
"Hahaahahahaahha."
"Aaaaaa, đừng để tao phải thả độc, chúng mày cười cái gì, im ngayyyy." - Cái Green quay lại lườm cái đám đang chụm đầu vào cười là chúng tôi.
"Ấy, nước dãi này vừa bắn vào tay tao, tao có chết không đây, có thuốc chữa chưa vậy?" - Thằng Jo cũng tham gia.
"Thằng điên, được chạm vào nước dãi của tao là phúc đức của mày đấy, vì nó tinh khiết như nước thánh ở đền Meru* đó ạ."
"Nhìn có vẻ giống nước ở đền Vihan* hơn, à Green, tao thấy mày có vẻ trắng hơn đấy, mày có phép biến hóa gì vậy?" - Thằng Chai bắt lấy cánh tay cái Green đưa qua đưa lại. Có người khen một cái là con thanh xà đó lại được thể hểnh mũi, dưỡn dẹo hất tóc các kiểu để khoe vẻ đẹp??? của mình. Tôi nghĩ là nó hiểu nhầm rồi.
* Bên trên là cái đền siêu sang chảnh, bên dưới là đền cổ xây từ lâu nhìn đã cũ và không được tu sửa.
"Đã đến nước này thì bé Green xin được nói thật là..."
"Nhanh lên, lươn khươn mãi con lươn này."
"Dạ chồng, mày nóng tính thật đấy. Chuyện là bé Green mới kiếm được thuốc tốt, chúng mày biết Gluta* không, thuốc này nhá, uống vào là da dẻ trắng sáng đến bóng đèn còn thua."
* Glutathione được coi là chiến binh bảo vệ tế bào, chống lại các tổn thương do bức xạ có thể xảy ra ở da, võng mạc, giác mạc,... giúp trì hoãn các dấu hiệu lão hóa nhờ hoạt động trung hòa các gốc tự do. Ngoài ra, lượng glutathione tự nhiên trong cơ thể giảm đi nhanh chóng khi ngoài 20 tuổi. Những thuốc mà có chất này thường có công dụng về trẻ hóa làn da.
"Không biết gluta, chỉ biết glutao thôi." - Nói rồi thằng Q đưa tay nhéo ti cái Green, nhéo đến mức nó ré lên bằng tất cả sự thích thú như mọi lần thằng Q chạm vào người nó. Tuy đau nhưng cũng chấp nhận vì thích.
"Gluta hả, tao từng thấy chị tao mua về uống, nhưng mà không phải nó có hại cho gan à, uống lắm cẩn thận phải chạy thận nhân tạo đó mày." - Thằng Pong cảnh báo nhưng cái Green chỉ nhún vai, lơ đi hệt như phong cách của nó.
"Mày không phải lo cho con rắn châu Phi này đâu, ngữ nó không hỏng gan được vì nó làm gì có, mẹ kiếp có khi rảnh rỗi còn lôi gan mình ra ăn ấy chứ, hahahahaha, đúng không Xanh? À, đừng quên lắp cánh kẻo không bay được, nhộ nhỡ ban đêm đi kiếm ăn rơi xuống nước lại chết toi."
"Aaaaaaaaaaaaaa."
"Hahahhahahahaha."
"Con đũy, con đũy Q, tao chán cái bản mặt già của chúng mày rồi, tao đi tìm mấy em năm hai ngon mắt, tao đi đây chồng yêu của em." - Cái Green cắn môi, nháy mắt và vuốt một đường dọc người thằng Q. Vuốt tới đâu thằng lấy khăn không biết từ đâu ra phủi tới đó.
"Đi đi rắn ạ, mày nhanh tránh xa tao ra, nước mà rút là tao bắt hết chúng mày tống vào chuồng."
"Bắt tao rồi đừng quên ngày ngày dắt trai đẹp sáu múi vào cho tao nhá, à, điều quan trọng là đừng đặt tao cạnh chuồng đám vượn này nhé. Cái gì cơ, thằng Peem thằng Jo, hai đứa mày đem màu vẽ ra cho các em, đi theo tao, ok?" - Dứt lời nó lại dẹo về cái tổ của mình nhưng tại sao, tại sao lại đẩy việc sang cho tôi nữa vậy? Cái Green đi là cả đám tách ra đứa nào về vị trí làm việc của đứa đấy.
Thằng Q đang ngó đông tây tìm thằng Toey thì bị thằng Chai và thằng Nueng cặp cổ lôi đi khênh bàn, khênh ghế ra trước khoa, hehe, đáng đời nó lắm. Người ra nói là đừng động vào người đang đau nhưng với thằng Q thì cứ phải giày vò nó thêm đôi lần, hehe, chừa cái tội lặn mất tăm mấy ngày vì phải dỗ thằng Toey. Nghe thiên hạ đồn là có khi nó đem cả chă gối sang nhà thằng Toey rồi cũng nên.
Từ nay về sau anh và em sẽ nắm tay nhau
Vượt qua những nỗi cô đơn hai ta từng trải qua
Khi có em, người tuyệt vời ở đây...
Nhạc chuông mới của tôi hay không? Hay hay không thì tôi không biết, chỉ biết thẳng Jo nghe thấy thì quay sang nhìn tôi kì thị. Tao nghe tình ca thì sai chỗ nào, ai mà nghe underground như mày chứ.
"Ê Jo, tao nghe điện thoại một lát tí tao qua."
"Chà, có bé nào gọi chứ gì, ai mà tới cướp bạn của tao vậy? Không biết bạn tôi có gửi cái ảnh chụp với Benz suốt không ta, haha." - Thằng Jo nói xong nhanh chân lủi đi trước khi ăn một chưởng từ cái chân đang khởi động của tôi, mày cứ chờ đấy.
"Sao thế Phum?"
(Đang đâu?) - Mỗi lần nói chuyện điện thoại nếu giọng thằng Phum cục cục thì đấy là dấu hiệu cho thấy nó đang ở cùng đám bạn vì lúc này tiếng từ đầu dây bên kia rất ồn, tôi không thể phân biệt được tiếng gì với tiếng gì.
"Ở khoa, mày học xong rồi à?"
(Ừm, xong rồi, đang chuẩn bị đi tập nhạc, mày đang ở trước khoa đúng không, chờ đấy nhé tao qua đón.)
"Sao phải đón?"
(Hỏi làm gì, bảo đợi thì đợi đi.) - Sao mày lắm sự quá vậy, tao có quyền quyết định cái gì trong cuộc đời tao nữa không đây.
"Chúng ta đã nói chuyện là hôm nay tao phải ở lại khoa giúp mà, tí tao tự về."
(Chúng ta hở, tao thấy chỉ có mày đồng ý phương án đó đấy chứ.) - Ban sáng chúng tôi đã nói chuyện này, suýt thì cãi nhau to. Tôi thấy Phum im nên tưởng nó đồng ý rồi thì ra nó im là vì không muốn tiếp chuyện nữa.
"Nhưng tao vẫn còn phải dựng sân khấu... Peem, thằng Peem, cái Green hỏi là mày để thùng màu ở đâu?" - Thằng Jo hét lên hỏi tôi: "Đợi tí nhé Phum...thùng màu để trong phòng sinh hoạt đó, mày vào nhìn xem, nếu không thấy thì tìm P'Baitoey hỏi." - Thằng Jo gật đầu không quên hét lên bảo tôi nhanh về giúp nó và bảo thằng Bas bên thiết kế sân khấu đang tìm tôi: "Ờ ờ tí tao đi...alo, Phum."
(Giọng ai?) - Lại tới công chuyện với nó rồi.
"À, bạn tao."
(Thế Bas là ai, sao nó lại tìm mày?)
"Tìm tao để hỏi về triển lãm ấy mà, chúng nó là bạn tao thật, như thằng Q ấy, không có gì đâu ạaa." - Nếu tôi bảo đám thằng Jo thằng Bas là người yêu tôi ghen tôi với chúng nó chắc chúng nó nhảy sông tự vẫn ngay vì không chịu nổi nỗi ô danh này.
Hồi trước thằng Phum đã thuộc dạng ghen bóng ghen gió ghen điên đảo rồi mà giờ triệu chứng của nó còn nặng hơn. Từ hôm tôi giả vờ giận để tạo bất ngờ cho nó, Phum gần như không để tôi tách khỏi nó quá xa. Tình trạng nặng đến mức nó còn theo tôi vào nhà tắm, đi nặng đi nhẹ gì cũng cấm không được khóa cửa.
Hôm qua Phum đi bơi ở hồ bơi trên condo, tôi không được đi cùng nên cầm quyển truyện vào nhà vệ sinh đọc mà ngồi hơi lâu nên lúc thằng Phum về phòng không thấy tôi, chỉ có thế mà nó nổi trận lôi đình hét tìm tôi đến mức người ở các phòng bên cạnh cũng phải hoảng sợ.
(Ừm, đi ra được rồi, tao đang đợi trước khoa đây.)
Đúng là nước đổ đầu vịt, nói mãi không chịu hiểu, rốt cuộc là tao vẫn phải đi với mày đúng không? Mẹ kiếp, đừng để Peem phải nóng nhé thằng chó Phum.